22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời chiều ngả về Tây.
Thần Côn ở đầu bờ ruộng “thao luyện”, súng cao su kéo căng, hòn đá nhỏ bay ra vèo vèo.
Quý Đường Đường ngậm một cây cỏ đuôi chó trong mồm, dựa lưng vào đống cỏ khô ngây ngốc nhìn ráng chiều đỏ trên bầu trời.
Buổi tối hôm qua, nếu cô chỉ theo quy củ bình thường mang rượu cho khách rồi rời đi thì sẽ không có việc bị người ta giở trò này. Lúc ấy cô chậm chạp không ra ngay là bởi vì tên mập dữ tợn chết tiệt kia đeo một khối ngọc Tì Hưu trên cổ.
Khối ngọc này cô đã từng nhìn thấy trên cổ Ngô Thiên.
Là loại ngọc Lão Khanh của Trần Lai Phượng.
Vòng đi vòng lại, như thế nào lại về tay Hoàng Vượng Phát? Là bởi vì Ngô Thiên cho A Điềm cất giữ, sau khi A Điềm điên thì toàn bộ đồ vật đều giao cho Hoàng Vượng Phát sao?
Cô ngẩn người suy nghĩ, Hoàng Vượng Phát cười hắc hắc, trơ mặt ra vỗ lên mông cô một cái: “Em gái, làm ở đây thì được bao nhiêu tiền, anh trả nhiều tiền, em làm cho anh được không?”
Cô không tỏ vẻ tức giận, còn cười cười với Hoàng Vượng Phát, khi rời đi khay nhựa trên tay đã suýt bị biến dạng.
Cô hoảng hốt nhớ tới lần đầu nhìn thấy Lý Căn Niên, người đàn ông rất trung hậu kia đi ra từ khu nhà xưởng, giày dính tuyết, mũi giày dã bị xù vải trắng xóa.
Còn cả khi cô cho Thái Đầu ăn, Lý Căn Niên ở bên cạnh lau nước mắt, lải nhải tự trách mình vô dụng, nếu không phải do mình không kiếm được tiền thì Đại Phượng cũng không đến mức chưa ở hết cữ đã phải chạy ra ngoài buôn bán.
Oán khí kèm sự nuối tiếc chưa làm hết ý định. Oán khí của Trần Lai Phượng đương nhiên là nhằm vào kẻ đã hại chết cô ấy là Ngô Thiên, nhưng nếu bỏ qua oán khí kia không nhắc tới, cổ khí nuối tiếc kia là nhắm tới ai?
Từ nơi nào đến thì quay về nơi đó, khối ngọc kia về lý nên vật quay về chủ.
Thần Côn kêu lên hài lòng chạy tới: “Tiểu Đường Tử, anh đã luyện xong, nói cho em, không phải anh chém gió, chỉ đâu đánh trúng đấy!”
Quý Đường Đường nghiêng mắt nhìn anh: “Chỉ đâu trúng đấy?”
“Chỉ đâu trúng đấy!”
---
Buổi tối, khi Nhạc Phong gọi điện thoại về, tin đầu tiên nghe được chính là: Thần Côn đã bắn gãy chân gà mái già nhà người ta.
Nghe nói chủ của con gà cực kỳ tức giận, xách theo con gà mái xơ xác tới cổng, Mao ca không phải bồi thường, năm mươi đồng bồi thường đều trừ vào tiền lương của Quý Đường Đường.
Nhạc Phong nghe được chỉ cười trừ, Mao ca vẫn còn cáu giận: “Hai người đều bị anh đuổi xuống bếp xếp bát rồi. Khi người ta đến cửa thật không biết giấu mặt vào đâu, đả thương gà mái già đó Phong Tử, anh sống nửa đời người cũng chưa từng nghe được sẽ có người giận sôi vì chuyện này.”
Điện thoại đến tay Quý Đường Đường, cô lại rất ấm ức: “Không phải do em đánh gà mái, bắt em xuống đây rửa bát em còn chưa tính, vì cái gì lại trừ lương của em?”
Nhạc Phong nhịn cười: “Em đấy, không có việc gì lại xúi giục Thần Công đi đánh gà mái.”
“Chính anh ấy nói chỉ đâu trúng đấy, em chỉ chậu đựng thức ăn trong chuồng gà, anh ấy lập tức vèo một cái nhày ra cách chậu thức ăn ít nhất hai mét, sau đó bắn gãy chân con gà. Nhạc Phong, đây gọi là chỉ đâu trúng đấy sao? Đồng đội ngu như heo!”
Rất hiển nhiên, tiểu đội báo thù đã xảy ra nội chiến toàn diện, Nhạc Phong nghe được tiếng Thần Côn kêu to: “Chân gà nhỏ như vậy còn trúng, sao có thể so được với chậu đồ ăn được? Anh bắn trúng chân gà càng chứng minh thực lực của anh! Còn nói anh là heo, em đi tìm một con heo biết bắn súng cao su cho anh xem? Anh không tham gia tiểu đội của em nữa! Đêm nay hành động anh sẽ không đi yểm trợ cho em!”
Nhạc Phong không bỏ ngoài tai mấy câu kia được: “Hành động? Đường Đường, em lại muốn làm gì?”
Quý Đường Đường không nói dối, một năm một mười đem kế hoạch của mình kể ra. Nhạc Phong cau mày, nghe tới cuối cùng lại nhận ra không có gì để bắt bẻ: Kế hoạch của cô thật hoang đường, nhưng tính toán hành động lại quả thật không tồi.
Nhạc Phong hỏi cô: “Đem khối ngọc kia trở về quan trọng đến thế sao?”
Quý Đường Đường không hé răng.
Cũng không phải chỉ vì cần ngọc, chỉ là cảm thấy, vào lúc này làm chuyện này chính là nước chảy thành sông, thời cơ vừa tới.
Cô không trả lời, Nhạc Phong cũng không truy hỏi nữa: “Đã liên lạc với Thạch Gia Tín, có chuyện gì cần làm không?”
Đột nhiên đổi đề tài, Quý Đường Đường hơi ngây người, dừng một chút mới phản ứng lại: “Bảo anh ta mang Lộ Linh ra.”
Nói xong cũng tự mình thấy không dễ làm: “Có điều… hẳn anh ta không lấy được.”
Nhạc Phong cười cười: “Vì Tư Tư, anh ta luôn có biện pháp.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro