27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi chiều Mao ca đều giúp Thần Côn thu dọn đồ đạc, hỏi cái này cái kia có cần hay không, kem đánh răng gần hết có muốn mua mới hay không, chiếc áo tay đã sờn có muốn dùng nữa hay không. Quý Đường Đường đứng xem càng khó chịu trong lòng, cuối cùng lấy một chiếc ghế băng nhỏ mang ra cổng ngồi.
Vợ Mao ca đi qua một lần, thấy cô một mình ngồi phát ngốc, hỏi cô một câu: “Lạp Mỗ, em làm gì thế?”
Cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút, không để ý cô có trả lời hay không. Đến khi vợ Mao ca đi đã lâu, Quý Đường Đường mới nhỏ giọng nói: “Phơi nắng.”
Phía trước nhà nghỉ của Mao ca là con đường rất rộng, du khách rất nhiều, có đôi khi sẽ có xe đi qua rầm rầm. Mặt trời dần dần rơi xuống, hôm nay hoàng hôn đỏ khác lạ, mây dưới chân trời như bị thiêu đốt đỏ au khiến cô nhớ tới Đa Mã.
Có đôi khi, khi mặt trời lặn ở Đa Mã, những đứa trẻ sẽ đuổi theo đám chó Tây Tạng inh ỏi, những cô gái ngồi vây quanh làm những chiếc chăn bằng da bò Tây Tạng, đàn ông cười ha ha nói chuyện phiếm hoặc uống rượu.
Cô chưa bao giờ tham gia, ngồi rất xa, vuốt ve những hoa văn trên chiếc áo choàng Tây Tạng, cảm thấy sự náo nhiệt kia không có liên quan gì tới mình.
Kỳ quái, tâm tình hiện tại lại giống khi ấy như đúc.
Thần Côn phải đi, cô không ngờ được mình lại cảm thấy khổ sở như vậy. Mấy ngày nay, cùng sinh hoạt ở nhà Mao ca còn có Thần Côn ở bên nhau, dường như cô đã quên mất suy nghĩ về quá khứ hay tương lai, cảm thấy mỗi ngày như vậy sẽ luôn thấy vui vẻ, cảm thấy Thần Côn khùng khùng luôn ở bên cạnh cùng cô kết bạn làm chuyện xấu, giương cung bắn gà mái già.
Cô không có người thân, theo bản năng cảm thấy nhóm Thần Côn bọn họ chính là người thân nhất. Bỗng nhiên có một ngày, những người này nói cho cô, dựng lều ngàn dặm mở tiệc rồi cũng có lúc tiệc tàn…
Thần Côn chung quy vẫn là muốn kéo bao tải đi muôn nơi, lúc nào cũng đẩy đẩy mắt kính trên mũi truy tìm những chuyện kỳ bí huyền dị.
Nơi này của Mao ca, chung quy cũng không thể ở mãi, làm khách vẫn là làm khách, rốt cuộc vẫn phải kết thúc.
Lần tiếp theo có thể cùng Mao ca Thần Côn bọn họ ở bên nhau như vậy, sẽ phải chờ tới khi nào?
Cách đó không xa vang lên tiếng còi xe, ba tiếng, lại ba tiếng, cứ bấm mãi.
Có ý thức công cộng hay không, làm ồn cái gì?
Quý Đường Đường tức giận ngẩng đầu lên, trong ánh hoàng hôn chiều tà cô thấy một chiếc xe.
Xe của cô, xe của Nhạc Phong, phong trần mệt mỏi, đạp núi vượt sông nhưng vẫn là bộ dáng chắc nịch, giống như một ông bạn già.
Nhạc Phong nói: “Cô dâu, em ngây ngốc gì thế? Mang ghế ngồi ở cửa, có ăn xin thì vẫn thiếu cái bát kìa.”
Cảnh trước mắt trở nên mơ hồ, Quý Đường Đường không rảnh để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Nhạc Phong mà nhào vào lòng anh khóc nghẹn ngào.
Nhạc Phong ôm cô, cũng không biết phải làm sao. Một lát sau thấy Mao ca đang ra đón, anh không chút khách khí khai hỏa.
“Cô dâu của ta giao cho các ngươi chưa đến mười ngày, nay vừa nhìn thấy đã giống như bị mẹ kế ngược đãi ba năm, các ngươi hãy giải thích cho ta!”
---
Mao ca nếu có thể giải thích được mới thật là ban ngày thấy ma.
Sau khi vào nhà, anh giúp Nhạc Phong lấy khăn giấy đưa cho Đường Đường, rất không tự tin mà nói: “Vừa rồi vẫn tốt mà, hay là quá nhớ cậu, thấy cậu nên bị kích động?”
Quý Đường Đường khóc xong, cảm giác khó chịu trong lòng cũng nhờ khóc mà đã tan, ngẫm lại cảm thấy mình có chút chuyện bé xé ra to, ngại ngùng nói: “Không có gì.”
Nhạc Phong không chịu: “Cô dâu của anh đừng sợ, hiện tại chúng ta đã là người một nhà, em hãy nói cho anh, có phải mấy ngày nay anh đi Mao ca không cho em ăn thịt?”
Nói xong lại trừng mắt với Mao ca: “Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Mỗi bữa phải đảm bảo cho Đường Đường ba cân thịt, bằng không bị sút ký bán không được giá tốt!”
Quý Đường Đường đang lau mặt bằng khăn giấy cũng phì cười. Mao ca nhận ra đây không phải việc của mình, tức giận phủi tay đi ra cửa, tới sân gặp vợ liền lên tiếng oán giận: “Có hai đứa mới từ bệnh viện tâm thần trèo tường ra!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro