40 - do for love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


____________

yoongi khó nhọc mở mắt, định ngồi dậy thì bị cơn đau như búa bổ ập vào đầu, liền nằm thụp xuống. khẽ bĩu môi, sao cậu lại ngu ngốc đi đồng ý nhậu nhẹt cùng cô bạn kia vậy chứ! cốt chỉ để giải tỏa tâm lý, mà căn bản là lần đầu uống cái thứ có cồn ấy. một phát say quên lối về! cổ họng vừa khô rát khó chịu vừa đắng nghét nên chẳng thể lên tiếng.

nhìn xung quanh căn phòng... đây là đâu vậy? yoongi ngẩn người ngồi đó, trên chiếc giường kingsize màu trắng, xung quanh cũng chỉ là những vật dụng cơ bản cho phòng ngủ. mùi rượu đột nhiên sộc lên khiến sắc mặt cậu tái mét, cảm giác buồn nôn ập tới.

bụm miệng, yoongi chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo dù bị cơn đau đầu hoành hành. chul suk đang bê bát canh giải rượu lên, nghe thấy tiếng nôn liền hoảng hốt chạy nhanh.

- yoongi! không sao đó chứ?

chul suk lo lắng xoa xoa lưng, đợi yoongi xong xuôi thì đưa cậu ly nước.

- ah, cảm ơn...

yoongi cảm thấy mình chẳng khác nào một tên nát rượu, muốn đi tắm nhưng cơ thể mệt mỏi đến rã rời.

- uống chút canh giải rượu đi này.

chul suk đưa bát canh đến trước mặt yoongi. cậu nhận lấy, nhưng vẫn đề phòng hỏi lại.

- anh nấu?

- này, ánh mắt cảnh giác ấy là sao hả? tôi nấu thì cậu không uống hay gì?

chul suk hung hăng nói, yoongi khẽ bật cười nhẹ vì người trước mặt. cậu đương nhiêu biết cái trình nấu ăn của chul suk nó ở mức nào, nhưng chỉ là cậu không ngờ được nếu là gã nấu cho cậu.

nhưng tất nhiên, yoongi sẽ chẳng biết rằng, những bữa cơm từ trước đến nay cậu nghĩ rằng cô bạn kia nấu cho mình, thực chất là do một tay gã làm. yoongi ngoan ngoãn uống hết bát canh, uống luôn hai viên thuốc giảm đau chul suk đưa cho, liền bị gã bắt nằm nghỉ ngơi.

- tôi khỏe rồi mà chul suk.

- không, cậu cứ nằm đó nghỉ đi. làm việc rồi lăn ra ốm thì đừng có trách tôi!

- gì chứ? sức đề kháng của tôi tốt hơn anh nghĩ đấy!

yoongi chẳng quan tâm đang đau đầu thế nào, vẫn cãi nhau với chul suk.

- này chul suk... tôi có thể đi được chưa?

- bây giờ cậu phải nghỉ ngơi, còn muốn đi đâu?

- không phải, ý tôi là,... tôi muốn rời hội...

không khí trong phòng chợt lắng xuống, không ai nói ai câu nào. chul suk cúi gằm mặt, phần tóc mái phủ xuống che hết cả nửa khuôn mặt.

- yoongi...

một lúc lâu sau, chul suk mới chậm rãi lên tiếng.

- tôi không muốn làm tổn thương cậu...

yoongi khó hiểu nhìn gã, chul suk vẫn vậy, cúi đầu và không nói thêm gì.

- yoongi, những người muốn rời hội thường không có kết quả tốt đẹp...

- nhưng tôi không muốn phải ở nơi này mãi mãi...

chul suk liếc mắt nhìn gương mặt xinh đẹp như viên pha lê. một viên pha lê lấp lánh mà gã chẳng thể chạm tới. bàn tay nhỏ bé vì tức giận mà nắm chặt lấy tấm chăn.

- vẫn kiên trì như thế?

- sao? - yoongi hơi nheo mày liếc gã.

- dù sao hắn ta cũng đâu còn để ý tới cậu? cố gắng để làm gì?

- xin lỗi? anh nói gì cơ? anh thì hiểu gì chứ? cứ muốn rời đi là muốn anh ta để ý à?

yoongi nhíu mày, khó chịu nói. xin lỗi nhé, chứ cậu không dễ dãi đến mức ấy! Cậu sẽ chẳng vì một người không yêu mình mà hy sinh bản thân đâu!

- yoongi à, tôi thực sự không muốn xen vào câu chuyện năm đó của cậu, nhưng dù sao cậu cũng trong hội khá lâu rồi... không thể vì tình nghĩa mà ở lại?

yoongi im lặng, gã nói đúng, cậu đã phải mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ có nên rời hội. nhưng cậu không muốn cứ phải làm công việc này đến suốt đời. lý do mà yoongi thay đổi công việc liên tục cũng là vì cái này đấy! chul suk không muốn cậu rời hội, liền luôn kiếm chuyện để các công việc kia của cậu bị hủy bỏ.

- chul suk... về việc quá khứ của tôi, tôi cũng sớm không quan tâm nữa...

- park jimin muốn tôi hại cậu.

- ji- cái gì cơ? park jimin? cậu ta gặp anh?

yoongi nghe đến cái tên kia thì nhăn mày hỏi lại.

- phải, cậu ta muốn tôi cưỡng bức cậu...

- cái gì?!?

nhìn nét mặt khó tin của yoongi, chul suk chỉ cúi đầu im bặt. nhưng rồi yoongi cũng thở dài một hơi.

- cậu ta thực sự chẳng thay đổi.

ánh mắt chul suk khẽ dao động. gã ngước mắt nhìn cậu trai kia. park jimin trước đây cũng như vậy?

- gia đình cậu ta thì khá giả đến mức jimin dựa vào tiền để giải quyết tất cả mọi việc. trước đây khi còn học chung trường, mỗi khi có cô gái nào muốn giành 'đồ' với mình, cậu ta liền không ngại mà sai người cho cưỡng bức họ.

chul suk nhíu mày theo từng lời nói của yoongi. gã hẳn là không ngờ, không ngờ bên trong con người thánh thiện, hiền lành ấy lại là một người nham hiểm.

- có lẽ tôi phải cảm ơn anh vì đã không vì tiền mà làm vậy với tôi...

yoongi mỉm cười, won yong cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn.

----

- nhịp tim bệnh nhân đã dần ổn định, hiện đang được đưa vào phòng hồi sức, người nhà bệnh nhân cứ yên tâm.  

taehyung thở phào khi nghe được câu nói của vị bác sĩ, anh cúi người cảm ơn ông rồi quay người ngồi xuống hàng ghế ngoài hành lang. nhìn sang bên cạnh, giờ anh mới nhận ra jeongguk đang ở đây... 

- jeongguk?...    

thấy taehyung đang ngớ người nhìn mình như sinh vật lạ, jeongguk cười khẽ, đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi nhỏ của anh. 

- ah, đau đấy!   

taehyung hậm hực, mặt nhăn mày nhó quay ngoắt đi, xoa xoa mũi mình. 

đáy mắt taehyung nổi sóng hướng về phía căn phòng trống không. anh quay sang bám lấy tay jeongguk.

- jeongguk... taeyoung đâu rồi?    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro