21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không muốn kinh động Cửu Điều, Nhạc Phong nhờ Da Đen giúp đỡ hỏi thăm chuyện Tần lão thái gia. Da Đen hỏi thăm chuyện một hồi thì có chút bực dọc: “Chỉ là đã chết, đã sống tới 83, chết cũng phải rồi, sao lại còn phải đi hỏi nguyên nhân.”
Thọ 83 ở nơi này bọn họ xem như hỉ tang, đã là một ông lão an an ổn ổn sống thọ và chết tại nhà. Nhạc Phong cảm thấy có chút kỳ lạ và không công bằng, nhưng ở một phương diện khác, lại nhiều ít thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Nhân vật đầu não vừa chết, Tần gia hẳn sẽ có một thời gian không thể làm gì được.
Vào chập tối gọi điện cho Mao ca, theo thường lệ nói không được hai câu đã nhờ đưa điện thoại cho Đường Đường, Mao ca ở đầu bên kia hắng giọng vài cái, sau đó thong thả ung dung mà đáp lại anh: “Đại đội trưởng Quý không có ở đây.”
Nhạc Phong thật sự muốn quỳ, mỗi lần điện thoại về là đều không thuận thuận lợi lợi nói chuyện.
Ngày đầu tiên, nói là bị quỷ ám vào người.
Buổi tối hôm sau sống chết không nghe điện thoại, nói là bận tạo “sự nghiệp”. Nhạc Phong thăm dò nghe ngóng từ Mao ca, mới biết được Mao ca sợ Đường Đường cả ngày ở nhà nhàn rỗi không có chuyện gì làm, liền trả “lương cao” mỗi tháng tám trăm tệ thuê cô mỗi buổi tối làm hai giờ ở quán, giúp khách gọi món gì đó.
Đây là “sự nghiệp” của cô. Cuối cùng Nhạc Phong phải lấy năm trăm tệ mua mười phút quý báu của cô để nghe điện thoại, vậy mà cô còn quở trách anh: “Nhạc Phong, người ta mới bắt đầu khởi nghiệp, anh là người nhà không nên cản chân em như thế.”
Lòng Nhạc Phong chỉ cảm thấy hận, buông lời tàn nhẫn với cô: Đường Đường, hãy nhớ đấy, từng cái anh đều nhớ kỹ, trở về sẽ tính sổ với em!
Vậy mà hôm nay đã thăng cấp thành “Đại đội trưởng Quý”, là đội trưởng đội bảo vệ sao?
Mao ca nói: “Cụ thể anh cũng không rõ ràng lắm, hình như là tiểu đội báo thù gì đó. Tóm lại đại đội trưởng Quý mang theo thành viên duy nhất trong đội xung kích là Thần Côn đi ra ngoài thao luyện, buổi tối em hãy gọi lại đi.”
Nhạc Phong không chịu, ép Mao ca nói rõ sự tình. Kỳ lạ, Mao ca ấp úng không chịu nói, cuối cùng quăng một câu: “Khó nói lắm, tối em tự hỏi Đường Đường đi.”
Nhạc Phong nếu thật sự có thể chờ đến buổi tối thì đã không là Nhạc Phong.
Mao ca vừa cúp điện thoại, anh liền gọi cho vợ Mao ca. Vợ Mao ca do dự một chút, mở miệng xin lỗi Nhạc Phong: “Ngại quá Phong Tử, Mao ca của cậu nhờ Lạp Mỗ giúp việc cho tiệm cũng không phải muốn cô ấy vất vả gì, vậy mà ngày đầu tiên đã xảy ra chuyện này, quả thật rất ngại.”
Nhạc Phong nôn nóng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
---
Cũng không phải là chuyện gì lớn, nhưng quả thật không hề dễ chịu.
Buổi tối hôm qua, đã hơn 10 giờ, vợ Mao ca đang bận rộn ở dưới bếp thì Quý Đường Đường mang khay không tiến vào, mặt đen xì, ném khay vào bồn nước, vành mắt đã đỏ.
Hỏi cô, cô cũng không nói, rầu rĩ đi ra vườn ngồi. Vợ Mao ca không yên tâm, bắt Mao ca đi hỏi, mới biết được có kẻ tay chân không sạch sẽ giở trò.
Mao ca tức giận, hỏi rõ kẻ kia ngồi chỗ nào, xắn tay áo lên, phải tới cho một trận. Vợ Mao ca ở Cổ thành đã lâu, gặp kẻ kia vài lần, biết không dễ chọc nên chạy nhanh tới ngăn. Lúc giằng co, Thần Côn ra xem náo nhiệt nghe được đại khái chuyện, lòng tức giận chạy về phòng lấy ra cái súng cao su, kêu nhất định phải giúp Mao ca quyết ăn thua đủ với kẻ lưu manh kia.
Quý Đường Đường ở bên cạnh cảm thấy vui vẻ, cuối cùng cô khuyên nhủ Mao ca.
Cô nói: Mao ca, nếu thật muốn đánh hắn thì em đã ra tay. Vì cái gì mà chịu đựng, bởi vì em thấy hắn mang theo bảo vệ bện người, đánh nhau sẽ xô đổ đồ đạc, em mới không ngốc như vậy. Dù sao chỉ cần hắn không đi, cơn tức này nhất định em sẽ xả.
Thần Côn múa may súng cao su, hung tợn phụ họa cho Quý Đường Đường: “Nhất định sẽ xả!”
Vậy cũng chưa tính, anh còn muốn thành lập tiểu đội báo thù, tôn Quý Đường Đường là đội trưởng, mình là tiên phong, vốn cũng định kéo Mao ca vào nhóm nhưng bị vợ Mao ca liếc mắt một cái liền không dám nói ra.
Thì ra là thế…
Chẳng trách Mao ca không muốn kể cho anh, chuyện xảy ra trong tiệm của mình, anh ấy cảm thấy ngại.
Nghe xong, Nhạc Phong cũng không biết nên nói cái gì. Theo lý mà nói anh nên tức giận, có điều theo bản năng lại có chút thương hại cho tên lưu manh kia. Với tính cách của Đường Đường, lại thêm năng lực của cô, hơn nữa có Thần Côn ở bên cạnh thổi gió vào củi, oắt con à, mày tự cầu nhiều phúc đi.
Vợ Mao ca không biết nhiều chuyện đằng sau, vẫn lo lắng sốt ruột: “Lạp Mỗ là người dân tộc Tạng, tôi nghe nói con gái người Tạng tính rất mạnh mẽ, tức giận là lấy dao chém người… Cậu nên khuyên nhủ cô ấy đi Phong Tử. Người kia chị đã gặp vài lần, họ Hoàng, là thương nhân buôn đồ cổ, rất háo sắc, trước kia ở Cổ thành còn bao nhân tình. Cậu nói xem gặp lũ xấu xa như vậy cần gì phải so đó với chúng, đúng không? Coi như bị chó cắn một miếng, em nên khuyên nhủ Lạp Mỗ, đừng đối chọi với loại người này…”
Nhạc Phong bỗng nhiên cắt lời cô: “Kẻ kia có phải tên là Hoàng Vượng Phát?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro