Ngoại truyện: Thiên Yết ( Hạ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Song Ngư đã đi xa, tôi kéo Châu Lộ San vào phòng cô ta hỏi cho rõ những nghi vấn trong lòng. Lúc đầu cô ta còn không chịu nhận cứ nói mình bị oan. Về sau khi tôi lôi cô ta tống ra khỏi cửa thì lúc đó mới chịu thừa nhận.

Cô ta nói trong một lần đã vô tình nhìn thấy camera ở góc phòng nên cho rằng Song Ngư đã biết được quan hệ giữa tôi với cô ta. Chính vì vậy nên đã ép tôi quan hệ với cô ta lần nữa để Song Ngư ghi hình lại được. Thật là lòng dạ thâm độc mà. Sau khi nghe những điều đó tôi đã tát cô ta một cái thật mạnh và nói cô ta mau chóng dời khỏi đây rồi quay người bỏ đi.

Đấy là lần thứ hai tôi ra tay đánh phụ nữ mà cả hai lần đều là một người.

Nếu đúng như những gì Châu Lộ San nói cùng với thái độ hai tuần nay của Song Ngư thì có thể thấy cô ấy đã phát hiện ra chuyện xấu xa của tôi từ lâu. Tại sao tôi lại không nhận ra điều đó chứ! Lẽ ra ngay khi thấy sự thay đổi của cô ấy tôi đã phải nhận ra ngay. Nếu như vậy mối quan hệ của chúng tôi có thể đã khác. Tôi cảm thấy vô cùng hối hận.

Tôi thu xếp một ít quần áo và một vài vật dụng khác rồi cũng ra khỏi nhà. Nơi này đã không còn vợ cũng chẳng còn con thì tôi ở lại làm gì cơ chứ. Tôi mang đồ đạc đến phòng nghỉ trong phòng làm việc ở công ty. Ngôi nhà đó tôi sẽ tìm người để bán vì sau này gia đình tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại đó nữa.

Tâm trạng của tôi ngày càng xấu. Trong đầu tôi luôn nghĩ phải làm gì để Song Ngư quay lại nên chẳng thể nào tập trung được vào công việc. Tôi luôn cảm thấy mệt mỏi và rồi đã tìm đến thứ mà mình ghét nhất đó chính là thuốc lá, vì nghe nói nó có thể làm tâm trạng người ta thoải mái hơn. Đêm nào tôi cũng đỗ xe dưới nhà hai mẹ con nhưng không dám lên. Tôi sợ khi cô ấy vừa nhìn thấy mình sẽ nổi giận và sẽ dắt con đi đến một nơi mà tôi không tìm thấy được.

Quả đúng như lời Song Ngư nói. Một tuần sau khi cô ấy bỏ đi, Lý Tuấn Kiệt tới phòng làm việc tìm tôi. Tôi thừa biết là người đàn ông này có tình cảm với vợ tôi từ khi cô ấy còn học đại học, nhưng vì khi đó cô ấy đã chọn tôi nên đành phải đứng phía sau. Tôi cũng biết anh ta đến giờ vẫn chưa lấy vợ là vì vẫn chưa quên được cô ấy. Muốn chúng tôi mau chóng ly hôn để cướp người? Mơ đi. Tôi sống là chồng của cô ấy đến chết vẫn là chồng của cô ấy.

Lý Tuấn Kiệt đưa ra hai đơn ly hôn để tôi lựa chọn. Một là ly hôn thông thường với lý do cũ rích là không còn hợp. Hừ vợ chồng tôi vô cùng hợp nhau. Cái thứ hai là nếu tôi không chịu ký anh ta sẽ đưa đơn này và đoạn video kia ra tòa đề nghị đơn phương ly hôn. Anh ta còn khuyên nên chọn cách thứ nhất vì như vậy sẽ không ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi. Hừ còn lâu tôi mới nghe theo anh ta nhá. Và cũng còn lâu chúng tôi mới ly hôn.

Sau khi Lý Tuấn Kiệt rời đi, tôi liền gọi cho luật sư của mình kêu anh ta phải lo liệu việc này bằng bất cứ giá nào. Nhưng Lý Tuấn Kiệt cũng có tài khi mà hai ngày sau tôi nhận được giấy gọi của tòa. Nhưng luật sư của tôi đâu phải kẻ vô dụng nên một giờ sau cái tờ giấy đó trở thành giấy vụn.

Song Ngư đã bỏ đi được hơn hai tuần rồi, thời gian đó đối với tôi vô cùng khó khăn. Tôi rất nhớ cô ấy và con, nhớ rất nhiều. Ngày nào tôi cũng bắt taxi đến cổng nhà trẻ chỉ để được nhìn thấy hai mẹ con. Có một hôm Min kéo áo mẹ ngay cạnh xe tôi đang ngồi, khóc nói nhớ ba. Tôi thật sự muốn đẩy cửa xe ra ôm hai mẹ con và nói với Song Ngư : " Em sai rồi. Dù thiếu ai trong hai người anh đều không sống được. Làm ơn quay về bên anh đi. " Nhìn hai mẹ con ôm nhau khóc mà lòng tôi đau vô cùng, đau đến không thở nổi. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không làm được, chỉ biết nhìn hai người tôi yêu thương nhất qua lớp cửa kính đóng hờ còn mình ngồi ôm nỗi đau.

Khi Song Ngư bỏ đi được ba tuần, tôi nhận được tin sét đánh từ Châu Lộ San. Cô ta đã có thai được sáu tuần kèm theo đó là bức ảnh siêu âm. Cái gì thế này? Cô ta có thai sáu tuần? Chẳng lẽ đó là con của tôi? Không thể như vậy được. Cô ta mà có thai thì chuyện của tôi và Song Ngư sẽ thế nào? Không. Tôi không muốn đứa con đó.

Chính vì vậy nên tôi đã gọi cho Châu Lộ San, yêu cầu bỏ đứa con đó đi và hứa sẽ cho cô ta một số tiền lớn. Nhưng cô ta nhất định không chịu đã thế còn nói tôi nhẫn tâm. Hừ! Nhẫn tâm cũng được chỉ cần có thể quay lại với Song Ngư thì có trả giá thế nào tôi cũng chịu. Từ đó, ngày nào tôi cũng gọi điện bắt cô ta đi phá thai.

Một ngày kia, tôi nhận được điện thoại của Song Ngư. Tôi đã rất vui và kích động khi nghe máy, nhưng mọi cảm xúc đã vơi đi khi cô ấy gọi tôi một tiếng " Vương tổng ". Nhưng rất nhanh lòng tôi trở nên lo lắng và tức giận khi Song Ngư nói Châu Lộ San đánh cô ấy, người đàn bà đáng ghét dám đánh bảo bối của tôi. Được lắm để rồi xem tôi xử lý cô ta thế nào. Vậy mà ngay sau đó vợ tôi nói Châu Lộ San có thể bị động thai kêu tôi vào bệnh viện xem. Cô ta bị động thai? Như vậy cũng tốt, sảy luôn lại càng tốt. Nhưng dù sao tôi cũng nên vào viện xem thế nào. Vào đến viện tôi nhìn ngó xung quanh tìm vợ và cuối cùng cũng thấy cô ấy. Nỗi nhớ nhung bao ngày lại trào dâng, tôi rất muốn ôm lấy cô ấy.

Ngồi xuống nói với cô ấy chưa được mấy câu thì có ông bác sĩ đi ra nói Châu Lộ San có thai đã được hai tháng rưỡi và cái thai hiện đã không sao. Khoan đã. Có thai hai tháng rưỡi? Tôi đã không tin nên hỏi lại và nhận được sự chắc chắn của bác sĩ. Vậy là cô ta đã lừa tôi. Cái thai kia không phải của tôi. Vương Thiên Yết sống đến từng này tuổi mà chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như vậy. Được lắm Châu Lộ San. Cô chết chắc rồi.

Nhưng tâm trạng vô cùng xấu đó đã nhanh chóng thay đổi khi chị Thẩm nói Song Ngư có thai gần ba tháng. Vợ tôi có thai. Vậy là ông trời cũng không muốn chúng tôi phải xa nhau nên đã cho tôi cơ hội này. Nếu đã vậy thì chỉ có thắng ngu mới bỏ qua mà tôi thì đâu có ngu.

Và cuối cùng kế hoạch của tôi đã thành công tốt đẹp. Cô vợ xinh đẹp và cậu con trai láu cá đã trở về với tôi. Và có một niềm vui nữa đó chính là mong ước bấy lâu nay của tôi đã trở thành hiện thực, tôi đã có con gái.

Vậy mà niềm vui của tôi chỉ tưởng như đã dừng lại khi bác sĩ nói chỉ có thể giữ lại một trong hai. Tôi không muốn. Tôi muốn cả hai. Lần đầu tiên trong đời tôi đã quỳ gối cầu xin họ hãy cứu cả hai. Nhưng bác sĩ vẫn bắt tôi phải lựa chọn. Khi bác sĩ liên tục thúc giục cuối cùng tôi vẫn phải đưa ra quyết định. Con tôi rất muốn nhưng tôi cần vợ hơn. Tôi đã nói lời xin lỗi với con rồi nhờ bác sĩ hãy cứu mẹ.

Ở ngoài phòng sinh chờ đợi là sự dày vò lớn đối với tôi. Không phải là hối hận khi đưa ra quyết định đó mà là lo lắng cho vợ, lo sau khi cô ấy biết sự việc này sẽ phản ứng thế nào. Sợ cô ấy sẽ trách móc tôi. Sợ cô ấy sẽ rời xa tôi.

Tôi đã vui sướng đến mức ngất đi khi bác sĩ nói đã cứu được cả mẹ lẫn con trong giây phút cuối cùng. Vậy là cuộc đời tôi đã có hy vọng rồi.

Giờ phút cô ấy đưa cho tôi "đơn ly hôn " kia tôi lại một lần nữa hối hận. Hối hận vì sao khi đó tôi yêu cầu có bảy tháng mà không phải đến khi các con trưởng thành hay lập gia đình.

Nhưng ông trời vẫn thương xót tôi nên cuộc hôn nhân của tôi đã được cứu vãn chỉ có điều vợ tôi học đâu cái trò làm đơn ly hôn giả để lừa chồng. Lúc đó tôi cứ nghĩ rằng vậy là hết rồi. Sau bao nhiêu cố gắng thì những điều tốt đẹp vẫn cứ ra đi. Tôi đã vô cùng tuyệt vọng. Đúng vậy. Tôi đã khóc. Tôi khóc cho chính mình, khóc cho những hạnh phúc chỉ còn trong quá khứ của mình. Vậy mà khi biết sự thật tôi lại không hề giận dữ mà vô cùng hạnh phúc. Gia đình tôi lại được trọn vẹn như xưa, hạnh phúc và đầm ấm như xưa.

Còn mọi người hỏi Châu Lộ San ra sao ý hả? Tôi thì cũng chẳng làm gì cô ta cả. Chỉ là khiến cô ta mất việc cũng như không thể tìm được việc trong một thời gian dài hoặc ít nhất cho đến khi tôi quên mối hận này. Nhưng nói trước, tôi là người nổi tiếng thù lâu nhớ dai. Còn nữa tôi thấy mình cũng thật là tốt bụng khi cho chồng Châu Lộ San một số tiền kêu hắn đón cô ta về chăm sóc " tử tế " hơn xưa. Nhưng lại trót nói với hắn là cô ta mang thai với một người đàn ông khác. Về sau tôi nghe cấp dưới nói cô ta bị sảy thai hình như còn không thể có con được nữa người chồng kia bỏ cô ta theo người phụ nữ khác. Haiz thật là tội nghiệp!

~~End Ngoại Truyện Thiên Yết~~

P.s: Nhanh chưa? Au định tháng sau mới ra nhưng vì có một độc giả mà ra sớm hơn đó.

Còn một ngoại truyện nữa là hết nha các chế. Đó là do sự yêu thích của một bạn đối với cậu bé Min mà ra. Rất mong m.n đón đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro