3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời mưa buồn, kim amie xoay lưng đi, lại tiếp tục sải bước đến quán bar sau khi cãi nhau với chồng hợp pháp, người em vẫn luôn yêu thương suốt những năm vừa qua, anh ta có nhân tình trong công ty, chính là thư ký mới, em làm sao vượt qua nổi cú sốc này đây?

"khụ khụ.."

người đàn ông đó lo lắng vuốt lưng em.

"em uống nhiều như vậy để làm gì? đồ ngốc này, thằng khốn đó không đáng, tôi yêu em nhiều như vậy, sao em không chịu nhìn tôi? sao không đáp lại tôi chứ?"

kim amie thẫn thờ, sau đó gục đầu qua vai hắn.

"anh biết không? kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi, anh ấy ở bên cô ta suốt một đêm dài.. tôi đau lắm.."

trái tim min yoongi tựa như bị xiết chặt, em đau, tôi còn đau hơn nữa..

"anh ấy chán tôi đến như vậy.. anh ấy bảo tôi là con đàn bà lăn loàn vì tôi qua đêm với anh, nhưng anh ấy cũng đã quên anh ấy phụ tình tôi, phản bội tôi như thế nào.."

thật lâu sau đó, kim amie vẫn còn đang khóc thút thít, liên tục vùi mình vào thứ rượu bia đó, min yoongi một lần nữa, tự quyết định mọi việc, hắn chủ động mang em về chỗ của mình.

lần này không xảy ra quan hệ, kim amie tỉnh dậy cũng không còn hoảng như trước, min yoongi ngồi trên bàn làm việc, vẫn chưa biết kim amie đã tỉnh giấc.

"anh có vợ chưa?"

hắn bất ngờ, sau đó chậm rãi bật cười, nhàn nhạt nói:

"chưa."

kim amie rất thản nhiên, đề nghị:

"vậy anh trở thành nhân tình của tôi đi, tôi cũng muốn biết cảm giác ngoại tình."

min yoongi có được em, nhưng nghe câu nói đó hắn không vui vẻ gì, bởi hắn biết, tên khốn đó đã khiến em đánh mất chính bản thân em rồi, một cô gái tốt bụng, đáng yêu, và chân thành.

được rồi, kim nam joon, cậu không giữ, thì tôi sẽ cướp, và sẽ không có cơ hội được lấy lại đâu.

chính ngày hôm đó, cả hai bắt đầu cho những cuộc gặp gỡ mà kim amie cho là nhàm chán, bởi tình yêu đối với người chồng hợp pháp kia vẫn còn rất nhiều.

min yoongi lại mỗi ngày một tươi tắn hơn, chỉnh chu chuẩn bị những buổi gặp mặt tại quán coffee, công viên, nhà sách, nhà hàng, hoặc chính tại nhà của anh, cả hai vốn đã không xảy ra một lần quan hệ nào sau lần đó nữa, có lẽ vì hắn tôn trọng em.

những cuộc gặp gỡ mà chính kim amie cho là nhàm chán, rốt cuộc sau sáu tháng, em đã biết thế nào là ngại ngùng và trông ngóng..

khi em về nhà, người em cho là em đã yêu thương nhất thì lại không còn cảm giác vui mừng nữa.

hình nền trong điện thoại, từ lâu em đã đổi thành hình của em và min yoongi, thay vì hình của em và chồng hợp pháp.

ngày hôm đó, sau buổi đi chơi cùng min yoongi, em nằm trên giường trả lời tin nhắn như thường lệ, ai đó ở ben cạnh bắt đầu vòng tay ôm lấy em, khẽ hôn và nói lời xin lỗi, từng hành động âu yếm, quần áo bị lột ra nhanh đến mức em không có khả năng phản kháng, nhưng phản kháng kiểu gì? là vợ chồng hợp pháp, em vốn dĩ không có quyền, không có lý do nào là đáng cả.

"anh xin lỗi.."

kim amie ngán ngẫm, khẽ lắc đầu trong cái đau nhói lạ lẫm vì rất lâu không quan hệ, bàn tay bấu chặt bắp tay người phía trên muốn anh ta dừng lại.

nhưng thật là không có khả năng mà.

và những vết hôn trên cổ, min yoongi nhìn thấy tất cả trong buổi ăn của ngày hôm sau ở nhà riêng của hắn.

"ngon quá, yoongi, dạo này anh làm món này lên tay rồi đó, không còn mặn như trước nữa, anh.."

min yoongi cắt ngang.

"em và chồng em làm hoà rồi à?"

"ý anh là sao? làm gì có chuyện đó? anh ấy vẫn đang hạnh phúc với thư ký mà?"

min yoongi lướt mắt xuống cổ em, kim amie chột dạ che lại, đôi mắt đảo đi nơi khác, nói:

"em không biết vì sao đột nhiên anh ấy lại.. nhưng em không có quyền từ chối, trên danh nghĩa, em và anh ấy vẫn là vợ chồng hợp pháp."

"hay là vì em vẫn còn yêu nó?"

"anh.."

"vậy anh nghĩ thế nào về việc mỗi ngày em đều kiên trì gặp anh? vì em mua vui thôi sao?"

min yoongi im lặng không nói, vẫn nhàn nhạt ăn lấy phần ăn của mình trong tâm trạng không vui, kim amie cảm thấy đó giống như bị coi thường, em liền đứng phắt dậy.

"nếu anh đã nói vậy, thì thôi, em nghĩ chúng ta kết thúc được rồi, anh vẫn còn phải lập gia đình, em cũng trở về với chồng, dẫu cho anh ta có ngoại tình đi chăng nữa, em sẽ yêu anh ta như cách anh nói."

"cảm ơn vì thời gian qua."

kim amie với lấy túi xách, bước đi, bỏ dở bữa ăn tưởng chừng như vui vẻ.

vừa ra khỏi cổng đã bật khóc, cùng lúc min yoongi đang tức giận với chính bản thân vì lỡ lời và không níu em lại, đồ ăn trên bàn bị hất xuống không thương tiếc.

"amie, em có chuyện gì à?"

"em không sao, namjoon, anh để em một mình đi."

kim namjoon cười nhạt, đau lòng mà rời khỏi đó.

tiếng chuông điện thoại vang lên lần một kim amie đã rất muốn bất máy rồi, nhưng vì quá giận, nên em đã vờ bỏ mặc nó.

nhưng hồi chuông reo lên lần thứ sáu, kim amie bắt máy, khóc nức nở nói.

"anh muốn cái gì? nói nhanh đi."

"anh xin lỗi, anh sai rồi, đừng giận anh, anh yêu em, không thể kết thúc được.. kim amie, em cũng có tình cảm với anh mà, không phải sao?"

"em không muốn nói chuyện với anh, kết thúc là kết thúc."

kim amie tắt máy ngang, khi đó, kim namjoon nghe lén ở nên ngoài đã có chút mừng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro