15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không rõ là mấy tháng từ khi cô tới Bắc Tây Tạng, mấy ngày liền bão tuyết không ngừng. Buổi tối khi xảy ra chuyện kia, từ khi hoàng hôn đã nghe tiếng sói tru không ngừng, đứng ở chỗ cao nhìn có thể thấy tốp năm tốp ba chó sói ở xa xa đang bất an mà chạy đi chạy lại.
Mọi người đều rất khẩn trương che chắn, thủ lĩnh Cách Liệt cả đêm đi các lều, luôn căn dặn cô nhất định phải che chắn lều thật tốt.
Bởi vì vẫn luôn mang theo quỷ trảo bên mình, cô cũng không quá mức lo lắng hay thấp thỏm. Buổi tối hôm đó cô vẫn thắp đèn bơ như thường lệ, nheo mắt nhẹ nhàng vặn nhỏ bấc đèn.
Cũng không biết là mấy giờ, trong phòng đột nhiên nổi gió to, ngọn lửa từ đèn bơ bập bụng như sắp tắt, Quý Đường Đường cong người lại che chắn gió bảo vệ ngọn đèn, quay đầu nhìn thẳng ra phía ngoài, gió thổi mạnh khiến cô không mở mắt ra được: “Ai?”
Cô nhớ rõ trước đó đã che chắn cửa lều rất tốt, nhưng hiện tại cửa lều đã hở, chiếc màn dày nặng đã bị xốc lên một góc, qua lỗ hổng cô có thể nhìn thấy một đôi giày, giày phụ nữ.
Tay trái Quý Đường Đường hơi cong lên, quỷ trảo trong nháy mắt thò ra từ đầu ngón tay, cô lạnh giọng lại hét lên một tiếng: “Ai?”
Người kia dường như đã sợ hãi, do dự một lúc mới run run rẩy rẩy vén tấm màn lên.
Vưu Tư?
Quý Đường Đường cực kỳ kinh ngạc, cô đứng lên, trong lúc nhất thời không biết có nên đi tới đón Vưu Tư hay không. Vưu Tư sao có thể sẽ tìm được nơi này? Đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy gày tới dọa người như vậy, làn da thâm lại, hốc mắt sâu lõm vào, cổ cùng trên trán nổi từng đường gân xanh.
“Tư Tư?” Vưu Tư buông tay, màn che rơi xuống, xuyên qua khe hở phía dưới có thể nhìn thấy cô ấy rời đi.
Quý Đường Đường đuổi theo: “Tư Tư, cô chờ một chút!”
Vừa ra khỏi cửa đã bị bão tuyết tạt tới khiến cô không mở mắt ra được, mơ hồ nhìn thấy thân mình Vưu Tư đơn độc đang nghiêng ngả lảo đảo trên thảo nguyên bao la tuyết trắng, một chân nặng một chân nhẹ giống như bị què.
Mặc kệ Quý Đường Đường gọi thế nào, cô ấy cũng không đứng lại. Quý Đường Đường cắn răng, chạy nhanh đuổi theo hướng cô rời đi, vừa mới bước được vài bước chân cô đã bị vướng ngã quỵ trên mặt đất.
Cô chống mặt đất đứng lên, ánh mắt nhìn về phía trước, đột nhiên người cứng đờ.
Cô nhìn thấy có một đứa bé máu thịt mơ hồ đang ôm chặt lấy đùi phải của Vưu Tư, cho nên Vưu Tư mới đi lảo đảo bước nặng bước nhẹ.
Tức là, cuối cùng Vưu Tư vẫn giúp Thịnh gia sinh ra một đứa bé?
Đứa bé kia toàn thân đầy máu, làn da nhăn nhúm, đôi mắt rất sáng mang theo đầy tà khí, nhìn chằm chằm vào cô không hề chớp mắt khiến toàn thân cô phát lạnh.
Lại sau đó, nó bỗng nhiên nhếch miệng cười một chút lộ ra hàm lợi đỏ tươi, vươn một con tay nhỏ nhắn chỉ chỉ phía sau cô.
Quý Đường Đường cảnh giác quay đầu lại, duỗi tay bóp chặt cổ một con sói hoang đang lao tới, một tiếng gãy răng rắc. Trái phải lại có hai con sói khác nhào tới, một đường cung lóe sáng xẹt qua, hai con sói đang lao giữa không trung trong nháy mắt bị xé toạc, rơi xuống mặt đất.
Trong không khí tràn ngập vị tanh hôi mà ấm áp của máu chó sói, một đám bông tuyết lớn ngẫu nhiên bay qua trước mặt cô.
Vưu Tư đã không thấy đâu.
Trời dần dần sáng, Vưu Tư không có khả năng đã tới đây, nhưng trên bề mặt tuyết mênh mông này lại thật sự có một hàng dấu chân, một bên nặng một bên nhẹ, thật giống như lần đợi xe ở Cổ thành kia, sau khi tỉnh lại khỏi ác mộng trên người cô có cát rơi xuống.
Lộ Linh đã không có ở bên người, vì sao oán khí lại có thể theo cô mà đến đây? Đêm tàn sát trong bão tuyết ở Tây Tạng này, có phải Lộ Linh ở sâu trong bát vạn sơn cũng trắng đêm vang mãi không thôi?
---
Đêm thật yên tĩnh, cây cao bên đường thò từng nhanh ra trơ trọi, hai bên là từng khối từng khối đất trồng rau, hai đầu bờ ruộng là những đám cỏ khô chất đống. Ngẫu nhiên có một con mèo lang thang từ lỗ cống kêu lên một tiếng rồi vụt ra, một luồng khói đen dường như rất nhanh bay qua bờ ruộng.
Nhạc Phong từng an ủi cô: Đường Đường, đều đã qua rồi.
Không có điều gì có thể hoàn hoàn triệt để qua đi, những chuyện từng xảy ra, thống khổ sợ hãi dù nhiều dù ít vẫn sẽ còn lưu lại, nhè nhẹ nhưng sắc bén, ở trong khoảnh khắc lơ đãng nào đó bỗng nhiên cứa một nhát trong lòng người.
Mà những chuyện không tốt khiến người đau đầu sẽ vĩnh viễn không thật sự giảm đi áp lực, chỉ cần tồn tại sẽ tùy thời phải đối mặt với rất nhiều vấn đề mới, những chuyện hỗn độn đó chỉ cần ngẫu nhiên bùng lên là sẽ diệt ngươi.
Cô cùng Nhạc Phong, liệu có thật sự có được tương lai vô ưu vô lự, sống những ngày hạnh phúc bình yên? Có phải thật sự sẽ có kết cục giống như truyện cổ tích, người xấu đều bị báo ứng, sẽ không bao giờ đến tính kế với cô?
Chưa chắc.
Nhưng là…
Cô bỗng nhiên dừng bước.
Phía trước cách không xa, có một người đứng trên cây cầu nhỏ, đó là… Nhạc Phong.
Mắt Quý Đường Đường bỗng nhiên ướt.
Cô từng nói thích anh, từng nói yêu anh, nhưng chưa từng trong bất cứ tình huống nào, nói cho anh biết cô có bao nhiêu cảm kích.
Người đàn ông này, có lẽ không phải tốt nhất, nhưng lấy người tốt gấp mười lần đổi cho cô thì cô cũng không đổi. Anh không chỉ là người cô yêu, mà còn là người thân cũng như là ân nhân của cô, là người cô nguyện ý bảo vệ, nguyện ý liều mạng đi cùng, nguyện ý làm bạn đời sống nốt quãng đời còn lại.
Quý Đường Đường cúi đầu, lặng lẽ lau nước mắt nơi khóe mắt.
Nhạc Phong cười trêu chọc: “A, tiểu cô nương xinh đẹp, sao phải cúi đầu xấu hổ, lại đây cho ta ngắm nào.”
Quý Đường Đường cười rộ lên, cô dường như bổ nhào vào lòng Nhạc Phong, đâm vào ngực khiến anh đau, phải ôm cô lảo đảo lui vài bước.
Thật vất vả mới giữ được thăng bằng, Nhạc Phong cúi đầu muốn nhìn cô nhưng cô lại ôm chặt cổ anh chết cũng không buông tay, anh đành vỗ vỗ vào đầu cô: “Đường Đường, sao thế?”
Quý Đường Đường không trả lời.
Cô cùng Nhạc Phong, liệu tương lai có thật có thể sống cuộc sống bình yên hạnh phúc, vô ưu vô lự? Có thật sự có kết cục tựa như truyện cổ tích, người xấu sẽ bị báo ứng, sẽ không đến tính kế với cô?
Chưa chắc.
Nhưng… như vậy thì có sao?
Chỉ cần anh ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro