14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương đã cháy hết, mùi hương trong không khí càng lúc càng mờ nhạt, gió từ đâu đó lùa tới, cánh cửa hỏng từ lâu đột ngột vang lên tiếng kẽo kẹt. Quý Đường Đường chậm rãi ngồi xuống mặt đất, hơi lạnh xuyên thấu qua lớp quần thấm vào làn da.
Phảng phất nghe được tiếng Diệp Liên Thành nói với cô từ thật lâu trước kia.
Tiểu Hạ, trên mặt đất lạnh, đừng ngồi dưới đất.
Ngẩng đầu, lại là một buổi tối không có trăng.
Thời gian để mở ra Lộ Linh dài hơn so với cô tưởng tượng, một đường hành tẩu, dần dần thay đổi bộ dáng cũ, ăn ngủ ngoài trời, đi nhờ xe, trằn trọc xóc nảy. Cô cũng không còn tò mò như trước, cũng ít dần xúc động, sự đơn thuần lương thiện cũng bị ép vào một góc, bắt đầu để ý sắc mặt người nghiền ngẫm ý khác của người ta, học xong mắt lạnh, cũng học xong đi không có âm thanh như quạt gió thêm củi.
Đi đường tức tu hành, người trong đời này phải đi được bao nhiêu con đường mới có thể qua được chua xót của trần thế? Cuộc sống khiến cô rắn rỏi, cũng cho cô một đôi mắt không hề chỉ biết nhìn bề ngoài.
Chú tài xế tốt bụng đã chở cô giúp cô tránh phải dây dưa với tên du thủ du thực, nửa đêm xe dừng lại bên ngoài phòng bán dâm, mà từ phòng kia khách vừa đi ra vừa chửi bới: “Da đã nhăn, vú đã xệ còn dám thu năm mươi tệ một lần.” Một phụ nữ trung niên trông tiều tụy gõ cửa xe cô có chút rụt rè, hỏi: “Cô gái, nhìn cô giống người biết chữ, có thể giúp tôi viết cho con trai một tin nhắn không?”
Cô xuống xe viết thư giúp, người phụ nữ kia soi đèn giúp cho cô, từng câu từng chữ đều khẩn thiết: “Mẹ ở bên ngoài đi làm, tiền không dễ kiếm, con phải học tập thật tốt, mỗi ngày cố gắng tiến về phía trước, hiếu thuận với ông bà…”
Không có người nào có thể chỉ đơn giản gọi là người tốt hay xấu, tất cả mọi người bị hàng ngàn cú đánh của cuộc sống mài giũa mà thành, dù là cảnh ngộ dơ bẩn bất kham thì ở nơi nào đó cũng có những thời khắc tốt đẹp… có lẽ cũng bởi vì lời này, khi oán hận lên cao nhất cô cũng không để bản tâm mình bị lạc mất.
Vào một buổi tốt rất bình thường, Lộ Linh đột ngột vang lên. Trước đó cô đã rất nhiều lần nghe tiếng kêu của Lộ Linh trong mộng, nhưng khi thật sự nghe được tiếng vang này vẫn hoảng hốt cảm thấy không phải là sự thật.
Vì thế có hành trình tới Ca Nại.
Bụng cô bị súng bắn thủng, máu thịt mơ hồ, nhưng cô cũng đồng thời cảm nhận được tế bào cùng các cơ quan đang tái sinh phục hồi lại như cũ. Hạ Văn Bằng cõng cô, chạy dưới nước lạnh cóng. Cô quay đầu nhìn lại quán trọ của Mao ca, lúc đó trời tối đen như mực, chỉ có một chút ánh sáng như đom đóm, khi đó cô nghĩ, nếu mỗi lần đi tìm kiếm oán khí va vào chuông, cuối cùng đều sẽ kết thúc đẫm máu, như vậy đối với cô mà nói, trước khi chuyện cũ của cô hạ màn, những người mang lại cho cô cảm giác ấm áp này đều phải bị bỏ bỏ lại phía sau.
Cô thế nào cũng không ngờ được, vậy mà vẫn có một ít người vẫn luôn cùng cô đi đến cuối cùng.
Ban đêm gió bỗng nhiên nổi lên đưa tới mùi vị tanh máu từ đài thiên táng tới, vô số chó hoang sủa inh ỏi hết đợt này tới đợt khác, hàng rào bằng lưới sắt kia xuất hiện mấy chục đầu chó đang há to miệng sủa, từng đôi mắt đỏ au tham lam nhìn thẳng về hướng này như nghênh đón Hạ Văn Khôn đang xách theo một cây chùy lớn. Hắn nói nhỏ: “Cho chó uống thuốc sẽ phát cuồng, ở đây cô ta chắc ngay cả xương cốt cũng sẽ không còn.”
Ngay khi Hạ Văn Bằng muốn ném Đường Đường xuống thì tay phải cô vung lên, ba cái xương đinh từ tay cô chọc vào hắn.
Vị tanh hôi mang theo lạnh lẽo của máu dường như trào ra, máu người sống sao lại có thể lạnh?
Không kịp thắc mắc vấn đề này, hai cây xương đinh khác vút tới cắm vào Hạ Văn Khôn. Mùi vị quái dị của máu kích thích đám chó hoang kia, cùng với tiếng lưới sắt bị xé ra là mấy chục đầu chó hoang lao nhanh về phía Hạ Văn Bằng, càng ngày càng nhiều chó hoang xông lên, Hạ Văn Khôn không kịp né tránh lăn lộn trên mặt đất kêu la thảm thiết.
Nhưng rất kỳ quái, không một con chó nào động đến cô, thậm chí còn hoảng loạn cụp đuôi lảng tránh ra xa mỗi khi cô tới gần.
Xong việc cô liền dọn dẹp, thiên táng cách vài bữa mới tiến hành, hẳn sau này không ai tới đây mà phát hiện nơi này có điều gì khác thường.
Cô đã nôn rất nhiều lần, khi trở về thân thể vẫn còn run rẩy.
Mẹ chưa từng nói tới cốt đinh hóa giải oán khí như thế này.
Sáng sớm khi trở lại quán trọ của Mao ca, cô ở cách đó xa xa nhìn thấy bọn Mao ca Lông Gà đang hoang mang rồi loạn đi ra đi vào, cô kiên nhẫn chờ bọn họ rời đi, chỉ còn lại cô gái dân tộc Tạng tên Mai Đóa.
Sau khi cẩn thận tránh né Mai Đóa, cô ở trên lầu thu dọn hành lý, lấy điện thoại ra gọi cho mẹ Lăng Hiểu Uyển cuộc điện thoại cuối cùng.
Mẹ Lăng Hiểu Uyển ở bên kia khóc rống lên, nhưng khi Quý Đường Đường thở dài muốn cúp điện thoại, bà vẫn nghẹn ngào nói một câu: “Cảm ơn cô, Quý tiểu thư.”
Lời cảm ơn như vậy cũng đến từ Lý Căn Niên, người đàn ông này cố gắng không khóc, trong điện thoại còn nghe tiếng trẻ con chơi đùa, anh nói: “Sớm đã đoán được, cũng coi như kết cục được rõ ràng. Tôi, Tiểu Phượng cùng Thái Đầu cảm ơn cô.”

Khi rời khỏi biệt thự, Quý Đường Đường không nhịn được suy nghĩ, những oán khí đâm vào Lộ Linh kia, linh hồn bọn họ chắc chắn có một góc xao động không cam lòng, giờ đã đều được bình yên sao?
Lăng Hiểu Uyển, Đại Vĩ, Trần Lai Phượng, một cô gái không biết lai lịch chết bởi băng Phi Thiên, còn có mẹ cô…
Chắc chắn không bỏ sót ai không?
Không, còn có một người cuối cùng.
Nói thì thật quỷ dị, mặc dù không có Lộ Linh dẫn đường nhưng oán khí vẫn tìm tới cô, là một trận cuồng phong lạnh thấu xương đã nhấc lên màn che lều trại của cô khi cô ở bắc Tây Tạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro