Phần 6: Chúng ta ly hôn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, vừa đến văn phòng tôi đã gọi ngay cho công ty lắp đặt thiết bị bảo an mà tôi đã tìm được số điện thoại trên mạng tối qua. Nếu anh đã hết yêu tôi và muốn bên người phụ nữ đó thì được, tôi sẽ cho hai người toại nguyện.

Đến giờ nghỉ trưa, tôi rời khỏi công ty về nhà chuẩn bị mọi thứ để chờ người của công ty đó đến. Hai giờ chiều, người của công ty lắp đặt đến. Tôi dẫn họ vào phòng của Châu Lộ San trước và dặn lắp sao cho quay được hình ảnh tốt mà kín đáo để tránh bị cô ta phát hiện. Họ làm khá nhanh chỉ 40 phút đã lắp xong hai cái, một cái ở phòng ngủ của tôi cái còn lại ở phòng cô ta.

- Các anh hãy cài đặt để những hình ảnh ghi được của hai cái camera nay truyền tới laptop của tôi.

Nói rồi tôi đưa máy tính đã mở sẵn màn hình chờ cho một người trong số họ. Sau 10 phút anh ta đã đưa máy tính lại cho tôi và hướng dẫn cách sử dụng. Ba giờ rưỡi chiều tôi trở về công ty làm việc như bình thường.

Vương Thiên Yết, anh đừng trách tôi vì tất cả là do các người phụ tôi trước.

---------- Phân cách thời gian ----------

Đã một tuần kể từ ngày tôi cho người lắp camera ở đó. Tôi vẫn ngủ với con trai mặc kệ anh có nói gì cũng không chịu về phòng. Tối hôm nay, tôi mở máy tính ra xem có email của Tiểu Triệu, nhân viên trong phòng tôi, hay không. Xem xong báo cáo tôi nhớ tới vụ lắp camera nên mở ra xem. Nói thật lúc đầu thì tôi quyết tâm lắm nhưng từ lúc có camera rồi tôi lại thấy sợ. Tôi sợ nếu phải thấy cảnh họ ân ân ái ái hàng ngày, sợ phải thấy cảnh chồng mình và cô bạn thân không mảnh vải che thân quấn quýt trên cùng một cái giường.

Cũng thật may là nỗi sợ đầu tiên của tôi đã không xảy ra, mọi chuyện đều diễn ra bình thường cho tới 3 giờ rưỡi chiều hôm kia, tức là sau đúng một tuần kể từ ngày tôi tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó trong phòng ngủ của mình. Chồng tôi và Châu Lộ San lại làm ra hành động bẩn thỉu đó chỉ khác lần này là trong phòng của cô ta. Vậy mà tôi cứ nghĩ rằng thái độ của tôi suốt một tuần qua đã khiến anh nghi ngờ và sẽ không làm việc đó nữa chứ. Hóa ra tôi đã đề cao sự quan tâm của anh với mình rồi. Anh thực chất không hề để ý tới thái độ lạ lùng của tôi mà chỉ để tâm tới ham muốn của mình và cô ta thôi. Nếu vậy thì được thôi. Tôi sẽ hợp pháp hóa hành động đó cho hai người để anh khỏi phải lén lút như vậy nữa.

Tôi đóng máy tính lại đi ra ngoài ban công gọi cho Lý Tuấn Kiệt, đó là một người bạn làm luật sư của tôi. Điện thoại rất nhanh đã có người nghe máy.

" Song Ngư? Gọi cho anh có chuyện gì vậy? " - Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói trầm ấm đó.

- Em muốn nhờ anh một việc. Như vậy sẽ không làm phiền anh chứ? - Tôi dịu dàng nói, từ trước tới giờ tôi luôn nói với anh ấy như vậy nên nhiều lần khiến Thiên Yết phát ghen.

" Ok không sao. Ai chứ riêng em thì anh không bao giờ thấy phiền. "

- Vậy được. Em muốn nhờ anh ngay trong tối hôm nay thảo giúp em một lá đơn xin ly hôn. - Tôi cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.

Đầu dây bên kia im lặng khoảng một phút mới có tiếng đáp lại. " Có chuyện gì xảy ra vậy? Em nhờ giúp ai sao? "

- Không phải cho người khác mà là cho em. Em muốn ly hôn. Lý do ly hôn là gì thì tùy anh. Em không cần gì ngoài quyền nuôi con. Chiều mai em qua văn phòng của anh lấy. Cố gắng giúp em nha. Em cúp máy đây. Tạm...

" Khoan đã Song Ngư. Em có thể cho anh biết nguyên nhân không? Chẳng phải vợ chồng em đang rất tốt sao? " - Tôi đang định cúp máy thì nghe anh gọi nên thôi.

- Tuấn Kiệt! Em xin anh đừng hỏi gì cả. Anh chỉ cần giúp em thôi là đủ rồi. - Trời ơi giọng tôi đang lạc đi, mắt cũng đã bắt đầu ướt nhòe.

Có lẽ cảm nhận được điều gì đó nên anh ấy cũng không hỏi gì nữa mà chỉ nói: " Thôi được rồi. Anh sẽ không hỏi nữa nhưng Song Ngư, chiều mai anh phải lên tòa sẽ không có mặt ở văn phòng đâu. "

- Vậy mai em mời anh ăn trưa thì thế nào?

" Ok. "

Sau khi chào tạm biệt và cúp máy thì đúng lúc ngoài cửa truyền tới tiếng động. Tôi lau nhanh nước mắt quay lại thì thấy anh đang ôm chăn và gối đứng ở đó.

- Anh làm gì vậy? - Tôi nhìn anh đầy cảnh giác.

- Thì tại em không chịu về phòng nên anh đành phải sang đây ngủ. - Nhìn vẻ mặt anh đầy ấm ức.

- Nhưng giường của con nhỏ lắm làm sao ngủ được ba người. - Tôi đánh mắt ra phía chiếc giường mà con trai tôi đang nằm ngủ ở đó.

- Không sao. Ngủ như vậy càng ấm. - Anh cười thật tươi rồi bước đến cạnh giường đặt chăn và gối xuống kéo con ra mép giường nói:

- Em nằm giữa còn anh sẽ nằm bên kia. - Anh chỉ sang mép giường còn lại.

- Thiên Yết à như vậy không được đâu. Nếu nhỡ đêm con có cựa quậy ngã xuống giường thì làm sao? - Tôi nhăn mày nói.

- Thì lại bế nó lên. - Anh thản nhiên trả lời.

- Vương Thiên Yết! - Tôi gằn giọng gọi cả họ tên anh.

- Thôi được rồi. Anh nằm bên này. - Anh có vẻ bất đắc dĩ đặt con lại giữa giường rồi lấy gối nằm xuống một bên.

Đến lúc này tôi mới vào phòng vệ sinh đánh răng để đi ngủ. Sau khi chỉnh nhỏ chiếc đèn ngủ tôi mới lên giường chui vào trong chăn. Vừa nằm xuống tôi đã thấy bàn tay của anh vươn ra ôm tôi kéo về phía mình miệng thì thủ thỉ.

- Lâu lắm rồi mới được ôm em ngủ. Nhớ chết đi được. Biết vậy làm thế này sớm hơn thì tốt quá.

Nghe những lời đó trong lòng tôi dội lên một đợi chua xót miệng vô thức nói nhỏ:

- Là vì ai mà chúng ta mới bị như vậy chứ?

Phía bên kia đã vang lên tiếng thở đều nên tôi đoán anh đã ngủ. Đêm hôm đó phải rất lâu sau tôi mới ngủ được. Nhưng đó lại là giấc ngủ ngon nhất trong suốt hơn một tuần nay của tôi.

Trưa hôm sau, tôi theo địa chỉ tới cửa tòa án chờ Tuấn Kiệt nhưng khi anh ấy đi ra thì nhìn đồng hồ nói:

- Xin lỗi em! Đành phải để em hôm khác mời cơm rồi. Đây là thứ em cần. - Anh đưa cho tôi một kẹp tài liệu. - Em còn nợ anh một lời giải thích. Còn giờ thì tạm biệt, anh còn phải chuẩn bị tài liệu cho phiên tòa chiều nay.

Anh ấy nói xong không đợi tôi trả lời đã quay lưng bước vào trong.

Ăn trưa xong tôi quay lại văn phòng của mình mở tập tài liệu mà Tuấn Kiệt vừa đưa ra xem. Tôi xem một lượt từ trên xuống. Đúng như những gì tôi đã dặn tối qua, lý do ly hôn là chung sống không hòa hợp - một lý do rất phổ biến, tài sản không lấy bất kì thứ gì chỉ muốn quyền nuôi con. Xem xong tôi yên tâm cất nó vào túi xách.

" Vương Thiên Yết, chúng ta nên kết thúc mọi chuyện thôi. "

Tối hôm đó, sau khi đã lên giường, từ hôm qua anh đã dọn sang đây ngủ luôn rồi, tôi khẽ hỏi anh:

- Ngày mai là thứ bảy anh có bận gì không?

Tay anh ôm hai mẹ con tôi xiết chặt hơn lắc đầu nói " không có ".

- Vậy mai anh đưa hai mẹ con em đi chơi được không?

- Được. - Anh khẽ cười vòng ôm lại chặt hơn chút nữa.

Thật ra tôi định kết thúc chuyện này ngay tối hôm nay nhưng cuối cùng vẫn là không làm được. Tôi muốn cho con mình một ngày hạnh phúc dù là ngày cuối cùng... cũng có thể cho chính tôi.

Ngày hôm sau, gia đình ba người chúng tôi đã có một ngày tuyệt vời. Anh đưa mẹ con tôi đi ăn sáng rồi đến công viên, trưa thì ăn ở nhà hàng, chiều đến khu trò chơi trong trung tâm thương mại, cuối buổi thì đi xem phim hoạt hình ăn tối xong mới trở về.

Tôi sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, ngày cuối cùng anh là chồng tôi.

Buổi tối sau khi đợi Min lên phòng tôi mới cầm laptop ra ngồi trên sofa trong phòng khách, nơi có cả anh và cô ta đang ở đó xem TV. Khởi động máy xong thì thấy anh có ý định đứng dậy liền kêu anh ngồi xuống. Tôi kết nối máy tính với chiếc TV treo trên tường trong phòng khách rồi mở đoạn phim quay hôm trước ra kêu họ nhìn lên. Tôi chú ý quan sát cả hai người họ, anh và Châu Lộ San đều hóa đá tại chỗ chỉ khác nhau biểu cảm mà thôi. Châu Lộ San thì tỏ ra hơi ngạc nhiên nhưng rồi dần dần trở nên bình tĩnh trở lại, còn anh thì từ vẻ ngạc nhiên sang hoảng hốt rồi đến lo sợ. Tôi cười nhạt nhìn hai người họ lạnh lùng nói:

- Sao? Hình ảnh rõ nét không? Chân thực không? Tuy rằng không có tiếng nhưng tôi nghĩ rằng hai người biết đã có những âm thanh ghê tởm như thế nào phát ra. Đúng chứ? Ở dưới góc còn có ngày tháng đấy. Hai người nhìn rồi kiểm chứng xem có đúng không.

Đoạn phim này dài nửa tiếng nhưng mới chỉ có hai phút mà tôi không thể nào nhìn được nữa, nên tiếp tục nhìn hai người đó.

- Sao? Có gì để giải thích không? Nói đi tôi nghe đây.

Anh vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào màn hình TV còn Châu Lộ San thì đứng dậy nhìn thẳng vào tôi nói:

- Được rồi nếu như cô đã biết thì tôi cũng nói luôn. Tôi và Yết đã quan hệ đến nay được hai tuần rồi. Mà đúng rồi, lần đầu tiên chính là hôm anh ý nấu cơm cho cô đấy.

- Tại sao? Tại sao hai người lại làm vậy với tôi? - Tôi hét lên và nhận ra là giọng mình đang lạc đi nhưng cố gắng để không khóc.

- Chẳng biết nữa. Nó cứ tự nhiên xảy ra thôi. Giờ cô đã biết hết như vậy rồi thì định làm gì bọn tôi? Đuổi chúng tôi đi? - Châu Lộ San nhìn tôi thách thức.

- Ra vậy. Hừ! Đuổi hai người? Tôi cũng muốn làm vậy lắm, nhưng nhà này đâu phải là của tôi, như vậy tôi lấy đâu ra quyền đuổi hai người. Vương Thiên Yết, anh theo tôi lên đây.

Nói xong tôi đóng máy tính lại và mang nó bước lên lầu. Vừa rồi, tôi phải cố gắng lắm mới không để nước mắt của mình rơi xuống, giờ đây khi vừa đóng cửa phòng ngủ lại thì nó đã thi nhau chảy ra. Tôi không bật đèn nhưng vẫn có thể biết tường tận vị trí của đồ đạc trong này, dù sao cũng ngủ ở đây 6 năm rồi mà. Tôi bước đến ngồi xuống ghế sofa với lấy chiếc túi mà tôi vứt gần đó từ lúc đi làm về chiều hôm qua, mở khóa lấy ra tập tài liệu duy nhất trong đó. Đây là đơn ly hôn mà tôi nhờ Tuấn Kiệt chuẩn bị, trên đó đã có chữ kí của tôi.

Ngồi ngây ngốc trong bóng tối, tôi nhớ về 10 năm qua của mình. Từ khi gặp anh, yêu anh rồi có con đều là những ngày tháng hạnh phúc cho đến giờ là chia tay vẫn không làm tôi hối hận vì đã gặp anh.

Đang miên man suy nghĩ thì bị tiếng mở cửa làm cho thức tỉnh, vậy là anh đã lên. Tôi lau nhanh nước mắt, chớp mắt mấy cái để bình tĩnh lại. Khoảng một phút sau thì đèn trong sáng lên, nhưng anh không tiến lên ngay mà cứ đứng nguyên đó. Vì quay lưng lại với anh nên tôi không biết biểu cảm của anh thế nào, hy vọng là hối hận. Một lát sau, anh chầm chậm bước đến ngồi đối diện tôi. Tôi ngước mặt nhìn anh một lát rồi mới lấy hết quyết tâm đưa ra tập tài liệu đang cầm trong tay và mở miệng nói:

- Thiên Yết! Chúng ta ly hôn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro