Ngoại truyện: Min và Nguyệt Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể lại khi cậu bé Vương Thiên Minh được ba tuổi và mới đi nhà trẻ được hơn một tháng.

- Thiên Yết, anh xem con trai của anh kìa. Đây đã là lần thứ ba trong tháng có người nói với em là nó quậy phá các bạn rồi đó. - Buổi tối sau khi ăn cơm xong Song Ngư nhìn con trai đang ngoan ngoãn ngồi chơi một bên than vãn với chồng.

- Vậy sao? Anh thấy thằng bé rất ngoan mà. - Thiên Yết nhìn lướt qua con trai rồi ôm vợ nói.

- Lúc đầu em nghe vậy cũng không tin nên đã hỏi cô giáo, cô ấy nói thằng bé rất ngoan. Nhưng anh à. Đây đã là lần thứ ba rồi và mỗi lần là một người nói đó. Cả ba cậu bé đó đều nói bị Min nhà mình phá đồ chơi rồi thì bày trò nghịch ngợm khi đi mách cô giáo nhưng cô không tin. Nếu chỉ một hay hai lần thì em còn không tin nhưng thằng bé mới đi học được hơn một tháng mà đã có ba người nói thì quả thật đáng ngờ. - Song Ngư nhìn con trai mặt đầy nghi ngờ.

Thiên Yết cũng bắt đầu suy nghĩ.

- Anh nói xem có phải hồi bé anh cũng hay nghịch ngợm như vậy nên thằng bé đã di truyền điều đó không? Còn em thì rất ngoan không có ai phàn nàn gì hết. - Song Ngư nghi ngờ quay sang nhìn chồng.

- Không có đâu nha. Mẹ anh nói là anh ngoan lắm ai cũng quý hết mà, chỉ là thỉnh thoảng phá đồ của mình thôi. - Thiên Yết giải thích theo phản xạ, nói xong mới biết mình lỡ lời.

- Vậy là đã rõ là thằng bé giống ai rồi ha. - Song Ngư nhìn chồng cười như có như không. - Mà nếu như vậy thì anh kém con trai anh rồi. Thằng bé biết nghĩ cho ba mẹ.

Nói rồi Song Ngư chạy lại ôm và hôn lên má con bỏ lại người chồng đang đen mặt ngồi đó.

~~~~~~~~~~~~~

Còn câu chuyện này kể lại khi cậu bé Min hơn bốn tuổi.

- Song Ngư, em vào mà dạy con trai em đi. Thằng nhóc đó thông minh quá mà, thông minh đến mức bắt nạt cả anh.

Thiên Yết đẩy cửa phòng ngủ bước vào đặt quyển sách lên giường oán trách với Song Ngư.

- Có chuyện gì nữa vậy? - Song Ngư đang đọc tài liệu trên giường không nhìn lên hỏi.

- Còn có chuyện gì ngoài thằng con quý hóa đó chọc giận anh nữa. - Vẫn cái giọng điệu giận dỗi đó. - Anh chỉ muốn dạy nó học vậy mà nó tìm cách chọc tức anh.

- Anh kể cụ thể xem nào. Nếu anh bị oan em sẽ đi đòi lại công bằng cho anh. - Song Ngư bỏ tài liệu xuống nhìn chồng nói đầy nghĩa hiệp.

- Anh dạy thằng bé học chữ, sau đó nó đòi anh làm thơ cho nó nghe. Em biết rồi đó, anh đâu có giỏi về cái đó. Vậy là nó lại chọc ngoáy anh. - Thiên Yết giận rỗi trèo lên giường ôm vợ. - Chuyện này mà đồn ra ngoài anh còn mặt mũi nào gặp người ta nữa. Anh quyết định rồi, từ này sẽ không nói chuyện với nó nữa cho đến khi nó xin lỗi anh.

- Đó là lỗi của anh mà. Có mấy bài thơ cũng không biết. Em không hiểu ngày xưa anh học cái gì. Anh có thể đọc những bài thơ nổi tiếng ai cũng biết cho con nghe mà. - Song Ngư chán nản nhìn chồng.

- Nhưng anh chẳng nhớ được bài nào cả. - Thiên Yết lúng túng giải thích.

- Vậy tại sao từ ngày mai anh không bắt đầu học nhỉ? - Nghe vậy Song Ngư hỏi ngược lại.

Lần này anh im lặng không nói gì nữa. Thấy chồng không nói gì nên Song Ngư lắc đầu rồi xuống giường đi sang phòng con. Sang đến nơi thấy thằng bé đang ngồi trên giường chơi. Cô ngồi xuống giường bên cạnh con khẽ vuốt tóc thằng bé hỏi.

- Sao con cứ chọc giận papa vậy?

- Tại con muốn papa chú ý đến con nhiều hơn. Trong lớp có mấy bạn không được ba quan tâm, rất đáng thương. - Thằng bé buồn buồn nói.

- Không có chuyện đó đâu Min ạ. Ba mẹ luôn rất quan tâm đến con sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu. - Cô dịu dàng nói.

- Vâng con biết mà. Con chỉ đùa mami vậy thôi chứ papa và mami có mỗi mình Min, hai người không thương con thì thương ai.

Song Ngư ngẩn người ra. Vậy là sao? Chẳng lẽ cô cũng bị thằng bé lừa hay là nó chỉ đang tỏ ra như vậy?

- Mà bà nội cũng nói rồi. Nếu có ai bắt nạt Min bà sẽ đánh vào mông người đó. Như vậy Min còn sợ gì nữa. - Thằng bé nói rất tự nhiên. - Mami nói papa mai lại sang dạy Min học thơ nữa nha.

Tối hôm sau Thiên Yết đen mặt quay về phòng lại vứt quyển sách xuống giường oán trách.

- Thằng nhóc đó còn biết nhiều hơn cả anh.

~~~~~~~~~~~~~

Chuyện này xảy ra vào năm Min 5 tuổi. Đó là vào buổi ngay sau ngày Song Ngư phát hiện ra việc của chồng mình và Châu Lộ San.

- Vương Thiên Minh, con nói thật đi. Tại sao hôm qua con lại xin về sớm? - Thiên Yết nghiêm mặt nhìn cậu con trai.

- Papa, con muốn chuyển trường. - Min vừa ăn táo vừa nói.

- Tại sao? - Thiên Yết ngạc nhiên hỏi.

- Hôm qua bạn Hà Tử Diệp tự nhiên nói thích con. - Min buồn buồn nhìn papa đáng kính.

- Vì vậy nên con xin nghỉ? Mà khoan. Có bạn học nói thích con? - Thiên Yết vô cùng shock nhìn cậu con trai 5 tuổi của mình. Lát sau anh cười lớn xoa đầu con. - Vương Thiên Minh, con khá lắm. Con ngày càng giống papa đó. Con có biết không. Ngày xưa mami con cũng đã tỏ tình với papa đó.

- Thôi đi papa. Người nghĩ rằng con không biết chắc. Ngày xưa papa lần đầu gặp mami ở thư viện đã thích. Từ đó về sau cứ đến giờ nghỉ là papa lại lên thư viện chỉ mong gặp được mami trong khi trước đó người chưa từng chịu bước chân vào đó. Về sau thì papa quá nhát gan nên không dám tỏ tình nên mami mới phải làm việc đó. Chuyện đáng xấu hổ như vậy mà papa cũng có thể đem ra khoe với con được sao? - Min khinh bỉ nhìn ba nó.

- Sao...sao con biết những việc đó? - Thiên Yết hoảng hốt nhìn con.

- Hừ mấy tháng trước papa cùng chú Lý nói chuyện, chú ấy có nhắc lại chuyện này. - Min ngồi khoanh chân trên ghế miệng nhai táo nói.

Thiên Yết im bặt không nói được câu nào.

- Haiz nếu vậy thì là con hơn papa nhiều rồi. Nhà ta quả là có phúc mà.

Nói xong thằng bé đi lên lầu bỏ mặc người ba đang tức đến đen mặt. Thằng nhóc này càng ngày càng lanh mà.

Hơn một năm sau.

- Papa! Con muốn chuyển trường. Con không thể chịu được nữa. Lần này có đến hai bạn giống Hà Tử Diệp.

~~~~~~~~~~~~~

Ngày trước em gái nhỏ Nguyệt Nguyệt rất thích chơi với anh Min nhưng không hiểu sao gần đây mọi chuyện đã thay đổi. Cô em nhỏ này không chịu để ý đến cậu.

- Mami! Em gái nhỏ bị làm sao vậy? Em ấy cứ nhìn thấy Min là khóc hoặc quay mặt đi. - Cậu bé Min nhìn mẹ khi em gái cứ không để ý đến mình.

Em gái nhỏ Nguyệt Nguyệt đến nay đã được một tuổi, cô bé khá trầm tĩnh trái ngược với ông anh hay nghịch ngầm khôn lỏi.

- Gần đây Min có làm gì khiến em giận không? - Song Ngư thấy rằng quả thật là gần đây Nguyệt Nguyệt không còn chơi với anh như trước nữa.

- Không có. Min rất thương em mà. Lần trước, cô giáo dạy mấy bài hát rất hay con còn cố học thuộc để về hát ru em ngủ cơ mà. - Min nói đầy trách móc. - Gần đây do em gái nhỏ không để ý đến Min nên con không hát cho em nghe được.

Vậy là Song Ngư đã hiểu vì sao Nguyệt Nguyệt không để ý đến anh trai rồi. Cậu bé Min rất thông minh được nhiều cô giáo khen trừ các môn năng khiếu. Cô bé Nguyệt Nguyệt dùng cách bơ anh trai để nói cho cậu biết điều đó.

Năm lên 3, cô bé Nguyệt Nguyệt bấy giờ mới thể hiện hết khả năng của mình. Cô bé bướng bỉnh và quậy phá còn hơn cả anh trai. Nhưng lần này cô bé không chọc giận papa mà là anh trai.

- Nguyệt Nguyệt tại sao chiều nay anh đến đón các bạn đều nói em đã đi với Tống Khải Bình? Anh đã bảo em tránh xa mấy tên con trai đó mà sao không nghe? - Min rất giận vì cô em gái này không chịu nghe lời cậu.

- Được thôi nếu vậy Nguyệt Nguyệt sẽ tránh xa cả anh Min nữa. - Nhìn nét mặt tối sầm của anh trai cô bé cười thầm. - Vì anh Min cũng là con trai mà.

Nói xong cô bé quay người chạy lại bên cạnh papa nói thầm: " Papa thấy Nguyệt Nguyệt giỏi không? ". Thì ra đây là cô bé đang trả thù anh trai thay papa. Thiên Yết mỉm cười vuốt mái tóc tơ của con gái dịu dàng nói.

- Nguyệt Nguyệt rất thông minh, rất ngoan nhưng ngoài papa và anh Min ra thì không được gần gũi với bất kỳ người khác giới nào hết. Nhớ chưa nào?

Cô bé tròn mắt nhìn papa rồi gật đầu " Vâng " một tiếng.

Nhưng chỉ một lát sau.

- Anh Min! Anh đã hứa đưa em đi ăn kem rồi mà. Đi đi anh.

Hai anh em nhà họ Vương dù có thế nào vẫn rất yêu thương nhau. Những câu trách móc chỉ là gia vị cho yêu thương mà thôi.

~~~~THE END~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro