2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Côn tự biết mình đuối lý, bữa cơm tối cũng ngại đi ăn. Khi vợ Mao tới gọi anh đi ăn cơm thì anh nói nhỏ đang chuyên tâm sáng tác, khi vợ Mao đi rồi không bao lâu sau Thần Côn liền thấy Mao ca ở kia ồn ào: “Không ăn thì đổ đi, dám đến ông đây sẽ băm mười ngón tay hắn!”
Miệng thì hung hăng, rất có ý ân đoạn nghĩa tuyệt như vậy nhưng ai ngờ vừa hết bữa cơm tối thì Mao ca chủ động tới tìm anh, một bên vừa cầm điện thoại nghe một bên đẩy cửa tiến vào, ngón tay cái được băng bó to đùng. Mao ca à ừ với điện thoại mấy tiếng, sau đó đưa tới: “Phong Tử gọi.”
Thần Côn lúc đầu vui vẻ, tay vươn tới một nửa bỗng nhiên cảnh giác mà rụt trở lại: “Tiểu Phong Phong có nói sẽ không cùng cô gái người Tạng kia kết hôn nữa không?”
Mao ca trợn mắt: “Chưa thấy nói.”
“Không nghe!” Thần Côn hung tợn, còn tiến đến gần điện thoại kêu to: “Cậu nói với Tiểu Phong, tôi kiên quyết không đồng ý cậu ta kết hôn với cô gái người Tạng kia!”
Mao ca không biết nói gì, sau một lúc lâu liền cầm điện thoại đi ra khỏi phòng: “Phong Tử, cậu nghe thấy không?”
Đầu kia vang lên giọng lười biếng của Nhạc Phong: “Ừ, nghe thấy rồi.”
Đầu bên kia hình như còn có người khác, ngoại trừ Nhạc Phong còn mơ hồ nghe được tiếng cười của phụ nữ.
Trong lòng Mao ca nói hỏng rồi, cô gái Lạp Mỗ bên cạnh có lẽ nghe được, thế này sau này sao có thể chung sống hài hòa. Anh chạy nhanh kéo Thần Côn ra, nhỏ giọng nói: “Người ta ở bên cạnh nghe thấy rồi.”
Nghe được thì nghe được, sợ cái gì, Thần Côn đau lòng: “Tôi không thích Lạp Mỗ, tôi thích Đường Đường.”
Càng nói càng không ổn, Mao ca liền nhanh chóng bịt điện thoại lại, đi tới ngoài cửa mới nói giọng giảng hòa: “Chuyện Lạp Mỗ kia…, Phong Tử cậu cũng nghe thấy đấy, Thần Côn có điểm không bình thường, anh ta nói chuyện cậu cứ coi không khí đi. Tôi với cậu, chiều nay anh ta còn khiến tôi đập búa vào tay, tóm lại là không bình thường…”
Lạp Mỗ nhỏ giọng cười, cũng không nói gì, chỉ có Nhạc Phong nói: “Vậy tắt máy đi, đại khái bốn năm ngày nữa em có thể tới, gặp mặt nói chuyện sau.”
Ngắt cuộc gọi, Mao ca thở ra một hơi, lại nghĩ tới Thần Côn không biết kiềm chế cái miệng, trong lòng có chút tức giận, quay đầu lại đang muốn mắng cho anh ta mấy câu thì giật mình một cái.
Thần Côn đứng ở trước cửa, cực kỳ ai oán nhìn anh, cũng không biết đã đứng nhìn bao lâu.
“Tiểu Mao Mao, sao cậu lại đổ oan cho người tốt? Tay cậu là do tôi đập vào sao? A?”
---
(3)
Nhạc Phong lái xe tới đường cung sông Kim Sa thì dừng lại ven đường. Trời đã hoàn toàn tối, xa gần trước sau đều là núi cao đứng sừng sững ám nơi chân trời, nhìn qua đều giống những con thú khổng lồ. Phía dưới chính là dòng chảy vòng quanh của sông Kim Sa, vây quanh núi tạo thành hình Ω, màu của nước nhạt hơn màu của núi, vào buổi tối không thấy dòng chảy, cảm giác rất an tĩnh. [Ảnh là đường cong sông Kim Sa]
Chỉ có đèn sáng trong xe, màu vàng của ánh đèn chỉ chiếu được chừng hai ba mét xung quanh xe, trong núi thật an tĩnh, đôi khi có thể thấy được ánh đèn xe lóe lóe ở phía núi đối diện, giống như ánh đom đóm, cứ đổi hướng vài lần liền biến mất trong đêm tối đen giữa núi.
Nhạc Phong tắt điện thoại, nhìn sang Quý Đường Đường bên cạnh, cô đang mở túi snack khoai ăn, tiếng nhai giòn tan.
Nhà Phong liếc mắt nhìn cô một cái: “Trong lòng rất đắc ý đúng không?”
“Phải, Thần Côn đối với em thật tốt, toàn tâm toàn ý.”
Thật đúng rất dõng dạc, Nhạc Phong thật muốn bẹo má cô mấy lần.
Quý Đường Đường bỗng nhiên nhớ tới điều gì: “Thật sự không nói cho Mao ca à?”
Nhạc Phong không hé răng, Quý Đường Đường cũng không hề hỏi. Kỳ thật đề tài này hai người trước đây đã bàn qua, đều cảm thấy đem cô thành một người dân tộc Tạng tên Lạp Mỗ có vẻ ngoài rất giống Quý Đường Đường sẽ tốt hơn. Rốt cuộc trở lại đất Hán, có quá nhiều chuyện không thể mong muốn.
Nghĩ đến điều này, sự vui vẻ của Quý Đường Đường tụt dốc không phanh, cô cúi đầu đem túi khoai tây trong tay bóp loạt xoạt, sau khi ngồi rầu rĩ một lúc, bỗng nhiên nói: “Trong xe ngột ngạt quá, xuống hít thở không khí một chút.”
Nói xong liền mở cửa xe đi xuống, Nhạc Phong muốn ngăn cũng không ngăn kịp. Đến khi anh từ bên kia xuống xe, Quý Đường Đường đã ngồi bên cạnh sườn núi, cằm gác lên đầu gối, cúi đầu nghịch mấy hòn đá nhỏ trên mặt đất.
Nhạc Phong quay lại xe cầm cái đệm xuống, đi tới tỏ ý bảo cô nhấc chân lên: “Mặt đất lạnh.”
Nói rồi thuận tiện ngồi xuống dựa vào cô: “Đường Đường, làm sao thế?”
“Không có việc gì.”
“Ẩn ở phía Bắc một năm, kỹ thuật diễn của em đã kém đi không ít. Vẻ mặt thế kia còn không biết xấu hổ nói không có việc gì.”
Đầu Quý Đường Đường càng cúi xuống thấp, cô hút hút cái mũi, nhỏ giọng nói: “Thật không có gì.”
Nhạc Phong cúi đầu, cố gắng nhìn mặt cô: “Khóc à?”
Quý Đường Đường quay mặt sang bên kia: “Không.”
Nhạc Phong thở dài một tiếng, hai tay chắp lại gác lên phía sau đầu, chậm rãi nằm xuống đất. Quý Đường Đường sửng sốt một chút, thấy thật lâu anh không có ý ngồi dậy, nhịn không được liền đưa tay kéo anh lên: “Đừng nằm trên mặt đất, không biết lạnh à?”
Nhạc Phong túm lấy tay cô kéo vào trong ngực mình, thuận thế đưa tay ôm lấy eo cô không cho ngồi dậy. Quý Đường Đường còn chưa kịp phản ứng, Nhạc Phong đã áp sắt mặt nhìn vào mắt cô: “Đều đã ướt, còn nói không khóc.”
Quý Đường Đường im lặng một chút, rồi nói: “Nhạc Phong, em muốn quay lại ẩn thân ở phía Bắc.”
“Vì sao?”
“Không ẩn không được, em trở về với anh chính là sống ở cùng một thành phố với Tần gia. Anh không biết khi nào sẽ đụng phải bọn họ, chỉ cần em ở với anh thì tin tức sẽ không giấu được, Miêu Miêu nhất định sẽ biết. Em nổ chết ba của cô ấy, anh cảm thấy cô ấy sẽ tin em chỉ là một người giống kẻ thù giết cha mình thôi sao? Nếu cảnh sát cũng tham gia, nếu tin tức này lại truyền quay lại Thịnh gia…”
Nhạc Phong chống cánh tay, từ trên mặt đất ngồi dậy, duỗi tay xoa tóc cô: “Cho nên mấy ngày nay trong đầu em đều nghĩ tới chuyện này?”
“Ừ.”
“Sao lại không nói cho anh?”
“Không muốn làm phiền anh.”
“Nghĩ ra cách gì chưa?”
“Nghĩ được rồi, nhưng em không muốn.”
“Nghĩ được rồi?” Lòng hiếu kỳ của Nhạc Phong nổi lên: “Em nghĩ ra biện pháp gì?”
“Thay đổi gương mặt.”
Nhạc Phong không biết nên khóc hay nên cười, có điều khi tĩnh tâm lại, quả thật đây cũng có thể xem là một cách. Nếu có một cái tên mới cùng một gương mặt hoàn toàn mới, có ai sẽ nghi ngờ cô chính là Quý Đường Đường đã chết trong vụ nổ kia được?
“Không muốn sửa mặt đúng không?”
Vành mắt Quý Đường Đường lập tức đỏ, môi ngập ngực một chút rồi không nói gì, trong tâm tư cô có chút hổ thẹn: Kỳ thật đây là biện pháp bớt lo lắng nhất, thay đổi hình dáng là xong hết mọi chuyện, có thể bớt cho Nhạc Phong rất nhiều phiền toái, nhưng chính cô lại không vượt qua được rào cản trong lòng mình…
Nhạc Phong ôm chặt lấy cô, cúi đầu hôn lên trán cô hai cái: “Anh không cho sửa, mắt không lệch mũi không nghiêng thì sửa cái gì, anh không đồng ý. Em mà sửa anh sẽ không cần em nữa.”
Quý Đường Đường đang khóc cũng cười rộ lên, hỏi anh: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Nhạc Phong bóp cằm cô, sắc mặt đột nhiên trầm xuống: “Đường Đường, em thật quá xem thường người khác.”
Quý Đường Đường có chút ngốc: “Sao?”
“Em nghĩ rằng chuyện này anh chưa từng nghĩ tới sao? Anh tới xin dâu, xin được rồi thì không thèm nghĩ sau này cô ấy sẽ như thế nào, không an bài cho cô ấy sao? Anh biết rõ Miêu Miêu và cuộc sống của anh sẽ có liên quan, chẳng lẽ còn mang em về trước mặt cô ấy, để cô ấy tới tìm em gây phiền toái sao? Đường Đường, với người đàn ông em chọn em cũng quá không tự tin phải không?”
Quý Đường Đường sửng sốt nửa ngày: “Anh cũng suy nghĩ à?”
Nhạc Phong tức giận: “Chẳng lẽ không? Anh ngốc à?”
Quý Đường Đường ngượng ngùng: “Vậy sao anh không nói với em, em với anh cùng nghĩ.”
“Hiện tại thân thể em cần an dưỡng, anh đem chuyện này khiến em bị hao tổn tinh thần làm gì? Ai mà biết em lại tự mình nghĩ nhiều.”
Quý Đường Đường liếc mắt nhìn anh: “Vậy có nghĩ ra được không?”
“Em còn nhớ Tang Châu Lạt Ma nói, Phật Tổ đều sẽ an bài cho chúng ta không?”
Nhạc Phong đột nhiên chuyển đề tài, Quý Đường Đường có chút ngoài ý muốn, cô gật gật đầu, bỗng nhiên lại có chút buồn bã: “Đã có an bài, nhiều chuyện cần giải quyết như vậy biết phải như thế nào?”
“Đường Đường, con người không thể quá tham lam. Em không thể chỉ cứ nằm trên giường chờ ông trời chỉ cho em con đường bình an. Ông trời đem em về bên anh, anh thấy là đủ rồi, sau này tùy ông trời gân khó khăn gì anh đều chấp nhận. Người ta đã san phẳng núi cho em rồi, em đi phía sau quét đá vụn còn không muốn sao?”
Quý Đường Đường nhìn Nhạc Phong, muốn nói gì đó, rốt cuộc không hé răng.
“Kỳ thật nghĩ một chút, tình hình bây giờ cũng không khó khăn như thế. Đường Đường, em cũng biết Thịnh gia sẽ không chủ động đi tìm người đã bỏ trốn, hơn nữa thân thể Thịnh Cẩm Như đã không được khỏe, đã đổi người cai quản mới, bên đó dường như đã không nhớ tới em nữa.”
“Còn Tần gia. Tần gia vốn dĩ cũng không nhiều người lắm, người từng gặp em lại càng ít, chẳng lẽ em xoay lưng là sẽ bị mấy người đó thấy? Hơn nữa cho dù thật sự đụng phải, Tần Thủ Nghiệp còn chưa sợ, chúng ta còn phải sợ gì mấy tôm tép đó?”
“Khả năng không ổn duy nhất là Miêu Miêu sẽ không buông tha, những người khác đều có khả năng tin rằng em chỉ là giống Đường Đường. Cô ấy sẽ truy hỏi, thậm chí có thể báo cả công an tới truy xét, cho nên Đường Đường, anh đang cân nhắc tới sống tại nơi khác.”
Quý Đường Đường kinh ngạc nhìn Nhạc Phong, Nhạc Phong dang hai tay ra: “Lạ lắm sao? Hiện tại thông tin cùng giao thông đã phát triển như vậy, nếu anh nhớ Khiết Du bọn họ chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là được, không thì bay tới gặp mặt là xong, nhất định phải ở cùng một thành phố sao?”
Những chuyện cô suy nghĩ tới phát sầu ngủ không yên, tới tay Nhạc Phong lại hoàn toàn không thành vấn đề. Quý Đường Đường cảm xúc ngổn ngang trăm mối, bỗng nhiên cảm thấy đối với nỗ lực của Nhạc Phong, cô thật sự choáng ngợp.
Quý Đường Đường nhìn Nhạc Phong, thật không biết nên nói cái gì. Nhạc Phong liếc mắt nhìn cô một cái: “Cảm động phải không, cảm động thì tới đây hôn một cái, đừng liếc mắt đưa tình, không thực tế.”
Quý Đường Đường lớn một tiếng, dừng một chút rồi nói: “Nghe những gì anh vừa nói giống như không như vậy cũng không xong.”
Nhạc Phong nhìn cô: “Đương nhiên không như vậy không xong, hơn nữa chúng ta là người có chứng minh thư, muốn ngồi máy bay thì ngồi, muốn ngồi xe lửa thì ngồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro