3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chứng minh thư là quà tặng từ Cách Liệt.
Trước khi rời khỏi Đa Mã một ngày, các cô gái giúp Quý Đường Đường thu dọn đồ đạc. Thật ra đồ đạc của chính cô không nhiều lắm, có rất nhiều thứ là do bọn họ mang tới tặng, tháo vòng bạc trên cổ tay, tháo nhẫn ngọc bích trên ngón tay, đai lưng mới làm, mũ da giữ ấm mùa đông… Cách Liệt cùng Nhạc Phong ở bên uống rượu nói chuyện phiếm, bàn về hành trình sắp tới sẽ đi. Nhạc Phong nói sẽ lái xe mang Lạp Mỗ đi Vân Nam gặp bạn bè, Cách Liệt nói: “Không thể ngồi xe lửa sao? Trên xe lửa có thể ngủ, không cần người lái, có tài xế, vù vù vù vù…”
Anh ta vừa nói vừa đưa tay miêu tả xe lửa xuyên qua các dãy núi, cuối cùng tiếc nuối mà nói: “Ta còn chưa từng được ngồi xe lửa. Ngày ta đi Nhật Khách Tắc, nơi đó còn chưa có xe lửa. Các ngươi ngồi giúp ta nhé.”
Tư duy người dân tộc Tạng thật kỳ quái, xe lửa còn có thể ngồi giúp, Nhạc Phong cười cười nói: “Lạp Mỗ không có chứng minh thư.”
“Chứng minh thư? Chính là tờ giấy có tấm ảnh sao? Chính phủ có làm, đuổi theo chúng ta làm, chúng ta lâu lâu mới đi làm một lần.”
“Lạp Mỗ không làm được.”
“Chính phủ không cho Lạp Mỗ làm sao? Làm cũng không dùng đến, đã lâu ta không cần.”
“Chúng ta không giống nhau, người Hán không có chứng minh thư rất phiền toái.”
Cách Liệt như đang suy tư điều gì, gật gật đầu: “Như vậy… phiền toái, nga nha, Lạp Mỗ không thể ngồi xe lửa, phiền toái.”
Ngày hôm sau, trước lên xe, Cách Liệt hào hứng chạy tới tìm Nhạc Phong, chìa ra bốn năm cái chứng minh thư: “Cho Lạp Mỗ dùng.”
Lần đầu nhìn thấy chứng minh thư to như vậy, lại còn có tới bốn năm cái, Nhạc Phong trợn tròn mắt. Anh nói cho Cách Liệt biết tầm quan trọng của chứng minh thư.
Cách Liệt nhìn anh đầy kỳ quái: “Con gái ở Đa Mã chúng ta cả đời không rời khỏi thảo nguyên này, mẹ ta chết đều chưa từng đi qua cái núi nơi chân trời kia, tờ giấy này có hay không có cũng vậy. Lạp Mỗ phải có, để cho Lạp Mỗ dùng là tốt, Lạp Mỗ là bạn tốt, cô ấy không có cái này sẽ phiền toái, chúng ta thì không sao cả, đi chăn gia súc, ăn ngủ gì cũng không dùng đến! Nga nha, không phải cho ngươi, cho Lạp Mỗ mượn dùng, không cần trả lại.”

Qua ánh sáng mờ mờ đèn sau xe, Nhạc Phong giơ tấp giấy kia lên.
Chứng minh thư của người dân tộc Tạng đều mang hai loại ngôn ngữ, vị trí tên họ đầu tiên là một chuỗi chữ Tạng, phía dưới là bốn chữ: Thứ nhân Lạp Mỗ.
Quý Đường Đường mỉm cười, trong ngôn ngữ Tạng, thứ nhân có nghĩa là trường thọ, Lạp Mỗ là một nàng tiên. Từ Thịnh Hạ đến Quý Đường Đường lại đến Thứ nhân Lạp Mỗ, thật là Phật Tổ đã an bài hết mọi chuyện.
---
(5)
Mao ca đã trao đổi trước với Nhạc Phong qua điện thoại, đặt một phòng ở nhà hàng, cùng nhau tụ tập một bữa, coi như bạn bè gặp mặt, chào đón Lạp Mỗ.
Khi xe sắp vào Cổ thành, Nhạc Phong nhận được tin nhắn của Mao ca.
“Thần Côn nói đánh chết cũng không gặp Lạp Mỗ, mua cho anh ta một suất KFC gia đình hay mua hai suất cũng vậy, bảo anh ta hãy nghĩ đến tình đoàn kết các dân tộc cũng không thấy xi nhê gì. Anh chịu không có cách nào khác kéo anh ta đi.”
Nhạc Phong đưa điện thoại cho Quý Đường Đường đang ngồi bên ghế phụ: “Đường Đường, fan của em thật đúng là lũ ngoan cố.”
Quý Đường Đường đọc xong cười ha ha: “Quả đúng vậy.”
Sau khi ra khỏi đất Tạng, Quý Đường Đường đã mặc lại trang phục người Hán, bím tóc cũng đã buông ra… Khi mới vừa buông quả thực trông thảm không nỡ nhìn, từ gốc đến ngọn đều cứng đơ xù lên như lông sư tử. Vẫn là Nhạc Phong kéo cô đến tiệm làm tóc duỗi cho thẳng, lúc xong rồi mới phát hiện một năm vừa rồi tóc cô đã dài thật dài, đen nhánh sáng bóng tới tận eo.
Nhưng cô vẫn có thói quen kết bím tóc, lấy ba sợi nhỏ bên trái kết thành một sợi lớn, sau đó tô điểm bằng sáp ong cùng hạt châu san hô đỏ, trông rất tinh tế. Trong mắt người Hán trông rất mới lạ mà không phô trương, thật ra hết sức đẹp.
Nhạc Phong nhắc nhở cô: “Nhớ rõ đấy, đợi lát nữa thấy Mao ca thi phải nói mình là Lạp Mỗ, đánh chết cũng không nhận là Đường Đường. Nếu anh ấy nổi nóng chất vấn thì sẽ làm gì?”
Quý Đường Đường lớn tiếng trả lời: “Chứng! Minh! Thư! Đây!”
Giọng nói có chút quá mạnh mẽ, Nhạc Phong lắc đầu: “Nhiều năm không có chứng minh thư, bỗng nhiên có, lại còn rất đặc biệt theo phong cách nước ngoài. Đây là hận không thể mua bánh bao cũng được đưa chứng minh thư khoe đúng không?”
Lời này là sự thật, mấy ngày nay ham muốn đưa chứng minh thư cho người khác coi của Quý Đường Đường tăng vọt. Mỗi lần đi qua tỉnh mới cô đều đặc biệt hy vọng công an cũng để ý tới mình, nhưng bình thường người ta chỉ kiểm tra tài xế, lấy giấy tờ của Nhạc Phong quét mắt liếc qua một cái là xong việc. Có một lần Quý Đường Đường nhịn không được, lòng đầy hy vọng nhắc nhở người cảnh sát đang kiểm tra: “Có cần xem của tôi không?”
“Không cần.”
Quý Đường Đường khẽ than đầy thất vọng, Nhạc Phong ở bên cạnh muốn cười mà không được. Sau đó ăn trưa ở một tiệm mì bò, Nhạc Phong rất nghiêm túc nhắc cô: “Đường Đường, mang chứng minh thư cho ông chủ xem.”
Quý Đường Đường còn tưởng thật, kích động lục túi: “Vì sao? Nơi này ăn cơm cũng cần chứng minh sao?”
Nhạc Phong ôm bụng cười, Quý Đường Đường tức giận đỏ cả mũi, lau đũa rồi gắp rất nhiều thịt bò trong bát mì của anh vào bát mình, lại còn đổ thêm một thìa đầy ớt cay vào bát của anh.
Hai ngày nay Nhạc Phong hay đem chuyện này ra trêu chọc cô, Quý Đường Đường dường như đã luyện được da mặt dày, hừ một tiếng muốn nói gì đó nhưng bất giác sững sờ.
Xe đã quẹo vào, những căn nhà có mái cong của Cổ thành đột nhiên gần ngay trước mắt.
---
(6)
Thần Côn đặc biệt tức giận, tức giận xong thì lại cảm thấy thê lương.
Vừa rồi anh đã tranh thủ lần cuối cùng, tận tình khuyên bảo cũng như chia sẻ tâm tư với Mao ca, anh nói: “Mao à, Đường Đường không giống người khác. Đường Đường là anh em với chúng ta, chúng ta đều thân thiết, đúng hay không?”
Mao ca rất tán đồng: “Đúng vậy.”
“Cho nên đây là vấn đề lập trường, lập trường! Cậu chỉ có thể chọn một thôi, cậu chọn Lạp Mỗ thì không phải đã khiến Đường Đường thất vọng sao? Đúng không? Hãy trả lời đúng với lương tâm đi!”
Mao ca gãi gãi ngực: “Anh muốn em lựa chọn thì chắc chắn em chọn Đường Đường. Nhưng Đường Đường đã… đã qua đời, anh cứ dùng Đường Đường ép Phong Tử như vậy thì thật không công bằng đối với cậu ấy, anh biết không?”
Thần Côn không hiểu, đã qua đời sao có thể coi là vấn đề: “Huệ của tôi cũng đã qua đời, nhưng chuyện đó đâu ảnh hưởng gì tới tình cảm của chúng tôi…”

Đàm phán đến đây tuyên bố hoàn toàn tan vỡ.
---
Mang tâm trạng thật thê lương, Thần Côn bắt đầu sắp chữ, đồng thời an ủi mình có sự nghiệp để theo đuổi là được rồi. Dù mất mát cũng có thể tìm được an ủi, hơn nữa kỳ thật cảm xúc đối với “tác giả” không phải là một chuyện xấu. Xem đi, hôm nay anh hạ bút như thần, nghĩ tới đâu thông tới đó, có thể sử dụng một câu quảng cáo mà nói: Mẹ không bao giờ lo lắng tôi tạp văn!

“Huyền dị bút ký. Những ghi chép về Chuông nhà họ Thịnh” Sau đó sẽ viết thêm một dấu chấm kết thúc đầy viên mãn.
Thật sự chỉ thiếu một dấu chấm câu, Thần Côn ngồi nghiêm chỉnh, tay cầm bút bi bằng tư thế cầm bút lông, mang theo sự nghiêm túc của bạn học A Q dưới ngòi bút của thần tượng Lỗ Tấn, bắt đầu viết dấu chấm…
“Côn!”
Mao ca bất thình lình kêu lớn khiến Thần Côn giật mình, hay bị trượt đi một cái, dấu chấm câu viên mãn như vậy lại bị kéo dài thêm một cái đuôi.
Thần Côn còn chưa kịp phản ứng lại thì lại có tiếng kêu gấp gáp “Côn!”, nghe đã ở gần hơn rất nhiều. Mao ca đã chạy tới sân sau, Thần Côn nhanh chóng ngồi trở lại ghế, làm bộ làm tịch như đang múa bút thành văn.
Tiếng “Côn” thứ ba vang ở bên tai, Mao Ca đang đập bành bạch xuống bàn, tiếng thở dốc như đang bị suyễn. Thần Côn thong thả ung dung ngẩng đầu: “Tiểu Phong Phong bảo cậu tới mời tôi đúng không? Tôi nói tôi không đi.”
“Lạp Mỗ…”
“Mặc kệ là Lạp Mỗ hay Lạp Ma gì, tôi cũng không đi.”
“Lạp Mỗ là Đường Đường.”
“Mặc kệ cô ta là Đường Đường vẫn… what?”
Thần Côn đột nhiên vọt ra một từ tiếng Anh khiến Mao ca bị dọa giật mình, sau khi giật mình anh ngược lại cũng không vội, đáp lại một tiếng: “Yes!”
Số từ vựng tiếng Anh của hai người đều đếm được bằng đầu con tay, cho nên sau khi quốc tế hóa cuộc hội thoại chính là mắt to trừng mắt nhỏ, cùng nhau phát ngốc.
Sau đó Thần Côn đột nhiên kích động: “Lạp Mỗ không phải người dân tộc Tạng sao, sao giờ lại là Tiểu Đường Tử? Tiểu Phong Phong nói với cậu? Cậu ta chắc chắn như thế?”
“Mẹ nó, đừng đề cập với tôi về tên Tiểu Phong long nhong này,” nói tới đây Mao ca đầy bụng tức, “Nó nói với tôi không phải, chỉ là giống nhau, lại còn bảo Đường Đường đưa chứng minh thư cho tôi xem, cũng không biết gọi là Lạp Mỗ quả nhân hay quả nhân Lạp Mỗ gì gì đó. Nghĩ tôi khờ sao? Chỉ thắt hai bím tóc, nói vài câu tiếng Tạng là sẽ thành người dân tộc Tạng sao? Vậy anh đi uốn tóc, tôi liền nói anh là người Ấn Độ thì anh có nhận không?”
“Đúng thế!” Thần Côn cảm thấy Mao ca nói đặc biệt có đạo lý, “Sau đó thì sao?”
“Đánh chết hai đứa nhãi ranh này cũng không nhận. Sau đó Em dâu của anh khuyên bảo với tôi, nói có lẽ là chỉ giống nhau thật, bảo tôi chú ý tới tinh thần đại đoàn kết các dân tộc… Tôi đành phải chịu đựng, nhưng là nhịn không được. Anh có biết Lạp Mỗ kia nói tiếng Hán tốt thế nào không? Lại còn tướng mạo cũng không phải con gái dân tộc Tạng, còn có… Tóm lại tôi nhịn không nổi nữa, lấy cớ đi WC để tới tìm anh. Chúng ta tạo đội hai người để lật tẩy bọn họ, Côn, anh nói xem, anh rất có lập trường, lần này anh có nên đến đó với tôi không!”
Thần Côn kích động không kìm nén được, giống như thích nhất làm chuyện lột mặt nạ người khác này. Thợ săn giảo hoạt cũng không trốn được đôi mắt hồ ly, chỉ số thông minh bọn người kia hữu hạn, loại chuyện này anh cần phải đích thân ra mặt, rất cần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro