7 - it's hurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- giờ tôi phải đi mua đồ còn nấu bữa tối nữa, ở nhà cấm có phá!

taehyung nhìn đồng hồ, cầm túi xách rồi quay sang chỉ thẳng người kia. sao cứ như mẹ dạy con thế này?

- rồi rồi em đâu phải trẻ con đâu anh khỏi lo. có em ở đây chẳng có thằng trộm nào vào được đâu.

jeongguk vỗ ngực tự hào nói. taehyung nheo mắt nghi hoặc nhìn người kia.

- có cậu ở đây tôi còn lo hơn ấy! cẩn thận mà ngồi một chỗ đi, hỏng cái gì của tôi thì cậu liệu hồn đấy!

- vâng vâng vâng.

dặn dò jeongguk xong ( đúng hơn là dọa nạt ), taehyung mới yên tâm một chút mà đi đến siêu thị gần nhà.

- hm... xem nào, thịt bò, cá, cà rốt, khoai tây, cà chua...

nhìn tờ giấy note trong tay, taehyung đọc một lượt rồi bắt tay vào việc mua sắm.

- xem nào... còn gì nữa không nhỉ?

45 phút trôi qua, taehyung nhìn lại túi đồ xem còn thiếu gì nữa hay không.

- nhớ còn me nữa đấy anh.

giọng nói quen thuộc từ phía sau khiến taehyung giật mình ngoái đầu lại.

- taeyoung? em cũng đi mua đồ à?

taehyung thấy em gái mình thì cười tươi. cô cũng gật đầu cười nhẹ đáp lại anh.

- anh jeongguk phải đi công tác bên nhật, vừa lúc nhà cũng hết đồ ăn nên em đi mua thêm.

taehyung nghe câu trả lời của taeyoung thì cảm thấy sống mũi cay cay. cảm giác giống như anh đang lừa dối và làm điều sai trái đối với em gái mình vậy.

- anh taehyung? anh không sao chứ?

taeyoung thấy anh trai mình cứ thần người ra thì khẽ lại gần vỗ vai.

- ah không có gì... ý anh là..., anh ổn...

taehyung giật mình nói loạn lên, chữ nghĩa lung tung trong đầu óc.

- hm? vậy sao, thế em đi trước nhé!

- ah uh em cứ đi đi...

taehyung cười gượng vẫy tay tạm biệt. thấy bóng lưng taeyoung xa dần thì nhẹ thở dài rồi quay người bước về phía quầy thanh toán. hai tay xách hay túi cồng kềnh mà não nề bước đi. ánh nắng hoàng hôn dần buông xuống mái đầu càng làm hình bóng trông mờ ảo hơn. khung cảnh náo nhiệt của thời gian này giờ đây trong mắt taehyung lại ảm đạm, thanh bình. những suy nghĩ lấn át đi cả các âm thanh ồn ã của xã hội.

- aishh... rốt cuộc vẫn quên rồi...

taehyung vò tóc kêu than khi nhận ra mình quên mua me rồi. anh sắp nguyên liệu ra bếp lẳng lặng nấu ăn, vừa ngâm nga vài câu hát.

- hm? mà jeongguk đâu ta?

đang nấu nửa chừng thì taehyung chợt nhớ ra từ lúc về đến giờ chưa thấy bản mặt của con người kia. ngó ra ngoài cửa rồi đi tìm trong từng phòng nhưng vẫn không thấy hắn.

- nhiều khi cậu ta về nhà rồi cũng nên...

taehyung nhủ thầm, có chút nhói trong tim. hừ, mất công tôi cực nhọc nấu ăn rồi cậu bỏ đi thế đấy! tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nhấc máy thì ngay lập tức nghe thấy giọng của taeyoung.

- taeyoung? có chuyện gì sao?

- / anh taehyung, anh có buồn lắm không? /

- hả? ý em là sao?

- / vì jimin á, thằng bé bị ba mẹ đuổi khỏi nhà vì chưa kiếm được người yêu. /

- này, anh mày không làm người yêu của nó đâu đấy!

- / à dĩ nhiên rồi. cái em muốn nói là nó không có chỗ nào mà sống cho nên anh có thể cho jimin ở ké được không? /

- um... ừ được rồi. lần sau có gì thì nói nhanh lên, đừng ngắt câu như vậy, anh mày lên cơn đau tim đấy.

- / haha rồi rồi em biết rồi, vậy nhé, lát nữa nó sẽ qua! /

nói chuyện với taeyoung một lúc rồi taehyung lại quay trở về tiếp tục nấu ăn.

-----

king koongg!

- đến rồi thì vào đi, cửa không khóa.

taehyung lười nhác nằm ra sofa mà xem điện thoại, nói vọng ra vì biết đó là ai.

- thực sự đấy taehyung hyung. sao anh có thể không ra mở cửa như vậy chứ?

jimin mở cửa, vác cả cái vali khệ nệ bước vào, vừa oán trách taehyung.

- mày có tay thì đi mà mở. đừng cố tỏ ra mình là khách nữa đi jimin.

taehyung lườm nguýt người tóc hồng cam kia. trong khi jimin đang thở hồng hộc với mấy đống đồ nặng nề của mình.

- anh cứ suốt ngày cục súc như thế thì bao giờ mới có người yêu được!

- chắc mày có.

- em sẽ có trước anh đấy!

- cá độ không?

- ok luôn sợ gì!

sau khi cãi nhau ( ft. cá cược ) thì một lúc lâu sau đó, cả hai vừa dùng bữa tối vừa nhìn nhau bằng con mắt tóe lửa.

king koonggg!

chuông cửa lại vang lên lần nữa.

- ai lại đến giờ này nhỉ?

- có khi là chị taeyoung ấy.

- chắc vậy. ra xem sao.

taehyung đứng dậy, tiến về phía cửa rồi mở ra.

- taehyung a, anh nhớ em không?

jeongguk thấy taehyung cười tươi, mừng rỡ định ôm lấy thì bị anh hốt hoảng chặn lại.

- sao vậy taehyung?

jeongguk khó hiểu hỏi. bình thường vẫn để hắn ôm mà nhỉ? chẳng lẽ do hắn đi khỏi nhà mà không báo nên giận dỗi gì rồi?

- taehyung a, em xin lỗi vì đi mà không báo trước cho anh mà... cho em ôm cái thôi~

jeongguk năn nỉ ỉ ôi trong khi taehyung đang phải hốt hoảng bịt miệng hắn lại.

- ai vậy taehyung hyung?

jimin thấy lâu quá không vào thì lo lắng hỏi vọng ra. jeongguk đứng ngoài nghe thấy giọng nam thì mặt tối sầm lại.

- sao vậy jeongguk? ê, êy...

taehyung thấy sắc mặt khác thường của người bên cạnh. định hỏi thì jeongguk đùng đùng bước vào nhà, cản không kịp. jimin nghe tiếng bước chân thì quay đầu lại.

- taehyung hyung sao lâu v-... jeongguk hyung?!?

- j-jimin?!?

jimin thấy người đằng sau không phải taehyung thì giật mình đứng dậy. ngay cả jeongguk cũng đứng hình khi biết người kia là ai.

- s-sao... chị taeyoung nói anh đi công tác mà... sao anh lại ở đây?...

sắc mặt jimin trắng bệch, một phần vì quá sốc, một phần vì lo lắng cho taeyoung đang ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro