42 - the truth untold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- ôi bình tĩnh nào jimin-ie!

cô gái kia chạy tới bên cạnh vỗ vỗ vai jimin, không quan tâm sắc mặt người kia tệ đến mức nào.

- đừng có gọi tôi với cái tên đó!

jimin bực tức gạt tay người kia ra khỏi vai mình, tiến lại gần khung ảnh đổ vỡ. cầm bức ảnh chụp gia đình kia lên, ánh mắt có chút xao động. lâu lắm rồi...

ông bà park luôn đi công tác khắp nơi từ ngày này sang tháng nọ. nhiều lúc ghé về nhà nhưng chỉ một lúc liền đi mất. quanh năm cũng chỉ một mình jimin cô đơn với căn nhà rộng lớn này. thi thoảng cũng có park hye min - cô bạn thân cùng đón những dịp lễ quan trọng. nhưng tính chất công việc của hye min là một chuyên gia make up, cũng rất bận rộn nên khả năng lớn là jimin ở một mình.

- tôi thực sự không cố ý, jimin...

hye min rụt rè lên tiếng, ai mà không biết, park jimin nổi giận sẽ đáng sợ như thế nào chứ.

- đi ra ngoài đi.

jimin bình tĩnh lạ thường khiến hye min khó hiểu hỏi lại.

- đi ra ngoài đi trước khi tôi nổi điên!!!

jimin gằn giọng, gần như là hét lên, hye min tái mặt nhanh chóng chạy ra ngoài, không quên đóng cửa phòng cho jimin. ngồi xuống giường, bàn tay muốn vò nát tấm ảnh kia, nhưng cuối cùng vẫn là không làm được, liền gấp lại, bỏ vào túi áo.

----

bà kim sau một thời gian cũng tỉnh dậy, nhưng chẳng nói chẳng rằng, cũng không muốn gặp ai. điều đó làm taehyung lo hơn cả, tâm trạng lúc nào cũng bồn chồn. nhưng thái độ của bà kim và taeyoung ngày càng khác lạ. họ thực sự có chuyện gì muốn giấu? sự việc gì mà tại sao taehyung lại không hề biết đến?

taeyoung đứng trên sân thượng, gió thổi khiến mái tóc dài ngang vai kia bay từng lọn. ánh mắt sắc lạnh hướng tới người đối diện.

- chul-suk...

taeyoung gằn giọng, như muốn đem hết nỗi hận thù ra đày lên người kia. chul suk khẽ cười khẩy, ngạo mạn khoanh tay, khinh bỉ nhìn cô.

- sao nào kim taeyoung?

- những việc mà anh làm chưa đủ để thỏa mãn anh sao?

chul suk nghe vậy chỉ nhếch môi, đưa một điếu thuốc lá lên môi. gã không trả lời, taeyoung nắm chặt tay như muốn bật máu.

- những gì tôi trả thù... vẫn chưa bằng những tổn thương mà cô, và gia đình của cô gây ra đâu...

chul suk thở ra một làn khói trắng, gợi nhắc lại kí ức xưa. taeyoung hơi nhíu mày, cô biết gã đang định nói về vấn đề gì. hoàng hôn dần buông, ánh cam của nắng chiếu rọi nền đất bóng hình hai người.

- vậy hả? thế thì xin lỗi nhé, để tôi giúp anh đi gặp họ.

chul suk khẽ liếc mắt, liền nhìn thấy taeyoung cầm khẩu súng nhỏ chĩa vào đầu gã. giọng nói trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng.

- taeyoung!

tiếng gọi lớn khiến cả hai cùng quay ra phía cửa. là taehyung, và jeongguk. taeyoung giật mình liền hạ súng, cất lại vào túi. nhìn thấy chul suk, taehyung ngay lập tức chạy đến chắn trước bảo vệ em gái mình. gã nhìn gương mặt tức giận của anh thì cười khẽ.

- chào, kim taehyung. lâu lắm rồi không gặp đấy!

- lâu sao? thì ra định nghĩa cái 'lâu' của cậu lại ngắn như thế đấy!

taehyung lườm gã, trên môi vẽ lên nụ cười nửa miệng.

- có khách khí đấy! không uổng công dạy dỗ của ông bà kim nhỉ?

mắt taehyung ánh lên tia khó hiểu, ý gã là sao? sự chú ý của chul suk rời sang jeongguk - người vẫn đang cảnh giác với gã.

- chà jeon jeongguk nhỉ? ông bà jeon thật có phúc khi sinh ra được đứa con thông minh và khỏe mạnh như cậu. nhưng thật đáng tiếc, cậu lại sử dụng nó không đúng lúc...

giọng nói khinh thường của gã khiến taehyung bực mình, bàn tay siết chặt gấu áo.

jeongguk có phần chột dạ, câu nói này là sao? gã đã biết được điều gì?

- sau tất cả, cô vẫn lựa chọn việc giữ bí mật này nhỉ? kim taeyoung?

taeyoung khẽ giật mình, taehyung nghe gã nói thì quay đầu nhìn sang em gái mình. bàn tay đang nắm cánh tay của anh chợt buông ra, taeyoung đứng lùi sang bên cạnh.

- taehyung, em đã từng nói với anh rằng sẽ cho anh biết hết sự thật vào một ngày nào đó. và bây giờ thì đã đến lúc em nói cho anh. nhưng trước hết, em có điều cần nói với jeongguk.

giọng nói nghiêm túc, không còn hồn nhiên, trong sáng của taeyoung khiến taehyung có phần ngỡ ngàng. jeongguk nghe thấy tên mình thì ngạc nhiên nhìn cô.

- jeongguk à, em chẳng phải là đứa con gái yếu đuối, dễ vỡ mà cần bảo bọc như thế. em thực chất chẳng đơn thuần là một cô gái như mọi người vẫn nghĩ. hôm nay em cũng muốn nói rằng, em đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân mình. em không muốn phải nhờ vả hay dựa dẫm vào bất cứ ai, nếu như điều đó em có thể làm được. cuối cùng, em xin lỗi vì không thể bảo vệ được đứa con của chúng ta.

taeyoung nở nụ cười nhẹ, thuần khiết nói từng câu từng chữ.

- đừng nói như vậy taeyoung, jeongguk biết hết rồi.

- sao cơ?

một giọng nói khác xen vào khiến taeyoung giật mình quay sang nhìn nơi phát ra nó. yoongi bình thản bước đến trước ánh mắt của mọi người, trừ chul suk.

- cậu nói vậy là sao min yoongi?

taeyoung khẽ nhíu mày, mồ hôi túa ra trên trán. taehyung quay sang nhìn cô với ánh mắt như muốn thắc mắc về việc yoongi và cô có quen biết.

- thì đơn giản vậy thôi, jeongguk biết rồi.

yoongi nhún vai, ung dung tựa vào lan can. chul suk bước đến kéo cậu lui về phía mình mà không nói gì thêm. taeyoung cắn môi, bối rối một hồi xong cũng tặc lưỡi. thôi, chuyện gì đến cũng đã đến. có chối chết cũng chẳng làm được gì.

- nếu vậy thì em cũng chẳng nói dối làm gì nữa. phải, jeongguk à, đứa bé trong bụng em không phải là của anh...

_______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro