Phần 9: Điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe cấp cứu vang trên đầu làm tôi thấy nhức nhối vô cùng. Đúng vậy. Tôi đã gọi xe cấp cứu đưa Châu Lộ San vào viện. Tôi không hiểu tại sao mình phải làm vậy nữa. Chỉ cần nghĩ đến đứa bé kia là con của anh thì tim tôi lại nhói lên rồi nhưng... dù sao đó cũng là một sinh mạng và nó vô tội. Trên đường đi tôi đã gọi cho giám đốc nói là đưa bạn vào bệnh viện xin về công ty muộn. Vừa cúp máy đã nghe thấy Châu Lộ San nói ngắt quãng vì đau.

- Xin cô... xin cô đừng... báo cho anh ấy biết. Tôi... xin cô đó.

Châu Lộ San tay ôm bụng nằm trên cáng bên cạnh có bác sĩ đang kiểm tra. Hừ! Sợ anh ta lo lắng sao? Nếu vậy tôi càng phải gọi. Tôi muốn xem anh ta lo lắng cỡ nào. Nghĩ vậy, tôi liền mở khóa màn hình tìm cái tên " ông xã " rồi gọi, lại quên sửa tên anh trong danh bạ rồi. Điện thoại nhanh chóng có tín hiệu và chỉ một hồi chuông đã có người nhấc máy.

" Song Ngư? " - Giọng anh đầy kích động.

- Chào Vương tổng. - Tôi lạnh nhạt đáp lại. Đầu dây bên kia im lặng nên tôi nói tiếp: - Tôi vừa vô tình gặp cô tình nhân bé nhỏ của anh...

" Tình nhân nào? " - Anh ngắt lời tôi hỏi.

- Hừ chẳng lẽ anh nhiều tình nhân đến nỗi không biết là ai sao? - Tôi cười mỉa mai châm chọc nói. Đầu dây bên kia lại im lặng nên tôi nói tiếp: - Vừa rồi chúng tôi nói quá lại vài câu thì cô ta ra tay đánh người...

" Cô ta đánh em sao? Em có bị thương không? " - Tiếng của anh đầy vẻ lo lắng.

- Cảm ơn Vương tổng quan tâm nhưng anh có nghe thấy tiếng xe cấp cứu không? Tôi đang trên đường đưa cô ta vào bệnh viện đó. Vừa rồi cô ta bị ngã và có lẽ đã ảnh hưởng đến đứa bé nếu anh muốn biết tình hình thế nào thì đến bệnh viện Nhân Dân đi. - Nói xong không chờ anh trả lời tôi liền cúp máy.

Nhìn sang Châu Lộ San dù đau đớn vẫn cố chừng mắt lại với mình tôi không tránh khỏi vui vẻ. Vậy đó, dù gì cũng là phụ nữ mà, ai chẳng có chút ích kỷ, vui vẻ trên nỗi đau của người mình ghét.

Ngồi trước cửa phòng cấp cứu được mười phút thì tôi thấy anh đang nhìn ngó xung quanh tiến lại, vẻ mặt cũng không mấy lo lắng. Khi còn cách khoảng năm mét thì có vẻ như đã thấy tôi nên anh dừng lại một chút rồi từ từ bước lại.

- Song Ngư! - Nghe giọng anh có vẻ hơi xúc động.

Đây là lần đầu tiên tôi và anh đứng đối diện với nhau như vậy từ hôm tôi dọn đi, kể ra cũng được 24 ngày rồi còn gì. Anh gầy đi rất nhiều, mắt cũng thâm quầng, râu ria lún phún do không được cạo thường xuyên còn quần áo thì nhăn nhúm vì không được là ủi. Tôi chỉ còn hai từ " tàn tạ " để miêu tả anh lúc này. Anh tuy vẫn đẹp nhưng không còn quyến rũ như xưa nữa. Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy chừng ba phút thì anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh tôi.

- Mẹ con em dạo này thế nào rồi? - Khá lâu sau anh mở miệng hỏi.

- Rất tốt. - Sao anh không hỏi về cô ta mà lại hỏi về mẹ con tôi? - Tôi đã nộp đơn xin ly hôn cùng bằng chứng ngoại tình của anh lên tòa rồi. Anh đã nhận được giấy gọi chưa? - Tôi hỏi luôn vấn đề đang khiến mình thắc mắc.

- Anh đã nói rồi, chúng ta sẽ không ly hôn đâu. - Anh kiên định trả lời.

- Giờ anh và cô ta đã có con với nhau rồi mà anh còn nói vậy được sao? - Tôi tức giận nhìn anh nói hơi lớn tiếng.

Có lẽ do tiếng tôi hơi lớn nên có một vài người nhìn qua đây. Tôi xấu hổ cúi mắt xuống không nói gì nữa.

Lát sau có một bác sĩ khoảng ngoài năm mươi đi ra.

- Xin hỏi ở đây ai là người nhà của bệnh nhân Châu Lộ San?

Tôi thấy anh chẳng có phản ứng gì cứ như không phải chuyện của mình nên liền huých tay anh nói:

- Bác sĩ đang gọi anh đấy.

Bấy giờ anh mới chậm chạp đứng dậy nói:

- Cô ấy có vấn đề gì không thưa bác sĩ?

- Bệnh nhân Châu Lộ San mang thai mười tuần vừa rồi có lẽ do va chạm nên đã bị động thai. Bây giờ tuy đã không còn gì nguy hiểm nhưng vẫn cần nhập viện để theo dõi nếu không có vấn đề gì thì mai có thể về. Sau khi về nhà cần nghỉ ngơi nhiều hơn, anh nhớ chăm sóc cô ấy cẩn thận. - Vị bác sĩ nhìn anh một chút rồi nói.

Khoan đã có gì đó không hợp lý ở đây.

- Thưa bác sĩ. Ông nói cô ấy mang thai mấy tuần cơ? - Anh nắm cánh tay bác sĩ kích động hỏi.

- Anh này kỳ vậy? Vợ anh có thai hai tháng rưỡi rồi. Chẳng lẽ anh không biết? - Bác sĩ nhìn anh nghi hoặc nói.

- Ông chắc chắn chứ? Không phải là sáu tuần sao? - Anh ngày càng kích động.

- Cậu trai à. Tôi lấy danh dự ra đảm bảo với cậu là bệnh nhân Châu Lộ San có thai mười tuần chứ không phải sáu đâu. Chẳng lẽ với kinh nghiệm hơn hai mươi năm trong nghề của mình tôi lại khám không ra cái đơn giản như vậy? - Ông bác sĩ cau có nhìn anh khó chịu rồi gạt bàn tay đang nắm chặt cánh tay mình ra và bước đi.

Anh ngồi xụp xuống ghế ngẩn ngơ nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu. Vậy là tôi đã hiểu. Châu Lộ San có thai mười tuần trong khi cô ta tới nhà tôi tính đến nay mới có hai tháng. Hơn nữa sau hai tuần họ mới bắt đầu quan hệ tức là nếu cô ta dính ngay lần đó thì cái thai mới được sáu tuần tuổi. Cứ cho là trong y học người ta tính tuổi thai từ ngày cuối cùng của nguyệt sự đi thì là cộng thêm hai tuần vậy là mới có tám tuần (chỗ này có ai không hiểu nếu muốn biết cứ comment hỏi au sẽ giải thích). Thế mà cô ta lại có thai mười tuần như vậy là vô lý. Hơn nữa anh vừa hỏi bác sĩ là " không phải là sáu tuần sao " tức là anh cũng biết Châu Lộ San có thai nhưng là sáu tuần chứ không phải mười tuần. Vậy là cô ta đã nói dối anh về tuổi thai. Thảo nào vừa rồi Châu Lộ San cứ xin tôi đừng báo cho anh biết.

- Ha ha Vương tổng à. Anh nên cảm ơn tôi đi. Vì nếu tôi làm theo lời Châu Lộ San là không báo cho anh biết thì có thể mấy tháng nữa anh sẽ phải nuôi con hộ người khác mà không hay.

Nói xong tôi đứng dậy nhưng chưa đi được bước nào thì lại nhìn thấy chị Thẩm. Chết thật! Tại sao tôi lại quên mất là chị Thẩm làm việc ở đây chứ? Giờ thì tôi thấy hối hận vì gọi anh đến đây rồi đó. Tôi quay người lại định bước đi thì nghe thấy tiếng chị ấy vang lên:

- Thiên Yết! Sao cậu lại ngồi đây? Nếu đưa Song Ngư đến kiểm tra lại sao không đến thẳng phòng tôi?

Anh nhìn chị Thẩm đang ngày càng đến gần rồi lại nhìn sang tôi mặt đầy nghi hoặc. Tôi quay lại lúng túng chào chị Thẩm rồi nói:

- Không phải đâu chị. Thôi đến giờ làm rồi em phải về công ty đây. Tạm biệt, hẹn gặp lại. - Tôi gượng cười rồi cố đi cho nhanh thì bị một bàn tay nắm lấy kéo lại.

- Chị Thẩm! Chị nói vậy là sao? Song Ngư bị gì mà phải đi kiểm tra lại vậy? - Tay anh vẫn nắm chặt tay tôi nhìn chị Thẩm hỏi.

Thôi chết rồi. Tôi phải làm gì để ngăn chị ấy nói ra bây giờ? Hàn Song Ngư mày nghĩ cách nhanh lên.

- A chị Thẩm hai giờ chiều rồi, đã đến giờ khám bệnh nên chắc có bệnh nhân đang chờ chị. Bọn em không làm phiền chị nữa. Xin phép chị bọn em đi trước. - Tôi cười cười chào lần nữa rồi kéo cả anh đi nhưng anh nhất quyết không chịu mà còn kéo tôi lại. Chết thật rồi. Tôi cúi mặt xuống không dám nhìn lên nữa.

- Chị nói đi có chuyện gì với vợ tôi sao?

- Cậu hỏi thật hay đùa đó Thiên Yết? Song Ngư có thai tính đến nay đã được mười một tuần rồi đó. Hai tuần trước vợ cậu còn tới đây trong tình trạng dọa sảy thai và thiếu máu nữa đấy. Vậy mà giờ còn hỏi tôi như thể cậu không biết gì như vậy sao? Cậu làm chồng kiểu gì đó? - Chị Thẩm càng nói càng lớn tiếng làm mọi người xung quanh đều nhìn chúng tôi.

Thôi xong. Vậy là công sức giấu giếm của tôi mất không rồi. Như thế này thì việc ly hôn của tôi sẽ càng khó hơn.

- Chị nói vợ tôi có thai sao? - Thật lâu sau anh mới mở miệng hỏi lại. Tôi cảm thấy lực ở tay anh ngày càng mạnh.

- Cậu đùa à? - Chị ấy nhìn anh như sinh vật lạ vậy.

- Chị trả lời tôi đi. Vợ tôi có thai thật sao? - Anh buông tay tôi ra rồi nắm hai vai chị Thẩm nói.

- Thiên Yết cậu đang làm tôi đau đó. - Chị ấy lên tiếng nhắc nhở. - Đúng vậy. Vợ cậu có thai đã mười một tuần rồi. Mà...

- Cảm ơn chị! Cảm ơn chị rất nhiều. Hôm nào tôi sẽ mời cả nhà chị đi dùng cơm. - Anh kích động đến mức ôm luôn chị Thẩm luôn miệng nói cảm ơn.

- Cậu Vương à! Cậu làm ơn bỏ tôi ra được không? Cậu làm tôi khó thở quá. - Đợi anh buông tay, chị Thẩm nói tiếp: - Tôi thấy lần trước cậu chăm vợ rất tốt vậy sao lần này lại để cô ấy đến mức gần sảy thai mới biết vậy?

- Gần sảy thai sao? - Mặt anh trắng bệch cả ra.

- Đừng nói với tôi là Song Ngư không nói gì với cậu nha? - Chị ấy nhìn tôi dò xét.

- Á không phải đâu. Cô ấy có nói nhưng chắc là do công việc nhiều quá nên tôi quên đó mà. - Anh lúng túng gãi đầu nói.

- Thôi đi nào. Hai người đi theo tôi.

Nói xong chị ấy bỏ đi trước còn anh kéo tôi theo sau. Cả buổi chiều hôm đó tôi phải ở lại bệnh viện để kiểm tra hết cái này đến cái khác.

Từ hôm đó anh ngày nào cũng đến nhà tôi nhưng không còn chỉ là đứng nhìn nữa mà nhấn chuông để Min mở cửa cho vào. Có lần tôi nhất quyết không cho thằng bé mở cửa thì anh cứ đứng ngoài đó đập cửa gọi làm phiền đến hàng xóm cuối cùng tôi vẫn phải chịu thua. Lần nào anh đến cũng mang theo rất nhiều thứ nào là cháo yến mạch, canh gà hầm rồi tổ yến... Tất cả những thứ đó anh nói là để cho tôi và con tẩm bổ. Những hôm đầu tôi đều mang vứt hết đi nhưng ngay sau đó anh ra ngoài rồi lại mang đến mà còn nhiều hơn lúc đầu. Vậy là tôi lại thua anh lần nữa.

Từ ngày anh thường xuyên đến làm Min rất vui. Thằng bé cứ tíu tít không ngừng, kể anh nghe mấy ngày qua nó chăm sóc tôi thế nào rồi chuyện ở lớp ra sao. Nhìn con vui mà lòng tôi nặng trĩu. Nếu có một ngày tôi và anh ly hôn thì thằng bé sẽ phản ứng thế nào?

Hôm nay là đầu tháng, như thường lệ, công ty tôi có cuộc họp tổng kết tháng trước. Cuộc họp kết thúc tôi về văn phòng của mình làm việc. Đến hơn mười giờ, tiểu Bạch, một cô gái vừa tốt nghiệp đại học xin vào công ty làm chưa được bao lâu, chạy vào phòng tôi hớn hở nói:

- Trưởng phòng Hàn! Chị đó nha! Có chồng hảo soái ca như vậy mà không giới thiệu cho mọi người được biết.

Cái quái gì thế này?

- Em nói gì vậy tiểu Bạch? - Tôi nhìn cô bé đầy nghi vấn.

- Lần trước cái anh luật sư họ Lý kia em đã nghĩ là đẹp trai nhất rồi không ngờ chồng chị còn đẹp hơn. Ôi ghen tị với chị quá đi. - Cô bé đó nhìn tôi đầy ngưỡng mộ.

Trời ạ. Thật sự là hiểu con bé đó nói gì là tôi chết liền á. Tự nhiên chạy vào khen chồng tôi đẹp này đẹp nọ.

- Tại sao em biết chồng tôi đẹp hay xấu?

- Thì đó! Anh ấy đang đứng ở ngoài kia chờ gặp chị này. Trời ơi anh ấy đẹp trai lại còn phong độ lịch lãm nữa chứ. Chị thật là sướng nha.

Tôi đi chết đây. Tôi biết chồng tôi rõ hơn em. Anh ấy không như những gì em nghĩ đâu. Mà khoan đã. Anh đến đây tìm tôi sao? Tìm tôi làm gì? Chẳng phải sáng nay anh vừa rời khỏi nhà tôi sao?

- Em nói chồng tôi tới đây?

- Vâng ạ.

- Được rồi. Cho anh ấy vào đi.

Cô bé đó vui vẻ đi ra. Trước đây không phải là anh chưa từng tới tìm tôi nhưng gặp ở văn phòng như vậy quả thật là chưa có tiền lệ.

Cốc... Cốc... Cốc...

- Mời vào! - Tôi biết người gõ cửa là ai nên giả bộ chú tâm vào tài liệu cất giọng lạnh nhạt nói.

- Chào vợ! Lát nữa tới giờ nghỉ rồi đi ăn trưa với anh nha. - Anh vừa bước vào đã vui vẻ nói.

- Chào Vương tổng! Anh tới tìm tôi có việc gì không? Nếu không có gì mà chỉ định mời cơm thì xin lỗi, tôi còn rất nhiều việc phải làm. - Không rời mắt khỏi tài liệu tôi cất giọng đuổi khách.

- Chúng ta là vợ chồng mà em có cần xưng hô xa cách với anh như vậy không? - Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi oán trách nói.

- Xin nhắc để anh nhớ là chúng ta sắp ly hôn rồi.

- Sẽ không đâu. - Vẫn là cái giọng chắc chắn đó.

- Anh đến đây có việc gì không? - Tôi nhìn anh hỏi lại lần nữa.

- Nhớ vợ nên đến tìm. Được không? - Anh nhìn tôi cười cười nói.

- Cửa ở phía sau anh đó. - Tôi lại cất giọng đuổi khách.

- Ok! Anh nói. Hôm nay anh đến đây là có ba việc. Thứ nhất là muốn chính thức đến xin lỗi em và đón hai mẹ con về. Thứ ba là muốn mời em đi ăn cơm. Còn việc thứ hai thì anh hy vọng sẽ không phải làm.

Cốc... Cốc... Cốc...

Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

- Vào đi! - Tôi nhàn nhạt nói.

- Mời anh! - Tiểu Bạch bước vào mang cho anh một tách cafe.

- Cảm ơn! - Anh nhìn tiểu Bạch nói và cười thật tươi khiến cô bé phải đỏ mặt đi ra.

Trời ạ! Đúng là yêu nghiệt mà. Tại sao anh đi đâu cũng khiến phụ nữ phải để ý thế nhỉ?

- Song Ngư! Về chuyện của Châu Lộ San đúng là anh sai. Anh không có gì để bào chữa cho lỗi lầm của mình. Nhưng thật sự là anh không cố ý đâu. Lần đầu là do anh uống say, hai lần tiếp là bị cô ta dụ dỗ mới thành ra như vậy mà thôi. Anh đã tự hứa đó là lần cuối cùng vậy mà kết quả đã bị em quay lại. Song Ngư, anh vẫn rất yêu em. Vậy nên em có thể tha thứ cho anh lần này mà trở về được không? - Sau khi đã uống một ngụm cafe và đặt cái tách xuống bàn anh nhìn tôi chân thành nói.

- Sống với nhau lâu như vậy mà giờ tôi mới biết Vương tổng thích nằm mơ giữa ban ngày đấy. Anh nghĩ rằng chỉ với đôi ba lời giải thích cùng một câu " anh vẫn rất yêu em " là tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra được sao? Vương tổng! Tôi nghĩ rằng anh nên về đi. Sống với nhau bao năm chẳng lẽ anh không biết một khi tôi đã quyết thì sẽ không có gì thay đổi được! - Tôi nhìn anh lạnh nhạt nói.

- Chẳng lẽ em muốn đứa bé vừa sinh ra đã không có cha?

- Tôi thấy rằng so với việc có một người cha phản bội thì không có vẫn là tốt hơn.

- Sao em tuyệt tình quá vậy?

- Cũng là nhờ anh cả thôi.

- Nếu em đã nói vậy thì anh cũng đành chịu. Nhưng Song Ngư à! Anh thật sự yêu em và không muốn ly hôn đâu. - Thật lâu sau anh mới lên tiếng giọng nói đầy đau thương.

- Thiên Yết, anh và Châu Lộ San đã gây ra cho tôi một vết thương rất lớn ở nơi này và nó vẫn đang chảy máu. - Tôi đưa tay đặt lên vị trí trái tim mình một lát mới hạ xuống nói tiếp. - Dù thời gian có thể làm nó lành lại thì vẫn để lại sẹo. Mà vết sẹo thì không bao giờ có thể mất, nó sẽ luôn nhắc nhở tôi rằng " Hàn Song Ngư! Mày là kẻ thất bại. Chồng mày đã từng ngủ với chính bạn thân của mày đấy. " - Mắt tôi đang nhòe đi và giọng cũng đã bắt đầu khàn rồi.

- Không. Em sai rồi. Vết sẹo chỉ cần dùng đúng thuốc thì cũng có thể biến mất. - Anh tự tin nói.

- Vấn đề ở đây là thuốc của ai. - Tôi mạnh mẽ phản bác.

- Vậy là em nhất quyết không chịu chấp nhận lời xin lỗi của anh? - Anh nhíu mày hỏi.

- Đúng vậy. Giờ anh có thể về rồi đấy. - Tôi mạnh mẽ đuổi khách lần thứ ba.

- Nếu vậy thì anh đành phải nói việc thứ hai thôi. Đó là anh sẽ chấp nhận ký vào đơn ly hôn và nhường em quyền nuôi con với một điều kiện...

- Anh nghĩ rằng mình còn quyền ra điều kiện nữa sao? - Tôi liếc mắt nhìn anh. Anh lấy đâu ra mà lắm tự tin vậy không biết nữa. Muốn ra điều kiện với tôi sao? Nằm mơ.

- Em cứ nghe đã. Điều kiện của anh rất đơn giản. Đó là hai mẹ con em dọn về sống với anh như ngày xưa cho tới khi đứa bé trong bụng được đầy tháng.

- Không bao giờ. Cái thai này mới được ba tháng từ giờ cho đến lúc đó còn tận bảy tháng nữa. Tôi bị điên đâu mà chấp nhận điều kiện đó. Hơn nữa trong vụ này tôi là người bị tổn thương cần gì phải có chữ ký của anh mới ly hôn được chứ. - Tôi tức giận đứng bật dậy đập tay xuống bàn hét lên.

Tôi chưa bao giờ thấy ai tự tin mà vô lý như anh. Làm sao tôi phải sống với anh bảy tháng chỉ vì một chữ ký chứ. Vả lại anh nghĩ rằng mình có thể dùng bảy tháng này để làm thay đổi quyết định của tôi sao? Đừng hòng. Tôi không đồng ý.

- Em đừng nóng giận kẻo ảnh hưởng đến con. - Anh đứng dậy đỡ tôi ngồi xuống ghế nhưng lại bị đẩy ra. - Em còn nhớ hôm ở viện có hỏi anh là đã nhận được giấy gọi của tòa về việc ly hôn chưa không? Giờ anh sẽ trả lời là đã nhận được nhưng một tiếng sau cái giấy đó đã không còn hiệu lực. - Anh về lại chỗ của mình gác chân phải lên chân trái khoanh hai tay trước ngực ung dung nhìn tôi nói.

- Sao lại thế? - Tôi tròn mắt nhìn anh.

- Song Ngư à! Em nên nhớ anh là tổng giám đốc tập đoàn Vương thị đương nhiên mối quan hệ của anh rất rộng và tiền cũng nhiều luật sư giỏi càng không thiếu. Để lo một việc ly hôn nho nhỏ này dễ như trở bàn tay thôi. Thậm chí nếu anh muốn giành quyền nuôi con cũng rất đơn giản. Em có tin không?

Anh vẫn cái phong thái ung dung làm tôi phát ghét đó. Nhưng tôi tin là anh có thể. Một người làm việc trên thương trường nhiều năm như anh hẳn sẽ có nhiều mối quan hệ có thể giúp anh trong vụ này. Nhưng thật không ngờ là anh lại dùng thủ đoạn này để ép tôi.

- Tôi nghĩ rằng anh Tuấn Kiệt sẽ có cách giải quyết. - Tôi cố bám vào chiếc phao cuối cùng này vậy.

- Anh khuyên em đừng để chuyện riêng của chúng ta làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của người khác. - Ánh mắt anh trở nên sắc lạnh giọng nói cũng không còn ôn hòa như trước.

- Anh nói vậy là có ý gì?

Anh đây là đang uy hiếp tôi? Tôi không muốn vì việc của mình mà làm ảnh hưởng đến người khác đâu.

- Em thông minh như vậy chắc không cần anh phải nói rõ ra đâu. - Vẫn cái giọng nhạt nhẽo đó.

- Tôi cấm anh động đến anh Tuấn Kiệt. - Tôi đứng bật dậy quát lớn tiếng.

- Sao? Lo cho hắn? Em nên nhớ em vẫn là vợ của anh. - Anh cau mày nói với giọng lạnh lẽo.

- Vậy lúc lên giường với Châu Lộ San anh có nhớ tôi là vợ anh không? - Tôi cáu giận quát lên.

- Tóm lại em có đồng ý với điều kiện của anh không? - Anh lúng túng chuyển đề tài.

- Tôi cần thời gian suy nghĩ. - Tôi ngồi lại ghế suy nghĩ đôi chút nói.

- Được. Ngày mai, anh sẽ quay lại. - Anh hào phóng nói.

- Không. Ba ngày sau tôi sẽ gọi cho anh. - Tôi cau cố mặc cả.

- Ba giờ sau anh muốn nghe câu trả lời.

Thật sai lầm khi mặc cả với một tên gian thương.

- Thôi được rồi ngày mai tôi sẽ gọi cho anh. - Tôi đành phải chấp nhận phương án đầu tiên vậy.

- Được rồi. Dù sao cũng đã đến giờ nghỉ trưa, để anh đưa em đi ăn. Anh biết gần đây có một nhà hàng mới mở, nghe nói thức ăn không tệ đâu. - Anh vừa đứng dậy vừa nhìn đồng hồ trên cổ tay nói.

- Anh đi ăn mình đi tôi không có hứng. - Tôi lại lạnh nhạt nói.

- Thôi nào vợ. Lâu lắm rồi chúng ta không có đi ăn riêng với nhau rồi. - Anh lại làm nũng với tôi như ngày xưa.

- Tôi đã nói là không đi rồi mà. Anh đi đi cho khuất mắt tôi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.

Tôi tức giận đứng dậy đẩy anh ra khỏi cửa. Vậy mà vừa mới ra ngoài anh đã một tay tóm chặt lấy hai tay tôi tay còn lại đỡ sau gáy kéo tôi lại rồi cúi xuống hôn. Ban đầu tôi đứng ngây ra vì bất ngờ lúc sau hoàn hồn lại thì ra sức chống cự. Nhưng càng phản kháng anh lại càng nắm chặt và hôn mãnh liệt hơn. Sau một hồi chống cự mà không thành công thì tôi đành để mặc cho cái lưỡi của anh lùng sục khắp miệng mình. Một lát sau tôi mới thấy anh luyến tiếc rời khỏi môi mình. Trước khi rời đi anh còn không quên thì thầm:

- Lâu lắm rồi mới được hôn vợ làm anh nhớ quá trời!

Cứ tưởng vậy là thôi thế mà anh còn hôn nhẹ một cái nữa mới cười thỏa mãn buông tôi ra.

- Anh đi đây. Hẹn gặp lại vợ sau.

Anh vẫy tay chào tạm biệt rồi bỏ hai tay vào túi quần tiêu sái bước đi. Anh đúng là làm tôi tức chết đi mà. Giờ tôi mới để ý, hơn hai mươi đôi mắt đang đổ dồn về phía mình. Họ đang nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ đặc biệt là mấy cô gái trẻ. Tôi thấy mặt mình đang nóng lên. Ôi ước gì có một cái lỗ để tôi chui xuống cho rồi.

~~ End chap 9 ~~

Các bạn thấy này thế nào? Au là au thấy anh Yết bá đạo và dễ thương quá trời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro