Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunfire niệm thần chú,những dòng ma pháp xuất hiện và xoay xung quanh cô.Sunfire nhăn mặt,lâu lắm rồi không sử dụng loại ma pháp cỡ này nên cô cũng không quen lắm.Sau một hồi thì ma pháp cũng biến mất,Sunfire kiệt sức ngã xuống.Trong lúc mơ hồ,cô nhìn thấy con rồng kia đứng dậy,dang rộng đôi cánh rồi nói: "Ta sẽ đưa người ra khỏi đây."

Josep vô cùng khó khăn khi phải chạy trốn khỏi cây hoa này.Vốn dĩ sức mạnh của Cluber cũng không yếu nhưng do đã dùng ma pháp nguỵ trang nên chẳng thế làm gì.Chỉ biết né những cú đớp nhanh như chớp của cây hoa.Josep nghĩ cách thoát ra,thấy bên trên có một lỗ hổng có thể thoát được.Liền dùng hết sức mình,nhảy lên tường,lợi dụng rễ cây trên đó mà trèo lên được.Cây hoa chẳng thế làm gì chỉ biết gầm lên trong sự giận dữ.

Josep không ngờ đây là lối dẫn lên nơi cả hai đã xuất phát.Sunfire đã nằm đó từ bao giờ,Josep ngay lập tức chạy đến đỡ cô dậy rồi dùng ma pháp dịch chuyển trở về.

______________________________________________________

Moonice sau hai năm không đến thư viện thì cũng buồn chán vì không có sách đọc.Thế là sáng hôm đó được nghỉ nên cô liền ôm đồ xuống thư viện học.Cô không rủ theo Astor vì biết anh ta sẽ không đi.Đến thư viện,không có ai cả,cô chủ thư cũng đi đâu rồi.Moonice không quan tâm lắm mà đi đến góc khuất đó.Ngồi xuống,muốn tập chung học nhưng chỉ vài phút sau thì lại bị sự tò mò làm mất tập chung.Cuối cùng thì Moonice vẫn đứng dậy,lần mò trên giá sách để tìm cơ quan mở mật thất.

"Xem nào.....nếu mình nhớ không nhầm thì nó ở đây thì phải.A...đây rồi!"

Moonice tìm được cơ quan,nhìn ngó xung quanh.Không thấy có ai thì liền dùng lực tác động lên cơ quan,căn mật thất một lần nữa được mở.Cửa vào vẫn vậy,nó vẫn toả ra một luồng khí lạnh đến rợn người.Moonice hơi chần chừ,nhưng rồi hít sâu chấn tĩnh lại.Cô quyết định bước vào.

Vào bên trong thì mọi thứ khá tối,Moonice sử dụng ma pháp thắp sáng không gian rồi từ từ tiến vào.Càng vào sâu bên trong thì nhiệt độ càng giảm,đến Moonice còn cảm thấy lạnh.Bên trong căn mật thất khắc rất nhiều kí tự kì lạ,có lẽ để phong ấn thứ ở trong.Đang đi thì giẫm phải một cơ quan nào đó,mặt đất bỗng rung chuyển rồi nứt ra.Moonice thấy vậy thì hoảng sợ,dùng hết sức bình sinh chạy thục mạng về phía trước vết nứt như đuổi theo.Chạy đến một căn phòng thì vết nứt cũng biến mất.Moonice thở hổn hển vì mệt.

Lúc này,Astor đến tìm Moonice để cùng học bài ở ghế ngoài sân trường.Nhưng bạn cùng phòng của Moonice bảo cô đã đến thư viện để học rồi.Astor nghe vậy thì hốt hoảng,liền chạy đến đó,đến góc khuất mà hai người thường ngồi 2 năm trước.Đến nơi thì thấy cánh cửa mật thất đã mở.Astor sững người,miệng lẩm bẩm:

-Đã bảo là đừng đến rồi mà!

Moonice quan sát xung quanh,đây là một căn phòng vô cùng rộng lớn,ở giữa là một tảng băng khổng lồ.Moonice nhìn kĩ,đây không đơn thuần là một tảng băng mà còn là.....một con rồng đang ngủ đông!

Moonice không tin vào mắt mình,làm sao mà một con rồng như thế này lại đang ngủ đông ở đây?!

-Đây chẳng phải là con rồng mà Astor nói sao?!

Con rồng vì nghe thấy tiếng động mà tỉnh giấc,nó từ từ mở mắt.Moonice lùi lại,nói:

-Làm thế nào mà.....

-Ta đã ngủ bao lâu? _Giọng nói của con rồng vang lên.

-Nhưng người là.....

"Hãy giải thoát ta."

Như một thế lực nào đó thôi thúc,Moonice bước lên.Ma pháp đã kích hoạt,Moonice lẩm bẩm thần chú.Vì đây là loại phong ấn bằng băng nên phải làm tan băng trước đã.Moonice cố dùng ma pháp để phá băng nhưng bất thành,nó chỉ nứt một vết nhỏ.

Cô không thể nào phá thêm nữa,kiệt sức mà ngã xuống.

Astor lúc này chạy từ ngoài vào,vừa kịp đỡ lấy Moonice rồi nhanh chóng đưa cô ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro