26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới bữa trưa, ngoài dự đoán của mọi người, Thần Côn là người ăn nhanh nhất. Sau khi ăn xong bắt đầu lưu luyến không rời nhìn mọi người, nhìn Mao ca xong rồi nhìn vợ Mao ca, nhìn vợ Mao ca xong rồi nhìn Quý Đường Đường.
Mọi người bị nhìn đều cảm thấy như bị kim đâm, Mao ca quay sang: "Anh bị bệnh à?"
Thần Côn đẩy chiếc bát không về phía trước, trịnh trọng tuyên bố: "Anh phải đi."
Đúng như dự kiến, tất cả mọi người đều dừng hoạt động, Quý Đường Đường vừa mới đưa đũa gắp đồ ăn, còn chưa chạm vào đồ ăn đã chậm rãi rụt trở về.
Cuối cùng vẫn là Mao ca lên tiếng: "Đang ở tốt, vì sao lại đi?"
Thần Côn nói: "Không tự do!"
Mao ca tức giận: "Không tự do cái đầu anh. Ở đây anh muốn ăn thì ăn muốn uống thì uống, muốn đi chơi thì ra ngoài đi chơi, không có việc gì còn đi bắn gà mái già, anh còn không biết xấu hổ nói không tự do?"
Thần Côn khinh bỉ nhìn Mao ca: "Tiểu Mao Mao, tôi bảo cậu đọc nhiều sách vào. Có ăn có uống đã gọi là tự do? Chim yến tước sao hiểu chí đại bàng!"
---
Thần Côn nói đi là đi thật. Ăn xong bữa cơm liền quay về phòng thu dọn đồ đạc, Quý Đường Đường dựa vào khung cửa nhìn anh anh cũng không biết, đang cong mông sắp xếp sách, bản thảo của mình vào bao tải.
Quý Đường Đường nhịn không được, hỏi anh: "Anh đi thật à?"
"Đúng vậy."
"Vậy cũng không cần phải gấp thế chứ, muộn thêm một hai ngày, Mao ca nói Nhạc Phong nếu đi nhanh thì tối nay sẽ về tới."
Thần Côn đột nhiên nói triết lý: "Không gặp được thì lần sau gặp, tùy duyên."
Quý Đường Đường vẫn chưa từ bỏ ý định: "Trước đây đâu thấy anh nhắc tới chuyện phải đi, anh thật quá đột ngột..."
Đang nói, Mao ca xuất hiện ở hành lang, vẫy vẫy tay với Quý Đường Đường: "Tới, nha đầu lại đây."
Quý Đường Đường ủ dột, Mao ca khuyên nhủ: "Em đừng gắng khuyên nhủ nữa, anh ấy là như vậy. Có một lần anh ấy ở cùng bọn anh hơn mười ngày, một giây trước còn đang nói chuyện bữa trưa sẽ ăn cái lẩu, một con chim tước bay qua, anh ấy lập tức nói anh ấy đã quyết định sẽ bay lượn giống đại bàng, thế là cơm trưa cũng chưa ăn đã kéo bao tải đi rồi. Lần này anh ấy vì sáng tác mà đã ở đây rất lâu, chuyện phải đi kia là tùy lúc thôi, thật sự."
Đạo lý này cũng dễ hiểu, áp lên con người cũng hợp tình hợp lý, nhưng trong lòng vẫn thấy rất khó chịu. Sau khi Mao ca đi rồi, Quý Đường Đường lại tựa vào cửa nhìn Thần Côn thu dọn: "Không phải anh nói muốn thuê em sao, em chưa kịp làm ngày công nào anh đã lại đi rồi."
Thần Côn nhíu mày: Đây quả thật là vấn đề.
Anh rút nửa xấp bản thảo từ trong bao tải ra, rất hào phóng đưa cho Quý Đường Đường: "Như vậy đi Tiểu Đường Tử, trước tiên em cứ sửa lại, chờ thêm một thời gian chúng ta gặp lại anh sẽ nghiệm thu."
Một thời gian, đó là mấy tháng, hay mấy năm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro