8 - our secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jeongguk nhất thời không biết phải làm gì, chỉ cúi đầu, tay nắm chặt. đúng lúc taehyung bước vào, cũng không biết phải làm gì hơn.

- jimin...

- taehyung hyung, anh có thể giải thích cho em về việc này được không?

jimin sau khi đã bình tĩnh lại thì nghiêm giọng hỏi. taehyung nghe đến tên mình thì giật mình.

- ah, um... thực ra thì... um...

taehyung ấp úng lắp bắp không nói thành câu. jeongguk ngồi cạnh thấy tay anh căng thẳng bám chặt gấu áo thì đưa tay gỡ ra rồi nắm chặt tay taehyung. điều này càng khiến jimin và taehyung sốc hơn nữa.

- chuyện là... như những gì em nghĩ đấy jimin.

jeongguk bình thản nói, giơ ra bàn tay đang nắm chặt bàn tay trắng trẻo kia. jimin há hốc miệng vì không ngờ hắn có thể thẳng thắn đến như vậy. còn taehyung thì hoảng sợ cố gắng rút tay khỏi hắn nhưng bị nắm chặt lại.

- anh đã nói cho em biết sự thật, nhưng...

- nhưng?

jimin nhướn mày, khẽ nuốt nước bọt.

- đổi lại em phải giữ bí mật chuyện này.

sắc mặt jimin từ hồng hào chuyển sang trắng bệch. một phần vì lo lắng cho taeyoung, một phần vì không biết liệu mình có thể giữ điều này được bao lâu.

- giữ bí mật này thì có thể... nhưng... còn chị taeyoung thì anh tính sao?

lần này thì jeongguk im lặng mím môi, đầu cúi xuống nhìn bàn tay hai người đang nắm chặt. jimin thấy hắn không nói gì thì máu nóng dồn lên não. mặt đỏ phừng vì lửa giận, jimin đứng bật dậy.

- anh vô trách nghiệm vậy sao jeon jeongguk? chị ấy đang mang thai con của anh đấy!

- bởi vì thế mới cần giữ bí mật!

jeongguk bực tức quát lại. jimin nghe thấy thì khựng lại. điều này không sai, nếu taeyoung biết thì cô sẽ đau lòng như thế nào? nhưng nếu cứ để chuyện này tiếp diễn, thì nỗi đau của taeyoung sẽ còn lớn hơn và dai dẳng không biết đến bao giờ.

- tại sao anh lại làm như thế? tại sao lại đối xử với chị ấy như vậy? tại sao vậy hả?!?

jimin hét lớn, khóe mắt đỏ hoe. taehyung muốn lại gần an ủi nhưng bị jimin lạnh nhạt gạt ra.

- tại sao vậy? anh là anh trai của chị taeyoung mà? anh nỡ làm vậy với em gái của mình sao?

- jimin... anh...

- đừng bao giờ gọi tên tôi nữa! thật uổng công tôi coi hai người là hyung!

jimin mang khuôn mặt đầy nước mắt mà bỏ về. taehyung đứng đấy, ánh mắt đầy hối hận. nếu như ngay từ đầu anh ngăn chặn mối quan hệ này, thì sẽ đâu có chuyện gì xảy ra? nếu như anh không nảy sinh tình cảm sai trái này, thì em gái anh đâu phải đau khổ?

- taehyung...

- tôi ổn, cảm ơn...

jeongguk lại gần thì taehyung gạt nhẹ tay hắn ra, nhẹ giọng nói rồi đi về phòng. để lại jeongguk đứng đấy, hụt hẫng có, hối hận có, buồn cũng có. hắn nhắm mắt cúi đầu xuống, tay nắm lại.

- taehyung...

taehyung trên phòng nằm úp mặt vào gối mà khóc. nước mắt thấm đẫm cả một mảng. quá đủ rồi! buông bỏ mảnh tình này thôi. đây là hạnh phúc của taeyoung, anh không thể bảo vệ được thì thôi lại còn phá vỡ nó. biết là thế đấy, biết là phải buông đấy nhưng... sao nghe đau nhói trong tim?

- taehyung... mày phải vì taeyoung. bỏ đi thôi.

taehyung lầm bầm, gương mặt nhạt nhòa nước mắt.

---

- taehyung... anh dậy chưa? em làm bữa sáng rồi này...

jeongguk gõ nhẹ cửa, mắt nhìn xuống mũi giày. cứ tưởng anh sẽ không ra mở cửa, ai ngờ taehyung đã nhanh chóng ra ngoài, mắt không liếc jeongguk một lần. điều đó làm hắn có chút hụt hẫng. thà rằng taehyung đánh hắn, mắng hắn như mọi ngày còn hơn là thái độ lạnh nhạt, thờ ơ này.

- taehyung, anh không thể bình thường được sao?

jeongguk nhìn taehyung đang ăn sáng, tay anh đang cắt miếng trứng thì khựng lại đôi chút.

- bình thường? sau bao nhiêu chuyện cậu còn muốn tôi như thế nào nữa? từ giờ hãy việc ai nấy làm, đường ai nấy đi đi. đừng làm phiền nhau nữa.

taehyung thản nhiên cho miếng trứng vào miệng. thái độ quá mức bình tĩnh ấy của anh khiến jeongguk bực mình cắn chặt môi.

- taehyung... mình có thể từ từ giải quyết được không? xin đừng... rời xa em...

câu nói của jeongguk khiến tim taehyung khẽ dao động, ánh mắt buồn nhìn về phía jeongguk. nhưng rất nhanh sau đó, taehyung lắc đầu. không được, anh không thể cướp đi hạnh phúc của em gái mình được.

- tất cả hãy dừng lại đi. cậu có việc của cậu, tôi có việc của tôi. tốt nhất là... đừng quan tâm nhau nữa...

taehyung buông dao dĩa xuống, đứng dậy thu dọn đồ mang đi rửa.

- taehyung... xin anh đấy, có thể suy nghĩ lại được không?...

jeongguk vòng cánh tay rắn chắc ôm lấy taehyung. đầu dụi vào hõm cổ ngửi hương thơm bạc hà thanh mát. taehyung là người dễ mủi lòng, ngay cả về điều này cũng được, nhưng đã quyết định rồi. không thể tham luyến vòng tay này nữa.

- đủ rồi jeongguk. buông tôi ra đi.

cánh tay jeongguk cứng đờ khi nghe câu nói ấy nhưng vẫn nhất quyết ôm chặt taehyung không buông. phải đến khi taehyung dùng hết sức lực gạt bỏ cánh tay của jeongguk ra thì hắn mới chịu buông.

- jeongguk, từ giờ coi như mối quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại ở mức anh vợ và em rể thôi. những chuyện đã qua... hãy quên hết đi...

taehyung mãi mới có thể nói hết câu, ánh mắt mông lung nhìn đi nơi khác. nếu nhìn thẳng vào mắt jeongguk thì anh sợ mình sẽ không kiềm được mà bật khóc mất.

- em không thể quên nó, taehyung...

- vậy hãy coi nó là những kỉ niệm đã qua, là chuyện của quá khứ. còn giữa chúng ta dừng lại được rồi...

taehyung nói xong liền lập tức dứt khoát quay người bước đi thật nhanh. anh cần phải đi khỏi nơi này, và mang mảnh tình này đem chôn sâu vào nơi không đáy. jeongguk chỉ biết im lặng đứng nhìn taehyung bước đi mà bản thân chẳng thể níu kéo. hắn ngồi xuống ghế, tay ôm trán.

- ... tại sao lại xảy ra chuyện này?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro