Phần 8: Có thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái đã hơn một tuần từ ngày tôi bỏ đi. Tôi biết, đêm nào anh cũng đến đây nhưng chỉ đứng bên dưới nhìn lên. Trời thì lạnh mà anh cứ đứng như vậy thật sự làm tôi rất lo lắng chỉ muốn chạy xuống mắng " Cái đồ ngốc kia, anh không thấy lạnh sao? Về đi. ". Nhưng cuối cùng tôi vẫn im lặng kéo rèm cửa lại quay đi. Hình như anh bắt đầu hút thuốc vì sáng nào đi qua nơi anh đã đứng, tôi thấy rất nhiều tàn và đầu thuốc còn sót lại. Từ trước đến nay anh luôn ghét mùi thuốc lá vậy mà giờ đây lại tìm đến nó? Suốt một tuần qua ngày nào Min cũng nhắc đến anh. Thằng bé cứ thắc mắc tại sao papa không đến thăm nó, tại sao papa không đến xin lỗi để đón hai mẹ con về. Những câu hỏi đó tôi không biết nên trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại nói papa đã có người phụ nữ khác? Hay là ba mẹ đã chia tay từ giờ không còn là gì của nhau nữa? Tôi phải làm gì để thằng bé hiểu đây.

Hôm nay là thứ ba, đang làm việc, tôi bỗng thấy trong người mệt mỏi, bụng dưới hơi nặng và đau lưng. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra mấy tuần nay mình có biểu hiện buồn nôn rồi kém ăn và chậm tháng giờ lại thấy khó chịu nên hốt hoảng xin phép nghỉ làm đến bệnh viện khám.

Sau khi lấy số xong vào khám thì bác sĩ cho tôi đi làm một số xét nghiệm kiểm tra máu và nước tiểu. Lấy mẫu xét nghiệm xong họ kêu tôi ngồi đợi kết quả. Ngồi trên ghế chờ ngoài hành lang mà lòng tôi cứ thấp thỏm không yên. Nếu như đúng là tôi có thai thì sao? Nếu vậy hai tuần nay tâm trạng tôi không tốt ăn uống ít liệu có ảnh hưởng gì đến con không? Vừa rồi tôi bị như vậy thì liệu có phải đứa bé bị gì không? Tâm trạng cứ phập phồng lo sợ như vậy cho đến khi một cô y tá gọi tôi vào. Vừa bước vào phòng đã thấy chị Thẩm, giờ chị ấy đã là phó khoa sản của bệnh viện này, như vậy thì rất có khả năng là tôi đã có thai. Tôi chào hỏi rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện chị. Chị ấy nhìn xung quanh rồi nhìn tôi chăm chú hỏi:

- Thiên Yết không đi cùng em sao?

- Dạ em đang đi làm thấy người khó chịu nên đến đây chưa báo với anh ấy. Mà em bị sao vậy chị? - Tôi lúng túng trả lời rồi nhìn chị ấy hỏi.

- Em không biết là mình đã có thai hai tháng rồi sao? - Chị ấy nghi ngờ hỏi lại tôi.

- Dạ đợt trước em cũng nghi ngờ là như vậy nhưng công việc lu bu quá nên chưa đi khám được. Mà vừa rồi em thấy nặng bụng dưới và đau lưng như vậy, có ảnh hưởng gì không chị? - Tôi nhìn chị ấy hỏi mà trong lòng như lửa đốt.

- Dạo này em tâm trạng không tốt lại còn ăn ngủ kém? - Chị Thẩm nhíu mày hỏi.

- Dạ đúng vậy. - Tôi cúi đầu thành thật trả lời.

- Tình trạng vừa rồi của em chính là dạo sảy thai(*).

Cái... cái gì? Sảy thai sao? Con... con tôi, nó mất rồi sao?

- Song Ngư em sao vậy? Tôi chỉ bảo là dọa sảy thai thôi chứ có phải là sảy rồi đâu mà nhìn mặt em trắng bệch đến dọa người vậy!

Chị Thẩm vươn tới lay người tôi. Giờ tôi mới nhận ra là mình đã ngẩn người ra vì sợ nhưng nghe chị ấy nói thì đã có thể thở phào nhẹ nhõm hơn rồi.

- Nhưng em nên biết dọa sảy thai là một hiện tượng tương đối nguy hiểm. Nó phản ánh sức khỏe của cả em và đứa bé đều không tốt. Theo kết quả xét nghiệm huyết học số lượng Hb(**) trong máu giảm nhẹ cho thấy em đang bị thiếu máu. Ngoài ra, lượng hoocmon progesterone và estrogen(***) của em tăng chậm, như vậy là một dấu hiệu không tốt chút nào. Do đó, tôi sẽ kê một số thuốc làm tăng nội tiết tố và bổ sung sắt cho em. Bên cạnh đó em cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn và ăn đầy đủ chất dinh dưỡng.

Chị Thẩm nói nhiều như vậy nhưng có những cái tôi không hiểu lắm chỉ biết đại khái là: sức khỏe của tôi và con hiện giờ không tốt cần uống thuốc nghỉ ngơi nhiều hơn. Tôi gật đầu nói đã hiểu rồi chờ chị kê đơn thuốc xong nhận lấy và chào tạm biệt ra về. Tôi rất vui vì mình đã có thai. Tôi và anh lại có con. Nhưng bây giờ mối quan hệ của chúng tôi như vậy thì làm thế nào đây? Nếu để anh biết thì chẳng phải việc ly hôn của chúng tôi sẽ càng khó khăn hơn sao? Chuyện này nhất định không thể để anh biết do đó tôi phải ly hôn càng nhanh càng tốt. Nhưng nếu vậy thì chẳng phải đứa bé này vừa sinh ra đã không có cha sao? Nhưng tôi lại không thể tha thứ cho sự phản bội của anh được.

Khi mua thuốc xong đã là bốn giờ chiều, đã sắp đến giờ đón con rồi. Tôi đi thẳng đến nhà trẻ để đón thằng bé. Từ khi ra ngoài ở đến giờ hôm nào nó cũng là người về muộn nhất lớp vì phải hơn 5 giờ tôi mới đón con được. Đến nhà trẻ cũng vừa tầm tụi nhỏ tan. Tôi đứng ở ngoài nhìn vào thấy thằng bé đang ngồi ở ghế đá, có lẽ là chờ tôi đón. Trời thì lạnh mà thằng bé ngồi đó làm tôi thấy vừa thương vừa áy náy. Tiến lại ngồi xuống trước mặt con tôi hỏi:

- Sao trời lạnh vậy mà con lại ngồi đây?

- Thì chờ mami đó. Mà sao mami đến sớm vậy? - Thằng bé nhìn thấy tôi cười thật tươi nói.

- Chiều nay mami xin về sớm. Đi nào. Mami dẫn con đi ăn pizza chịu không?

- Dạ chịu. - Thằng bé hớn hở nắm tay tôi rời đi.

Ra khỏi cổng được một đoạn thằng bé kéo kéo tay áo tôi.

- Sao vậy Min? - Tôi dừng lại hỏi con.

- Đã hơn một tuần rồi Min chưa được gặp papa. Min nhớ papa lắm. Tại sao papa không đến tìm hai mẹ con ta? Có phải papa không cần Min nữa không? - Thằng bé cũng dừng lại ngước nhìn tôi hỏi.

- Ngốc ạ! Ai nói papa không cần Min nữa chứ. Papa có thể không cần mami nhưng nhất định cần con, papa thương Min nhất mà. Có thể do quá bận công việc nên papa mới chưa đến tìm con thôi. Min nhớ papa có thể gọi điện thoại mà. - Tôi ngồi xuống trước mặt thằng bé vuốt tóc nó dịu dàng nói.

- Nhưng Min sợ papa giận Min mà không nghe máy.

- Làm gì có chuyện papa giận Min chứ.

- Thì hôm đó, trước lúc đi, Min còn hùa theo mami chọc giận papa còn gì. - Thằng bé bắt đầu mếu máo. - Chắc chắn là papa giận mà không cần Min nữa rồi. Hu hu... - Thằng bé bắt đầu khóc òa lên.

Nhìn con khóc mà tôi cũng khóc theo. Tôi ôm thằng bé vào lòng vuốt tóc nó nhẹ nhàng nói:

- Min ngoan đừng khóc nữa. Papa rất yêu con, rất cần con nên sẽ không bỏ con đâu. Min nín đi chứ cứ khóc thế này thì bảo vệ mami thế nào được.

Nghe vậy thằng bé dần nín khóc nhưng vẫn còn tiếng thút thít rời khỏi vòng ôm của tôi nói:

- Đúng vậy. Papa nói Min là đàn ông, cần phải mạnh mẽ để bảo vệ mami những lúc không có papa bên cạnh. Mami xinh đẹp của Min đừng khóc nữa nếu không sẽ xấu lắm. - Thằng bé đưa tay lau nước mắt cho tôi.

- Thôi đi nào mami đưa con đi ăn pizza. - Tôi cũng lau nước mắt cho con rồi đứng dậy nắm tay nó dẫn ra chỗ để xe.

---------- Phân cách thời gian ----------

Đã ba tuần kể từ ngày mẹ con tôi dọn ra ngoài ở. Tối nào anh cũng đứng đó hút thuốc nhìn lên đây và có vẻ như anh hút ngày càng nhiều rồi, vì tôi thấy đầu thuốc hôm sau nhiều hơn hôm trước. Tôi thực lo lắng cho anh vì hút nhiều như vậy rất có hại cho sức khỏe.

Hôm nay là thứ năm, buổi trưa tôi cùng giám đốc và trưởng phòng kế hoạch ra ngoài ăn cơm với đối tác. Xong việc, tôi kêu họ về trước còn mình thì vào nhà vệ sinh định sẽ bắt taxi về sau. Lúc tôi sắp bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì bắt gặp Châu Lộ San đi vào, cô ta vẫn vậy nhưng có vẻ quyến rũ hơn thì phải. Cô ta nhìn tôi cười giả tạo cất tiếng chào:

- Chào Song Ngư! Cô cũng đến đây ăn cơm sao?

Tôi coi như không có gì mà cứ lướt qua cô ta đi ra cửa.

- Cô giỏi lắm Song Ngư. Cô đã đi rồi mà vẫn có cách để khiến Thiên Yết không về nhà. - Cô ta đứng phía sau nói với lên.

Đúng là "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng". Tôi từ từ quay lại nhìn cô ta cười chế giễu nói:

- Sao? Anh ta bỏ đi không về nhà với cô à? Chẳng phải trước khi đi tôi đã nhắc cô giữ anh ta cho chặt rồi sao? Vậy mà bây giờ anh ta đi tìm người phụ nữ khác cô chạy đến hỏi tội tôi là sao?

- Đừng nghĩ tôi không biết tối nào anh ấy cũng đến chỗ cô. - Cô ta tức giận nói lớn.

- Vậy là cô cũng biết anh ta đến chỗ tôi? Thế sao không đến mang anh ta về mà lại nói tôi. - Tôi cười lạnh nói. - Cô có thấy mình thất bại không khi mà dùng mọi cách leo lên giường của chồng tôi để mà cuối cùng anh ta không ngại trời lạnh vẫn chạy đến tìm tôi mỗi tối?

Mặt Châu Lộ San đỏ bừng vì giận nhưng tôi đâu có thể để cô ta dễ dàng như vậy là xong. Cô ta phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi thì ít nhất cũng phải làm cô ta bẽ mặt.

- Giờ thì tôi đã hiểu vì sao hai người chồng trước của cô lại làm như vậy. Một người phụ nữ không biết giữ đạo làm vợ, chỉ thích ra ngoài tìm đàn ông như cô bị vậy là đáng đời.

- Cô...

Nhìn cô ta giận tím mặt mà tôi thấy hả hê vô cùng.

- Sao? Tôi nói không đúng à? Đến chồng của bạn thân cô còn muốn cướp thì người khác có là gì.

Xung quanh đã có vài người nhìn cô ta chỉ trỏ khiến cô ta giận quá mất khôn mà tiến lại giơ tay tát tôi. Nhưng Hàn Song Ngư này đâu dễ để cô ta đánh như vậy. Khi tay phải của cô ta mới đưa lên được một đoạn thì tôi đã đưa tay trái lên giữ lại.

- Sao đây? Nói không lại thì ra tay đánh người? Người bị đánh phải là cô mới đúng, vì cô là người đi giật chồng tôi cơ mà.

Nói xong tôi hất tay cô ta ra rồi quay người đi. Ấy vậy mà mới đi được vài bước đã bị cô ta nắm tóc kéo lại đã vậy còn luôn miệng lớn tiếng trách móc:

- Hàn Song Ngư, cô nghĩ mình là ai mà dám nói tôi như vậy? Cô có gì hơn tôi chứ? Từ nhỏ đến lớn cái gì cô có cũng tốt hơn tôi. Mẹ tôi lúc nào cũng so sánh tôi với cô, bà lúc nào cũng khen cô và chê tôi. Cô thì có ông chồng yêu thương chiều chuộng còn tôi thì luôn lấy phải những kẻ chẳng ra gì. Như vậy là sao chứ? Cô nói đi tại sao cô lại may mắn như vậy chứ?

Cô ta vừa nói vừa kéo mạnh tóc tôi, cũng may là từ khi biết mình có thai nên không đi giày cao gót nữa nếu không tôi đã ngã từ lâu rồi. Da đầu truyền tới từng đợt đau tôi cố gỡ tay cô ta ra mà không được. Những người xung quanh chỉ trỏ bàn tán ngày càng nhiều nhưng chẳng có ai tiến lại giúp đỡ. Đành vậy, tôi phải tự giúp lấy thân thôi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh đá mạnh vào chân cô ta một cái. Cô ta bất ngờ bị đánh vội buông tóc tôi ra và lùi lại mấy bước, nhưng có lẽ do đi giày cao gót cộng thêm với chân bị đau nên đã ngã ngồi xuống đất. Tôi thấy cô ta ngã ôm bụng mặt mày nhăn nhó thì cười lạnh.

- Cô giả bộ cho ai xem vậy? Tôi đánh vào chân chứ có động tới bụng cô đâu mà ôm chỗ đó. Làm bộ cũng phải làm cho giống mới kiếm được sự thương hại của người khác.

Nói rồi tôi quay người đi nhưng mới được hai bước đã phải dừng lại vì câu nói của cô ta.

- A... bụng tôi... đau quá. Ôi con của tôi.

Con sao? Cô ta có thai? Đó là con của anh? Nếu vậy thì Thiên Yết ơi là Thiên Yết chúng ta thật sự là kết thúc rồi.

~~ End chap 8~~

Sau đây mình xin chú thích một số thuật ngữ dùng trong y học có trong truyện nhưng nếu theo y như sách vở thì rất dài dòng và khó hiểu nên mình sẽ ngắn gọn thôi.

(*) Dọa sảy thai đó là mổn hiện tượng báo hiệu của sảy thai. Có nhiều nguyên nhân gây ra một trong số đó là việc tăng sinh hoocmon estrogen và progesterone không đủ gây ảnh hưởng đến việc làm tổ của bào thai hoặc cũng có thể là do làm việc quá nhiều, ăn uống ngủ nghỉ kém kết hợp với tâm trạng không tốt.( SN có cả hai )

(**) Huyết sắc tố Hb hay còn gọi là hemoglobin là protein phức chứa Fe++ làm nhiệm vụ vận chuyển O2 từ phổi đến các mô và CO2 từ các mô về phổi. Hb có trong máu và chiếm 33% trọng lượng hồng cầu. Các bác sĩ thường dựa vào chỉ số này để đánh giá xem người bệnh có thiếu máu không và thiếu ở mức nào để có phương pháp điều trị thích hợp. Số lượng Hb khác nhau theo giới tính và lứa tuổi.

(***) hoocmon progesterone và estrogen đó là hai loại hoocmon chính của phụ nữ nhờ vào sự tăng giảm của chúng mà con gái mới có nguyệt sự hàng tháng đấy ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro