2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời bắt đầu dần sáng, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua khe của những tấm màng trắng bay phấp phới, kim amie nhíu mắt nheo mày, sau đó chầm chậm mở mắt ra, sau đó nhắm lại.

khoan, có gì đó sai sai.

kim amie mở to mắt, nhìn lên trần nhà lạ lẫm, không phải, đây không phải căn nhà của em và chồng em.

rồi từ từ, em nhận ra cánh tay đang để trên eo mình, rồi nhận ra luôn cơ thể trần truồng không một mảnh vải được che bởi cái chăn, cơ thể bỗng có một chút nhức nhói.

em quay người sang, thấy người đàn ông lạ vẫn say giấc, có điều, hắn ta đẹp trai.

nhưng điều đó thì là gì so với cú sốc bây giờ của em? em ngồi bật dậy, bản thân tránh xa người đàn ông nọ, đương nhiên, không dám rời khỏi cái chăn.

em đồng ý, là em từng có ý nghĩ sẽ ngoại tình, để kim nam joon phải biết cảm giác của em, nhưng kẻ nhát gan như em, lại còn rất chung tình, dám nói nhưng không dám làm.

điều em chẳng ngờ, là nó đến quá nhanh.

min yoongi nhíu mày, sau đó thức dậy, thấy em đang kinh hãi nhìn mình, hắn không có một chút sợ hãi, còn mạnh dạn nhướn người lên xoa đầu em.

"em tuyệt lắm đấy."

em đột nhiên có chút giận dữ, gạt tay hắn ra, nói:

"im đi, anh.. anh tại sao? đồ khốn.. đừng nói cái kiểu đấy.. anh.. anh cưỡng ép tôi, tôi nói cho anh biết, tôi là gái đã có chồng, chồng tôi sẽ giết anh, đồ khốn nạn."

min yoongi nhìn em như con nhím xù lông, bất quá, nói một câu như có nhát dao đâm vào tim em.

"chồng em chắc sẽ vì em mà đến giết anh chứ? hay đang vui vẻ cùng ai ngoài kia? nơi em hoàn toàn không biết?"

"anh.. anh nói vậy là ý gì?"

"cái đó, chẳng phải em rõ nhất hay sao? kim amie?"

kim amie nhíu mày.

"anh biết tên tôi?"

"chỉ có em là không biết anh thôi."

"đồ thần kinh!"

kim amie nhíu mày chửi rủa, bộ dạng xù lông này, thật sự làm hắn nhớ đến một chuyện năm xưa.

khi kim amie vui vẻ cho mèo ăn ở gốc cây lớn, một vài nam sinh cùng tuổi đi đến trêu ghẹo, đạp đổ khay thức ăn mà amie đã chuẩn bị cho những chú mèo, hắn nép ở một góc, định bụng sẽ đi ra giải quyết, bảo vệ cho người thương của mình, nhưng chưa đi được hai bước đã thấy kim amie đứng bật dậy, tức giận dậm chân xuống đất, bộ dạng hung dữ chỉ thằng vào các nam sinh láo cá ấy, nói:

"mấy đứa mày làm cái gì vậy? có tin tao đấm cho mỗi đứa một cái không?"

các nam sinh có chút bất ngờ với phản ứng của amie, nhưng không sợ hãi, chỉ vui vẻ thích thú, trêu chọc nhiều hơn.

"mày thì ngon rồi."

amie lườm liếc, rống lên:

"tụi mày biết anh trai tao là ai không? kim jaehyuk cao 1m8, sáu múi lực lưỡng, đai đen taewondo!!!!!"

"sao..? đó.. đó là anh trai.. của.. của cậu hả?"

một nam sinh trong đó lấp bấp lên tiếng, kim amie hậm hực gật đầu, bọn chúng tái xanh mặt mày, kéo nhau bỏ đi.

cái khu này ai mà không biết kim jaehyuk chứ? bị anh ấy đấm một cái thì coi như là tan nát cuộc đời, có điều  đó không phải anh trai của kim amie.

do liều mạng, nên mới mạo hiểm nhận người dưng là anh trai, nhưng dù gì cũng chỉ còn cách đó.

min yoongi đứng phía xa, lén lút cười, amie quả thật không dễ bị bắt nạt, chính là em rống cổ lên bốc phét đấy, nhưng yoongi thật sự chỉ thấy em đáng yêu chết đi được thôi.

amie thấy người trước mặt cười ngây ngô, liền nghĩ câu mình vừa chửi rủa là thật sự, em khinh bỉ, lườm liếc nhìn hắn, trong ánh mắt còn có ý hận thù, hắn đã cưỡng bức em, vô liêm sỉ.

"đồ khốn nạn, anh cười cái gì?"

yoongi như được đưa về thực tại, nói:

"tại sao em chửi tôi trông em cũng đáng yêu vậy?"

kim amie bỗng thấy tên trước mặt quả là hết thuốc chữa, em nhíu mày hết cỡ, thẹn quá hoá giận, một tay ôm chặt cái chăn ở ngực, một tay lao đến đánh thùm thụp vào người của hắn.

hắn bật cười đỡ lấy, những cái đánh của em chẳng làm hắn đau, nhưng hắn thấy gì đó rất ấm áp, trông cứ như một anh chồng hay trêu vợ, cô vợ ngại ngùng đánh yêu chăng?

amie tức giận, nói:

"cái anh kia, vô liêm sỉ vừa thôi, rõ ràng không quen không biết, anh âm thầm gài bẫy tôi, tôi có thể báo công an tống anh vào tù đấy, ở đó mà cười cợt, anh có tin chỉ một cuộc điện thoại thôi anh sẽ bóc lịch không?"

"thôi mà, bớt nóng, anh dắt em đi ăn."

yoongi thôi cười, lao đến thân thiết ôm lấy kim amie để dỗ dành, em vừa ngạc nhiên vừa đề phòng, hai tay che chắn cơ thể, miệng không ngừng phản kháng.

"trời ạ, anh biết anh đang làm gì không hả đồ điên này? anh tránh xa tôi ra, ăn uống gì? bây giờ việc cần thiết là anh đưa tôi về, anh thần kinh thật luôn hay gì?"

yoongi dở khóc dở cười, béo má của kim amie, sau đó không kiêng dè mà hôn chụt vào đôi môi khiến amie tá hoả, mở to mắt nhìn min yoongi.

tên này, quả thật điên rồi hay sao ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro