Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau,Sunfire đã bị hiệu phó là Florentina gọi lên phòng.Cô hơi bất ngờ nhưng cũng đi đến phòng của hiệu phó xem có việc gì.

"Có chuyện gì không biết nữa?Không lẽ chuyện mình đến đó đã bị lộ?!"

Vừa đi vừa tự hỏi,cuối cùng cũng đến.Sunfire đưa tay lên gõ cửa,trong phòng có tiếng nói vọng ra:

-Vào đi.

Nghe vậy,Sunfire đẩy cửa bước vào,Florentina đã đợi sẵn.

-Ngồi đi. _Florentina bình tĩnh nhấp một ngụm trà nói.

Sunfire vừa ngồi xuống thì ấm trà đã tự động rót trà vào chén.

-Cô...cho gọi em? _Sunfire chần chừ hỏi.

-Ừ.Em biết vì sao không?

-Dạ...không.

-Hai ngày trước,phong ấn ở toà tháp bên kia lại suy yếu,không,là gần như bị phá huỷ mới đúng.Em có biết gì không?

Sunfire nghe vậy thì giật mình,lo sợ.Nhìn vào ánh mắt của hiệu phó Florentina,cô lại bất giác run sợ.

-Em có biết gì về điều này không? _Florentina hỏi lại.

-Em....không biết gì hết. _Sunfire trả lời.

-Vậy à?

-V..Vâng.

-Thế thì không biết em có nghe nói về con rồng được phong ấn trong đó chưa nhỉ?

-Con...con rồng nào chứ?!

"Sao bà ta....."

Florentina dùng ánh mắt sắc lạnh của mình nhìn Sunfire khiến cô không khỏi rùng mình ớn lạnh.Một khoảng im lặng chết người bao chùm lấy căn phòng.

-Nếu em vẫn cố chấp không chịu nói thì.....

"Thì....?"

-Tôi sẽ kể cho em nghe một câu chuyện....

Florentina đặt tách trà xuống,từ từ kể:

-Từ thời xa xưa,con rồng trong toà tháp đó được biết đến như một con quái vật vô cùng nguy hiểm.Nó là linh thú của hoàng tộc Hellfire.

Sunfire nghe đến đây thì chột dạ.

-Con rồng đó đáng lẽ ra sẽ là linh thú của đại hoàng tử Hellfire,Ej.Marius.

Florentina cố tình nhấn mạnh tên của Marius,Sunfire nghe đến đây thì nhìn Florentina bằng ánh mắt kinh ngạc.

-Nhưng do đại hoàng tử đã gặp phải một sự cố kinh hoàng nên giờ con rồng đó vô chủ và nó đang tìm kiếm chủ nhần của mình trong sự giận dữ.Em có biết đại hoàng tử đã bị gì không?

Florentina hỏi một cách ẩn ý,Sunfire cảm thấy như bà ta đang vạch trần mình.Chỉ biết lắp bắp:

-Bị...bị mất...mất tích.

-Không bị mất tích,mà là bị hại.

Sunfire sửng sốt,nhìn Florentina kinh ngạc.

-Bị...bị hại? _Sunfire hỏi lại.

-Đúng vậy.Nghe nói là cậu ta bị người khác hại đến nỗi chết một cách tức tưởi.Thật là đáng thương.

-Không....không thể nào.Anh..anh ấy....không thể...

Florentina nở một nụ cười nham hiểm vì đã đạt được mục đích.

-Em đi được rồi.

Sunfire vừa đi ra khỏi phòng đã lấy tay che miệng,ngồi thụp xuống.Không thể chấp nhận rằng anh trai mình bị hại chết.

"Không thể nào!Chắc chắn anh ấy còn sống!Anh Marius không thể chết như vậy được!"

Sunfire khóc,cô khóc trong sự tuyệt vọng,bây giờ cô biết làm gì giờ.Cô nhập học vào đây cũng chỉ vì một mục tiêu duy nhất,đó là tìm tung tích về Marius.Vậy mà giờ đây lại nghe được tin anh trai mình đã chết.Câu nói đó vẫn quanh quẩn trong đầu Sunfire: "Không bị mất tích,mà là bị hại."

___________________________________________-

Cuối chiều hôm đó,Giorena đi tìm Josep.Thấy anh ta đang đứng nói chuyện với bạn ở hành lang.Cô liền đi đến,hỏi:

-Này!Anh thấy Sunshine đâu không?

Josep hơi ngạc nhiên vì không hiểu Giorena đang hỏi tìm ai.Mãi một lúc sau mới nhớ ra là Sunfire dùng tên giả là Sunshine,mới đáp:

-Tôi không thấy.Có chuyện gì à?

-Từ sáng tới giờ Sunshine đã không về phòng.Tôi tưởng cậu ấy đi cùng anh?

Josep nghe vậy thì sốt sắng,ngay lập tức chạy đi tìm Sunfire.Josep tìm khắp trường không thấy bóng dáng Sunfire đâu,liền nghĩ ngay tới toà tháp kia.Ngay lập tức dùng ma pháp dịch chuyển,chỉ trong thoáng chốc đã ở trên toà tháp.Thấy Sunfire đang ngồi đó,co mình,úp mặt xuống.

"Khóc à?" _Josep tự hỏi.

Josep tiến đến,gọi:

-Sunfire?

Cô nghe thấy có người gọi mình thì ngẩng đầu lên,đôi mắt sưng lên vì khóc.Josep ngồi xuống hỏi:

-Sao vậy?Sao lại ở đây khóc một mình thế này?

Sunfire không trả lời,chỉ nhìn ra xa bằng đôi mắt buồn rầu.Josep cũng không hỏi nữa,mà ngồi bên cạnh cô.Một lúc sau,Sunfire mới hỏi:

-Nếu anh cố gắng hết sức chỉ để tìm lại một thứ rồi biết thứ đó không còn thì anh sẽ làm gì?

-Sao tự nhiên lại hỏi như vậy?

Sunfire không nói gì,Josep mỉm cười nói:

-Tôi luôn có niềm tin chắc chắn với những gì mình muốn tìm.Vì vậy tôi không bao giờ không tìm được đồ.

Câu trả lời của Josep khiến Sunfire ngạc nhiên.

-Nhưng nỡ nó mất rồi thì sao?

-Nếu thứ đó mất rồi thì thôi,cũng chẳng lấy lại được.Vậy nên cứ vui tươi với những gì đang có thôi.Có khi nó còn tự quay về nữa ấy!

Sunfire nghe vậy thì không nhịn được cười.

-Mất rồi thì quay lại kiểu gì?

-Lỡ đâu?

Cả hai đều bật cười.Sunfire kể cho Josep nghe về những gì mà Florentina nói.Josep nghe xong thì gật gù:

-Không chắc chắn được.Đến chúng ta còn không biết nữa là.Lỡ ngài Marius vẫn còn sống thì sao?

-Ừ ha!Không thể chắc chắn được!

-Rồi về được chưa?Giorena đang đi tìm cô đấy.

-Vậy về thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro