41 - the album

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----

jeongguk khẽ nhai má trong, thở dài rồi đứng dậy đi theo taehyung. nhiều khi hắn cảm thấy cũng lạ, sao taeyoung càng ngày càng khác thường, rồi thỉnh thoảng lại biến mất không thấy mặt mũi đâu. chẳng lẽ là do tâm lí của người sau khi bị sảy thai à? nhưng cũng may mắn hơn vì taeyoung không bị chấn động tâm lí nhiều, nếu không chỉ khổ cho taehyung của hắn.

- xin lỗi, anh có nhìn thấy bệnh nhân kim taeyoung đi qua đây không?

nhìn taehyung tất bật hỏi mọi người xung quanh, jeongguk khẽ thở dài, tựa lưng vào tường. taehyung lo cho taeyoung như vậy... sẽ ra sao nếu anh biết được sự thật?...

taeyoung lục ngăn kéo tủ, gạt mấy thứ lặt vặt qua một bên, lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ. cô tiến lại gần tủ sách lớn, dùng chìa mở khóa, nhìn dãy sách một hồi rồi lấy cuốn sổ nhỏ đặt giữa hàng sách. thời gian trôi qua khá lâu nên cuốn sổ bị bao quanh bởi lớp bụi dày đặc, giấy cũng úa vàng. taeyoung mở trang cuối cùng, một mảnh giấy nhỏ rơi xuống đất. nhìn tờ giấy kia, nụ cười treo lên trên môi.

cô ngay lập tức lấy điện thoại, nhập dãy số ghi trong mảnh giấy rồi gọi.

- gặp nhau trên sân thượng bệnh viện x.

cất cuốn sổ vào vị trí cũ, đóng cửa tủ lại, ánh mắt vô tình lướt qua một quyển sách với nhiều màu sắc. so với những cuốn sách ảm đạm khác, thì cuốn sách này nổi bật hơn hẳn. taeyoung lấy nó ra, là một cuốn album.

mi mày hơi nheo lại, cô mở trang đầu tiên. là hình ảnh cô và taehyung khi còn bé, hai anh em đang chơi đùa cùng nhau. taeyoung khẽ mỉm cười nhớ về kí ức khi xưa. nhưng đột nhiên trí óc cảm thấy có điều gì hơi sai...

cô nhanh tay lật qua các trang sau của album. các hình ảnh của hai anh em cùng gia đình qua từng thời gian, từ khi còn học tiểu học, đến khi tốt nghiệp. nhưng... còn thiếu một điều... trong cuốn album này không hề có ảnh lúc mới sinh của taeyoung hay taehyung. các gia đình khi tạo một cuốn album đều chụp ảnh khi mới sinh của con mình đặt lên đầu. nhưng trong đây không hề có. nó lại được bắt đầu khi học mẫu giáo.

đáy mắt taeyoung thoáng lên tia nghi ngờ, nhìn lên đồng hồ treo tường. 11 giờ 40. cô hốt hoảng cất vội cuốn album, nhanh chóng chạy về bệnh viện. giờ muộn như vậy, taehyung mà không thấy cô đâu sẽ đi tìm loạn lên mất.

chạy bộ được đến ngã tư thì thấy bàn chân đau rát. do cô khi đi vội quá, cộng thêm sự vướng víu của đôi dép nên taeyoung hoàn toàn chạy bằng chân không. bàn chân vốn chẳng có vết thương gì nay do cọ với mặt đường mà xây xát, tứa cả máu.

gọi đại một chiếc taxi, vị tài xế nhìn đến bộ đồ bệnh nhân trên người cô thì khẽ thở dài. giới trẻ bây giờ... táo bạo quá! taeyoung nhìn thái độ của người tài xế kia thì thử soi mình trong gương. cô cũng đâu giống bệnh nhân tâm thần trốn trại đâu... nhỉ?

chiếc xe taxi dừng lại trước cổng bệnh viện, taeyoung khập khiễng bước vào. bây giờ đi dép vào thì máu thấm ra dép, taehyung nhìn thấy sẽ còn hoảng hơn nữa. người tài xế thấy cô như vậy, nghĩ cũng chẳng có tiền, nên chỉ coi như mình vừa làm một việc tốt rồi quay về trung tâm thành phố.

- anh taehyung!

taehyung nghe thấy giọng nói của cô thì lập tức quay lại.

- taeyoung, em đi đâu vậy? sao chân lại bị thương thế này?

taehyung hấp tấp xoay người em gái mình tới tới lui lui, hỏi han liên tục.

- không, em không sao, chỉ là về nhà lấy chút đồ. sợ anh lo nên em chạy về, vội quá nên ngã, bị thương chút thôi anh.

taeyoung lắc đầu cười trừ giải thích, taehyung thở dài rồi đưa cô vào phòng băng vết thương.

- thật là, sau này có muốn đi đâu thì nói với anh một tiếng, anh đỡ lo, rồi cũng không cần phải chạy về như vậy.

taeyoung chỉ cười nhìn anh mình vừa cằn nhằn vừa băng bó lại vết thương.

- từ bao giờ mà anh lại giống một người mẹ thế?

taehyung băng xong chân cho taeyoung, đứng dậy, nghe cô nói thế thì khẽ ẩn nhẹ đầu.

- con bé ngốc này! giờ mẹ không có ở đây thì anh phải thay để chăm cho mày chứ! nghỉ chút đi, anh đi lấy chút nước ấm cho mà rửa mặt.

taeyoung mỉm cười nhìn theo bóng lưng taehyung đi ra khỏi phòng. nụ cười cũng dần tắt khi cánh cửa khép lại, ánh mắt nhìn xuống đôi bàn chân được băng bó cẩn thận. anh cũng đâu biết rằng, từ trước đến nay, mỗi khi bị thương, cô cũng chỉ tự mình băng lại. bà min một lần cũng chưa từng động tay vào.

----

park jimin mở cửa xe, bước xuống, trước mặt là một căn biệt thự 3 tầng. vị quản gia lớn tuổi bước ra mở cổng chào đón.

- park thiếu gia, mừng cậu đã về.

- ba mẹ tôi có ở nhà không?

jimin gật đầu chào lại, hỏi một câu. ông quản gia có vẻ hơi ngập ngừng trả lời.

- à, ông bà park đi công tác ở úc, vẫn chưa về ạ...

jimin thấy vậy chỉ thở hắt ra, phất tay ý bảo quản gia có thể đi được rồi, bản thân vào nhà.

- cậu park...

dì lee thấy jimin thì hơi bất ngờ, sau đó chỉ cười trừ rồi quay trở lại bếp. jimin khó hiểu nhìn dì lim, ánh mắt liếc xuống dưới đất thì thấy một đôi giày của phụ nữ. liền nổi quay vào nhà bếp.

- dì lee! cô ta lại đến?!?

dì lee nghe giọng nói tức giận kia của cậu chủ mình thì giật mình, sợ hãi gật đầu. vừa lúc một tiếng đổ vỡ lớn phát ra từ tầng 2, bàn tay nắm chặt tức giận đùng đùng tiến lên phòng.

vừa mở cửa ra liền thấy một cô gái tóc hồng nâu, trang phục như ca sĩ nổi tiếng, trên đầu còn cài chiếc kính râm xanh nhạt. trên tay còn cầm một cái lọ thủy tinh, cười tươi hướng jimin.

- oh, chào, jimin!

gương mặt jimin tối sầm lại khi thấy khung ảnh vỡ tan tành cạnh chân cô gái kia, tức giận gằn giọng.

- park hye min!     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro