Phần 7: Bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Yết! Chúng ta ly hôn đi.

Anh sững sờ nhìn tôi như không tin vào những gì mình nghe được. Thật lâu sau, anh di chuyển tầm mắt tới tập tài liệu tôi đang cầm một lúc mới đưa tay run run nhận lấy. Cầm tập tài liệu trên tay rất lâu sau anh mới mở ra xem, chỉ vừa liếc qua một cái anh đã gấp ngay nó lại đứng bật dậy nhìn tôi nói:

- Song Ngư, em không đùa chứ?

- Anh nghĩ rằng tôi dỗi hơi tới mức đem chuyện này ra đùa sao? Chúng ta ly hôn thôi. Tôi không thể nào sống với một người chồng phản bội như anh được. - Tôi nhìn anh lạnh nhạt nói.

- Nhưng cả ngày hôm nay không phải cả nhà chúng ta đã rất vui sao? Vậy mà bây giờ em lại muốn ly hôn? - Anh nhìn tôi đầy đau thương.

- Vương Thiên Yết, anh nghe đây. Gia đình này đã không còn hạnh phúc kể từ ngày anh nhẫn tâm phản bội nó rồi. Thứ ba tuần trước, cái ngày mà tôi nhìn thấy cảnh anh cùng người phụ nữ khác dây dưa quấn quýt ngay tại căn phòng này thì tâm tôi đã chết. Anh có biết tâm trạng của tôi khi đó thế nào không? Anh có biết lúc đó tôi đau đớn thế nào không? Tôi tuyệt vọng khi thấy người đàn ông tôi yêu suốt 10 năm qua đã phản bội, lại còn đi quan hệ với chính bạn thân của mình. Tại sao anh lại làm như vậy với tôi? Tôi đã làm gì có lỗi với anh sao? Anh nói đi. Anh nói gì đi. Làm ơn nói gì đi. - Tôi vừa đấm vào ngực anh vừa khóc.

Anh vươn tay ôm nhưng bị tôi đẩy ra và tát một cái thật mạnh vào má trái.

- Đừng chạm vào tôi. Tôi thấy kinh tởm với sự đụng chạm của anh.

Anh không nói gì mà chỉ đứng đó để mặc tôi đánh mắng. Sau khi đánh mệt mắng cũng mỏi thì tôi ngồi thụp xuống đất lau nước mắt nói:

- Anh ký đi.

Anh ngồi xuống đỡ tôi lên ghế rồi kiên định nói: - Anh không ký. Thà chết cũng không ký.

Nghe anh nói vậy tôi có chút ngỡ ngàng rồi nhanh chóng chuyển thành tức giận. Chẳng lẽ muốn chói buộc tôi cả đời với sự phản bội của anh? Không. Tôi không muốn.

- Tùy anh thôi. Tôi cho anh một tuần. Nếu anh không ký vào đây thì tôi sẽ để anh Tuấn Kiệt thảo một bản khác với lý do là anh ngoại tình cùng với bằng chứng này nộp lên tòa. Đến lúc đó, người mất mặt chỉ có anh mà thôi.

Sắc mặt anh ngày càng khó coi. Tôi đứng dậy nói tiếp: - Ngày mai tôi và con sẽ dọn đi.

- Song Ngư! Em nói sao? Em và con sẽ đi? Hai người định đi đâu chứ?

- Dù có ở ngoài đường cũng còn tốt hơn ở chung trong ngôi nhà này với anh.

- Nếu vậy thì để anh đi. Hai mẹ con ra ngoài sống như vậy không an toàn đâu. - Giọng anh khàn hẳn đi.

- Hừ! Dù anh có đi thì tôi cũng sẽ không ở lại căn nhà này đâu. Ở lại đây thì hàng ngày dù nhìn bất cứ nơi nào tôi cũng sẽ nhớ tới sự phản bội của hai người. - Nói rồi tôi bước đi.

- Song Ngư! - Anh khẽ gọi tên tôi.

- Xin anh đừng gọi tên tôi nữa. Vì cái tên đó phát ra từ miệng anh tôi thấy nó thật chói tai.

Nói xong tôi bước vào phòng thay đồ thu dọn hết quần áo của mình vào một cái va li còn giầy dép vào một va li khác. Thu dọn xong đồ đạc của mình đi ra ngoài thấy anh đang đứng ở ban công. Nhìn bóng lưng cô đơn của anh mà tôi thấy đau lòng nhưng rồi vẫn nhắm mắt bước ra khỏi phòng. Vào phòng con thì thấy thằng bé đã ngủ, cũng phải thôi đã một giờ sáng rồi còn gì. Thôi để sáng mai thằng bé dậy thì nói với nó vậy. Tôi mở tủ đồ của con ra xếp hết vào va li rồi leo lên giường nằm. Cả đêm đó tôi không sao ngủ được.

Sáng hôm sau, tôi xuống nhà làm đồ ăn sáng mang lên phòng cho con. Sau khi thằng bé vệ sinh cá nhân xong thì bảo nó ăn sáng. Đợi nó ăn được một nửa tôi mới nói:

- Min này! Tối hôm qua papa và mami cãi nhau đó con có biết không?

- Lại vụ gì nữa đây? - Thằng bé vừa ăn vừa ngước mặt nhìn tôi hỏi.

- Ừm... Con không cần biết nguyên nhân chỉ cần biết là lần này mami rất giận papa nên đã nói là dọn ra khỏi nhà rồi. - Tôi cố làm ra vẻ ấm ức cho thằng bé thấy.

- Trời! Có cần làm dữ như vậy không? - Thằng bé đã ngừng ăn nhìn tôi chăm chú.

- Có. Lần này mami phải ra khỏi nhà này và sẽ không quay lại đây nữa.

- Vậy mami định đi đâu?

- Thế giới rộng lớn như vậy thiếu gì chỗ cho mẹ con ta dung thân. - Tôi mỉm cười nhìn con.

- Đừng nói là mami kéo con theo nha!

- Thế chẳng lẽ Min không định đi cùng để bảo vệ mami sao? Min mà không bảo vệ mami nhỡ có người ức hiếp mami thì sao? - Tôi làm vẻ đáng thương nhìn thằng bé.

- Thôi chịu mami luôn rồi đó. Thế bây giờ chúng ta đi? Mà con sẽ vẫn gặp papa như bình thường chứ? - Thằng bé chán nản hỏi.

Tôi biết mà. Từ nhỏ thằng bé đã được ba nó dạy là phải chăm sóc và bảo vệ mẹ khi vắng anh. Nó luôn nghe lời anh mà.

- Lát chúng ta sẽ đi luôn. Mami đã chuẩn bị đồ xong hết rồi. - Tôi cố lảng tránh câu hỏi sau của con. - Cứ chuẩn bị đi mami xách đồ xuống trước. - Nói rồi tôi đứng dậy kéo cái va li của con ra ngoài.

Tôi không dám ở lại đó lâu vì thằng nhóc này giống y như ba nó vậy, rất thông minh, tôi sợ nó sẽ tìm ra sơ hở của mình mà hỏi thì khó trả lời.

Bây giờ đã là 8 giờ rưỡi chắc 5 phút nữa Tuấn Kiệt sẽ đến phụ chúng tôi chuyển đồ. Thực sự là tôi không muốn làm phiền anh nhưng Tuấn Kiệt cứ nhất định đòi giúp nên cũng đành chịu. Xuống đến nhà đã thấy anh và cô ta ngồi đó, thấy tôi xuống anh đứng dậy định tiến đến những rồi lại lưỡng lự mà đứng im. Lúc đầu, tôi định cứ thế mà đi nhưng rồi nghĩ lại mình đâu có thể tốt với họ như vậy nên nhân lúc con trai chưa xuống mà tặng họ một món quà. Nghĩ vậy, tôi dừng lại nhìn hai người cười lạnh.

- Châu Lộ San! Niệm tình quen biết hơn 20 năm nên tôi nhắc nhở cô. Một người đàn ông có thể phản bội người mà anh ta chung sống suốt 6 năm để đi quan hệ với một người phụ nữ mới chuyển đến sống cùng như cô thì cô nên cố gắng giữ cho chặt, kẻo có một ngày anh ta sẽ bỏ rơi cô mà theo người khác đấy.

Tôi nhìn cô ta cười khinh bỉ rồi quay sang anh.

- Còn anh nữa đó, Vương Thiên Yết! Bạn thân suốt hơn 20 năm mà cô ta còn có thể phản bội thì tôi nghĩ anh cũng chẳng là gì đâu. Nhưng dù sao thì cũng chúc hai người hạnh phúc.

Ha ha nhìn vẻ mặt hai người họ kìa. Chúng biến hóa thật là thú vị, hết đen lại xám xịt rồi trắng bệch cuối cùng là đỏ. Tôi cười lạnh định bước đi thì con trai từ trên lầu đi xuống. Thằng bé đi đến nắm tay tôi rồi nhìn ba nó lắc đầu.

- Con chán papa quá rồi đó chỉ biết làm mami giận thôi à! Giờ thì hay rồi. Mami kéo con đi luôn cho papa ở lại mình. Con và mami đi đây chào tạm biệt papa.

Nghe những lời con nói mà tôi nảy ra ý tưởng trêu tức anh.

- Min chán papa rồi vậy mami kiếm papa mới cho Min nha. - Vừa dắt tay con và kéo va li ra ngoài tôi vừa hỏi lớn.

- Ừm... như vậy cũng được nhưng người đó phải thương Min cơ. - Thằng bé rất hợp tác nói theo.

- Vậy con thấy chú Tuấn Kiệt thế nào? - Thề là lúc đó tôi chỉ nói bừa chứ không có ý gì hết.

- Cái chú luật sư ấy hả? Ừm... cũng được! - Thằng bé có vẻ suy nghĩ rồi nói.

Ra gần đến cổng tôi đã thấy Tuấn Kiệt đứng đó chờ sẵn. Anh ấy để đồ vào cốp xe và cùng tôi quay lại lấy chỗ hành lý còn ở trên lầu. Khi trở lại trong nhà, anh thấy tôi thì bừng bừng tức giận bỏ đi. Tôi cười lạnh nhưng không nói gì mà lên lầu lấy đồ.

Trước đây khi còn học đại học trên này, ba mẹ vì thương con gái sợ thuê nhà phức tạp nên đã mua cho tôi một căn hộ chung cư nhỏ để ở. Sau khi lấy chồng tuy không dùng đến nhưng tôi vẫn giữ lại và thuê người dọn dẹp hàng tháng. Thật không nghĩ đến sẽ có ngày tôi quay lại nơi đây và trong hoàn cảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro