4. [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim amie sau năm ngày bị min yoongi thao túng, đã bắt đầu mềm lòng và chịu gặp gỡ, trong nhà hàng thiết kế kiểu kín đáo, cả hai ngồi riêng một phòng, đồ ăn để đầy trên bàn, min yoongi nhiệt tình bắt chuyện thì kim amie vẫn giữ nét mặt lạnh lùng.

"amie, đừng giận nữa, anh thật sự xin lỗi, anh biết sai rồi, năn nỉ em luôn đấy.."

kim amie mếu máo, rồi bắt đầu khóc thút thít.

"ai cần anh xin lỗi, để em về yêu chồng em cho vừa lòng anh, xin lỗi làm gì chứ?"

min yoongi nhanh chóng đi qua bên chỗ của em, vội ôm dỗ dành, kim amie giận dỗi đẩy ra.

"anh nghĩ em muốn lắm sao? vừa đau, vừa khó chịu, vừa ghê tởm, anh ta đã ngủ với người khác, em cũng chẳng còn yêu nữa.. nhưng em làm gì có quyền từ chối? bởi vì.. hức.. hức.."

kim amie bắt đầu khóc nấc.

"được rồi, anh biết, anh xin lỗi, ngoan, nín đi, cục cưng, anh sai rồi, là anh ăn nói hàm hồ khiến em tổn thương, đừng bức xúc như vậy nữa, em ngoan, ăn đi, hôm nay em muốn đi đâu? đi ra nước ngoài anh cũng đưa em đi, để chuộc lỗi, có chịu không?"

"hức.. hức.. vậy mà anh còn trách em.. anh.. anh thật đáng ghét.. anh có biết là.. em.. em đã.. đã yêu anh rồi hay không? có biết là.. hức.. hức.."

kim amie vừa khóc vừa nói, uất ức như một đứa trẻ, min yoongi vừa đau lòng vừa buồn cười, hắn ôm lấy em, hôn dỗ dành thật nhiều cái.

"anh cũng yêu em."

"amie à, anh nghiêm túc, em sớm ly hôn đi, có được không?"

kim amie lau nước mắt, sau đó bắt đầu trở về lối suy nghĩ nghiêm túc, cả hai cùng nhau ăn, và bàn bạc về những chuyện trong tương lai gần.

kim amie được min yoongi đưa về đến tận cổng nhà, em vừa bước vào đã thấy kim namjoon từ trong bếp chạy ra, bộ dạng chẳng mấy quen thuộc.

"jin hyung đã chỉ cho anh nấu, em thấy như thế nào? hôm nay em cùng anh dùng bữa cơm này được không? mặc dù không ngon nhưng..."

namjoon chưa nói hết, amie đã ngượng ngùng chen vào.

"em ăn ở bên ngoài rồi, vẫn còn rất no, em lên phòng nhé?"

kim nam joon giấu đi sự thất vọng bằng điệu cười gượng gạo, khẽ gật đầu.

"được, em lên phòng đi."

những ngày sau đó, em cùng min yoongi đã trải qua cùng nhau những sự hạnh phúc, tưởng chừng như là giấu giếm, nhưng thật sự là công khai cả rồi.

kim amie đã từng nói với kim nam joon như thế này lúc còn yêu.

anh ngoại tình, em cũng thế, không ai vô tội, nhưng cũng không ai trách ai.

và khi hết yêu, em vẫn còn nghĩ như vậy.

ngày hôm đó, kim amie được min yoongi đưa đi chơi ở mọi nơi mà em muốn, mua cho em vô số thứ đồ linh tinh, gói gọn trong câu em thích là được.

kim amie của năm đó đã gần bước sang tuổi hai sáu, trải qua gần chín năm trong tình yêu với người cũ và đã sống cuộc sống hôn nhân, nhưng trong mắt hắn, em vẫn luôn là một đứa trẻ đáng yêu.

min yoongi mặc kệ quá khứ của em, anh chỉ sẽ giữ em, giữ thật chặt bên mình không buông, sẽ không trở thành kim nam joon thứ hai.

đứng trước tầng cao của quán coffee lớn giữa seoul, trời về chiều, cả hai đứng cạnh nhau tận hưởng làn gió thoáng, min yoongi không ngần ngại, vòng tay xiết eo em kéo đến gần, cúi người hôn lấy.

rời ra khi cả hai mỉm cười nhìn nhau, ánh nhìn chứa đầy yêu thương và hạnh phúc.

"cảm ơn vì đã không để tâm đến quá khứ của em, em yêu anh."

"anh cũng thế, yêu em."

ngày kia, khi em vẫn chưa biết mở lời thế nào với tờ giấy ly hôn, kim nam joon đã bắt chuyện và ngỏ ý xin lỗi.

"anh biết mình sai rồi, em tha thứ cho anh có được không?"

giọng em nhẹ nhàng như gió, có thể bay đi bất cứ lúc nào.

"em đã nghĩ kĩ rồi, chúng ta cứ như thể này thì cũng không có ích gì, chúng ta giải thoát cho nhau, mỗi người tìm một hạnh phúc riêng cho bản thân, mình ly hôn nhé anh?"

kim amie đang lấy giấy và bút ra từ trong túi, đưa cho kim nam joon, trên tờ giấy đã có sẵn chữ kí của em rồi.

"đó là quyết định đúng đắn, của cả hai chúng ta, anh à!"

"em thật sự không còn yêu anh nữa sao?"

kim amie gật nhẹ đầu, kim nam joon ôm em, sau đó là kí vào.

min yoongi đứng ở bên ngoài, nhìn thấy em chạy ra với chiếc vali và tờ giấy trên tay, hạnh phúc thật sự đã đến ngay trước mắt, hắn sẽ sớm công khai mối quan hệ với em.

kim amie vì kỉ niệm cũ, và vì hạnh phúc mới mà giọt nước mắt bất giác rơi ra, min yoongi ôn nhu vươn tay lau đi cho em, rồi cúi xuống hôn lên môi.

"chúng ta bắt đầu thôi, bắt đầu cuộc sống mới, anh sẽ mang đến cho em hạnh phúc, cục cưng, yêu em."

cuối năm đó, một cái đám cưới diễn ra rất lớn ở seoul.

cùng là ngày ai đó nhốt mình ở trong nhà với mối tình đầu gần chín năm.

hai người hạnh phúc, một người đau.

anh sẽ mãi yêu thương em, sẽ không giống như người ta, sẽ không phụ em, cục cưng..




End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro