Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phải chống đẩy 20 cái cùng Kastana,Moonice vô cùng mệt mỏi về kí túc xá để lấy sách vở.Vừa bước vào phòng,cô đã thấy có một lá thư ở trên bàn.Vui mừng,Moonice liền cầm lá thư lên định đọc thì bị ai đó cướp mất.Quay phắt lại,thì ra là đám con gái chung phòng với cô.Bọn họ cướp lấy lá thư trên tay Moonice thì đắc chí nói:

-Á à!Thư ai đây?

-Trả lại cho tớ! _Moonice nói.

-Không trả đấy!Làm gì được nhau!

Nói rồi đứa cầm thư dùng phép đưa lá thư lên cao.Moonice thì chiều cao giới hạn,được thêm nữa là không thể sử dụng ma pháp nên chẳng thể làm gì,chỉ biết bất lực nhảy lên muốn lấy lại thư.Một đứa cười sặc sụa nói:

-Xem ra cố chấp quá nhỉ?Ngươi kiên trì được bao lâu?

Một đứa liền dùng kiếm của mình,chỉ vài đường cơ bản,lá thư bị chắt thành trăm mảnh li ti.Xong việc bọn họ cười phá lên rồi rời đi.Moonice chỉ đành vơ lại đống vụn thư,chạy đi tìm Astor.Chạy trên hành lang trường,Moonice vô cùng sốt sắng,bèn chạy về phía lớp học của Astor.Sau một lúc tìm kiếm thì thấy anh ta đang thong thả cầm sách về kí túc xá.Moonice liền chạy tới,giọng điệu khẩn thiết gọi:

-Astor!

-Hừm?A...điện hạ à nhầm,Moonice? _Astor nghe thấy tiếng gọi thì cười đáp lại.

Moonice chạy đến nơi thì dừng lại để thở,anh ta hỏi:

-Có chuyện gì thế?

-Anh...anh có thể khôi phục lại thư không?

-Khôi phục thư á? _Astor hỏi lại.

-Ừ,giúp tôi với.Tôi phải đọc lá thư này.

-Được rồi,đưa tôi xem nào.

Moonice đưa đống vụn thư ra trước mặt Astor,anh ta nhìn qua nhìn lại rồi chép miệng:

-Thật là....ai mà oái ăm thế.Cắt vụn vậy nè!

-Thế tôi mới bảo anh khôi phục lại giúp tôi!Anh có thể giúp không?

-Hừm....khôi phục thì có thể nhưng....

-Nhưng sao? _Moonice sốt sắng.

-Hơi tốn thời gian!

-Không sao cả!Chỉ cần anh khôi phục lại được thì tốt quá!

-Cứ để tôi.

-Vậy trông chờ vào anh.

Moonice giao lại đống vụn thư cho Astor,rồi nói:

-Cảm ơn vì đã đồng ý giúp đỡ.

-Đó là bổn phận của tôi thưa điện hạ.

"Sao lại dùng kính ngữ rồi?"

______________Bên phía Sunfire__________________

Sau buổi học đầu tiên,Sunfire chán nản về phòng.Lười đến nỗi chẳng muốn ăn tối nhưng Giorena nào có bỏ qua.Cô ta lôi Sunfire dậy đi tắm rồi ăn tối cho bẳng được.Trong bữa ăn,Sunfire hỏi Giorena:

-Gio,cho tôi hỏi chút được không?

-Cậu muốn hỏi gì? _Giorena bình tĩnh ăn súp đáp lại.

-Cậu....có ghét.....dị tộc không?

-Hửm?

-Không,không có gì.

Giorena khó hiểu nhưng vì Sunfire cũng không nói nên đành thôi.Cô ta nói:

-Ngày mai có tiết thực hành đầu tiên đấy.Cậu chuẩn bị đẩy đủ chưa?

-Chuẩn bị gì? _Sunfire hỏi.

-Haiz....là chuẩn bị sách phép và huyền trượng đó.

-À cái đấy thì......

Sunfire nghĩ lại về cây huyền trượng mình tự chế,không biết nó có dùng được không?Còn cả sách phép nữa,nó quan trọng lắm sao?

-Sách phép là gì? _Sunfire hỏi.

-Sách phép mà cậu cũng không biết là gì?!!

-Ờ thì.......

-Nghe cho kĩ đây,sách phép là sách phép thuật,mỗi pháp sư đều có cho mình một quyển sách phép để khai triển phép thông qua sách rồi mới đến huyền trượng.

-Sao lại phải cầu kì như vậy?Cứ niệm chú không phải dễ sao?

-Cậu chẳng hiểu gì cả.Mỗi pháp sư đề có một loại phép thuật đặc biệt riêng,nên cần sách phép để cân bằng phép thuật thường với phép thuật đặc biệt.

-Nếu thiếu nó thì sao?

-Pháp sư sẽ bị đột tử mà chết do phép thuật phản vệ lại.

-Nghe sợ vậy!

-Thế mới nói sách phép rất quan trọng với pháp sư!

Cả hai không biết rằng,một con mèo đen ở ngoài cửa sổ đang âm thầm quan sát mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro