Ngoại truyện 1: Châu Anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm chúng tôi cuối cấp, đại dịch COVID-19 bùng nổ ở Trung Quốc và bắt đầu lan rộng ra khắp nơi trên thế giới.

Chúng tôi vừa quay trở lại trường học sau Tết Âm lịch không lâu thì thành phố có quyết định cho toàn bộ học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng tránh dịch. Học sinh và giáo viên phải làm quen với các phần mềm dạy học online, với việc đeo khẩu trang khi ra đường và với việc giữ khoảng cách.

Đến khoảng tháng năm, dịch ở Hải Phòng dần được kiểm soát, học sinh, sinh viên được quay lại học offline nhưng phải tuân thủ theo nguyên tắc 5K bộ y tế khuyến cáo. Tháng mười hai năm ngoái Khánh thi lại IELTS được overall 7.5, vì cả hai đứa tôi đều có IELTS và xác định sẽ xét tuyển kết hợp nên việc ôn thi nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi quyết định thi vào trường đại học Ngoại Thương, ngành Kinh doanh quốc tế, còn Khánh thì muốn học Quản trị kinh doanh ở Kinh Tế Quốc Dân.

Kỳ thi THPTQG năm 2020 bị hoãn lại một tháng do tình hình dịch bệnh căng thẳng, thời gian ôn thi quá dài khiến cả học sinh và giáo viên bị mất tinh thần. Một ngày trước khi kỳ thi diễn ra, Khánh bị ngộ độc thực phẩm mức độ nhẹ. Mặc dù đến hôm sau Khánh đã đỡ nhiều nhưng trạng thái của nó rất kém, lúc thi xong so đáp án với tôi, kết quả của nó lệch gần hết.

Khánh suy sụp mất vài ngày, sau đó nó quyết định làm hồ sơ nộp vào RMIT, bởi vì:

"Tao muốn học gần bé Chanh, RMIT cách FTU hơn một km thôi, đi lại cũng tiện."

Sau khi chấm điểm theo đáp án chuẩn Bộ giáo dục công bố, cả tôi và Khánh đều biết rõ khả năng nó đỗ vào các trường kinh tế top đầu gần như là bất khả thi, RMIT là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Lời an ủi của tôi chắc nó nghe nhiều cũng chán, vì vậy tôi chỉ biết ôm nó, nói lảng sang chuyện khác:

"Lỡ như tao không đỗ FTU thì sao?"

Khánh dịu dàng tay nâng cằm tôi lên, nó ép tôi nhìn vào đôi mắt nâu sậm sâu tựa đại dương kia, nói chắc như đinh đóng cột:

"Tao chắc chắn Châu Anh sẽ đỗ FTU."

Tôi mỉm cười, rướn người hôn nên môi Khánh:

"Tin tưởng tao thế cơ à?"

Khánh dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt tôi, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi của tôi, nó cười khẽ, giọng nói trầm xuống một tông:

"Bởi vì bé Chanh của tao giỏi cực kỳ."

Tôi cảm thấy sự tin tưởng Khánh dành cho tôi hơi mù quáng một chút, sau khi trượt Chuyên, tôi chẳng bao giờ có thể lấy lại được tự tin đã mất, làm gì cũng sẽ nghĩ đến khả năng tồi tệ nhất đầu tiên. Rất may cuối cùng tôi đã không phụ sự kỳ vọng của mọi người, tôi không chỉ đỗ Ngoại Thương, còn thừa hẳn 0,2 điểm so với điểm chuẩn của ngành Kinh doanh quốc tế.

Tôi đăng ký xét tuyển vào Ngoại Thương bằng phương thức 3 nên có kết quả trúng tuyển trước, ngày chúng tôi khăn gói lên Hà Nội nhập học, mẹ chỉ dặn tôi đúng một câu:

"Mẹ chưa sẵn sàng làm bà ngoại đâu bé Chanh, mẹ còn trẻ, mẹ muốn đi chơi, mày đừng mang cháu về cho mẹ trông đấy."

Giọng của mẹ pha thêm chút hài hước, dù nghe như một câu đùa cợt, nhưng tôi biết mẹ đang nghiêm túc nhắc nhở chúng tôi.

Tôi đem lời mẹ dặn nói với Khánh, nó nghe xong thì bật cười:

"Tao cũng không muốn có em bé khác đâu, chỉ mình tao được làm em bé của Châu Anh thôi."

Tôi và Khánh đều là người cẩn thận và biết giới hạn, không bao giờ có chuyện hai đứa đem tương lai ra đánh cược vì một lần nuông chiều cảm xúc. Chúng tôi chắc chắn sẽ không mắc phải sai lầm ngu ngốc như thế. Mặc dù vậy, tôi biết mẹ dặn chẳng thừa, nhất là khi gần một tháng tới tôi phải ở nhờ nhà Khánh.

Vừa có kết quả trúng tuyển đêm hôm trước, hôm sau trường đã yêu cầu sinh viên đỗ phương thức 1, 2, 3 lên trường nộp hồ sơ và khám sức khỏe, sau đó một tuần thì bắt đầu có lịch sinh hoạt công dân và lịch học chính thức. Trường đánh úp quá bất ngờ làm sinh viên không kịp trở tay, tôi còn chưa tận hưởng trọn vẹn niềm vui đỗ Ngoại Thương thì đã phải đối mặt với nỗi lo của người trưởng thành: không tìm được chỗ ở.

Khánh có một căn hộ ở khu chung cư cao cấp trên đường Kim Mã, cách trường tôi khoảng hai cây số. Khánh đề nghị tôi ở tạm nhà nó trước khi tìm được phòng trọ, mà, "Nếu Châu Anh không tìm được trọ thì có thể ở với tao luôn cũng được." Nhà Khánh có ba phòng ngủ, thiết bị điện và đồ gia dụng đầy đủ, mỗi tuần đều thuê nhân viên công ty dịch vụ vệ sinh đến dọn dẹp, chỉ cần xách vali vào ở thôi.

Thời gian đầu, tôi lo lắng nếu hai đứa sống cùng một nhà sẽ dễ xảy ra mâu thuẫn và suốt ngày cãi nhau, bởi vì lối sống của chúng tôi có quá nhiều điểm khác nhau.

Khánh là công tử ngậm thìa vàng từ nhỏ, bản thân nó cũng kiếm ra tiền rất sớm từ việc đầu tư, cho nên nó chưa bao giờ phải tính toán trong việc chi tiêu cho những nhu cầu cơ bản hàng ngày. Tất nhiên bố mẹ chưa từng để tôi thiếu thốn cái gì, tôi cũng chẳng phải đứa sống chi li, nhưng tôi vẫn sốc khi biết Khánh bỏ gần chục triệu một tháng cho dịch vụ vệ sinh nhà cửa theo giờ, luôn đem quần áo ra ngoài giặt dù trong nhà có sẵn máy giặt, thậm chí nó còn tỏ vẻ bất ngờ lúc nghe tôi bảo chỉ cần bật bình nóng lạnh trước khi tắm khoảng nửa tiếng chứ không cần bật cả ngày.

Mặc dù tôi biết không nên dạy người giàu cách tiêu tiền, nhưng cứ nghĩ đến khoản tiền Khánh phung phí cho những thứ vớ vẩn kia là tôi lại trằn trọc mất ngủ. Nếu số tiền đấy vào túi tôi, kêu tôi làm bảo mẫu 24/7 cho anh ta tôi cũng sẵn sàng ấy chứ.

Tôi không muốn Khánh cảm thấy khó chịu nếu tôi can thiệp quá sâu vào cách sống của nó, mà không nói ra thì tôi cứ bứt rứt mãi. Thế là vào một hôm cả hai đứa không phải đi ra ngoài, tôi thử gợi chuyện:

"Nhà mình có đầy đủ đồ dùng mà sao chẳng bao giờ tao thấy mày đụng đến thế? Hình như cái máy giặt còn chưa được dùng lần nào hay sao ấy."

Khánh có vẻ rất vui khi nghe tôi gọi căn nhà chúng tôi đang ở là "nhà mình", nó thành thật thú nhận:

"Bởi vì tao không biết dùng máy giặt."

Tôi tròn mắt:

"... Thật?"

Khánh gãi đầu, gương mặt thoáng chút bối rối:

"Lúc ở nhà đồ của tao toàn có dì giúp việc giặt, tao chưa bao giờ phải làm gì cả..."

"Tao hiểu." Tôi gật gù, cố gắng thương lượng, "Thực ra máy giặt dễ sử dụng lắm, giặt đồ ở nhà cũng tiện hơn mà tiết kiệm hơn..."

"Cũng được." Khánh mỉm cười, ngắt lời tôi, "Châu Anh dạy tao cách dùng máy giặt nhé, để tao giặt quần áo cho."

Tôi thoáng giật mình khi nhìn vào đôi mắt ngập tràn cưng chiều của Khánh, hình như nó đã đoán được suy nghĩ của tôi từ đầu rồi. Bởi vì Khánh có vẻ dễ nói chuyện nên tôi quyết định được nước lấn tới, tiếp tục thương lượng sang việc tự nấu ăn ở nhà thay vì ra ngoài. Một phần vì tôi thích nấu ăn, chín phần còn lại là do tôi tiếc tiền.

"Tao thích cảm giác được nấu ăn cho người yêu lắm." Tôi đã nói vậy khi Khánh tỏ vẻ phản đối, "Được nhìn người mình yêu ăn đồ ăn mình nấu là một loại hạnh phúc mà, không vất vả tí nào."

"Thôi được rồi." Khánh thở dài, "Vậy thì để tao giúp Châu Anh nấu ăn và rửa bát nhé."

"Vâng ạ!" Tôi toe toét cười, nghiêng đầu hôn Khánh liên tiếp mấy cái liền.

Nhờ sự thông minh cơ trí của Lê Vũ Ngọc Châu Anh, Nguyễn Hoàng Gia Khánh không những tiết kiệm được hơn chục triệu một tháng mà cái máy giặt và cái máy rửa bát mới tinh đã có cơ hội được sử dụng.

Tôi có ca học Kinh tế vi mô vào buổi sáng, trường RMIT vẫn chưa có lịch học nên bình thường Khánh sẽ chở tôi đến Ngoại Thương và ngồi trong lớp luôn với tôi, sau đó buổi trưa chúng tôi ăn tạm ở quán nào đó, nếu không đi chơi thì chiều hai đứa sẽ đi siêu thị mua đồ ăn để nấu bữa tối.

Tôi rất yêu Khánh nhưng tôi phải thừa nhận nó vụng cực kỳ, chỉ cần vào bếp là đụng đâu hỏng đấy. Sau hai lần được Khánh "giúp đỡ" thì tôi buộc lòng phải cấm nó không bao giờ được đụng vào nguyên liệu nấu ăn nữa, nhưng nó vẫn cố chấp đứng ở bếp nói chuyện với tôi mỗi khi tôi nấu nướng, giống như sợ để tôi một mình thì tôi sẽ cảm thấy tủi thân vậy. Mặc dù ngoài mặt không muốn tôi nấu nướng vất vả, nhưng tôi biết Khánh rất thích ăn đồ ăn tôi nấu, dù tôi nấu món gì Khánh cũng khen ngon và chưa bao giờ để thừa.

Hóa ra việc sống chung không đáng sợ như tôi tưởng, hoặc do Khánh quá chiều chuộng tôi. Bình thường Khánh hay tỏ vẻ trẻ con và thích làm nũng trước mặt tôi, thực ra nó trưởng thành cực kỳ, dù gặp chuyện gì cũng luôn bình tĩnh và quan tâm đến cảm xúc của tôi trước tiên.

Phong cách sống có thể điều chỉnh, bất đồng quan điểm có thể giải quyết, nhưng chúng tôi lại phát sinh nhiều vấn đề phức tạp khác.

Dù lúc đầu nói chắc như đinh đóng cột: "Tao sẽ không làm gì đâu" nhưng đến lúc đưa tôi về nhà thì Khánh còn tỏ ra mất niềm tin vào bản thân hơn cả tôi. Dường như lúc nào chúng tôi cũng có nhu cầu muốn thân mật gần gũi, nhất là khi tôi và Khánh thường xuyên ở cạnh nhau trong không gian riêng tư chỉ có hai đứa, đã đủ tuổi trưởng thành và không còn chịu bất kỳ sự kìm hãm, trói buộc nào.

Tôi có thể cảm nhận được sự kìm nén vất vả của Khánh mỗi khi nó chạm vào người tôi và sự cẩn thận của Khánh những lúc chúng tôi âu yếm nhau. Lần duy nhất Khánh mất kiểm soát là vào sinh nhật 18 tuổi của tôi, tôi tưởng chúng tôi sắp vượt giới hạn tới nơi, nhưng cuối cùng nó vẫn dừng lại.

Khánh nằm đè lên người tôi trên sô pha, nó vùi đầu vào cổ tôi, lời thì thầm xen lẫn tiếng thở dốc:

"Làm sao bây giờ... anh không nỡ chạm vào em..."

Tôi luồn sâu những ngón tay vào mái tóc lộn xộn của Khánh, ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà, im lặng cảm nhận trái tim đang đập rất nhanh trong lồng ngực. Khoảnh khắc ấy tôi đã nghĩ, anh ta chắc chắn sẽ là chồng tương lai của tôi.

***

Cuối tháng mười, các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn. Lớp tôi chỉ có khoảng một nửa học đại học trên Hà Nội, phần còn lại học ở Hải Phòng, đi du học, hoặc Nam tiến.

Trong số những đứa ở Hà Nội, gần chục đứa đỗ Kinh Tế Quốc Dân, vài đứa học Thương Mại, Ngoại Giao, Báo Chí, và Kiến Trúc. Hầu hết mấy đứa tôi hay chơi cùng đều cách tôi rất xa, Tâm và Ngân học NEU, Quỳnh Như đỗ AJC, còn Trang, Trường và Dương học HAU nên ở tận Hà Đông, chỉ có Thanh là gần nhất.

Thanh trúng tuyển đại học Luật, tôi đã thuê được một căn chung cư mini ở Đường Láng, chỉ đợi con bé lên Hà Nội là dọn sang đấy luôn. Thực lòng thì tôi rất muốn ở với Khánh, nhưng tôi cảm thấy hai đứa chúng tôi còn quá trẻ, lại còn chưa kết hôn, nếu sống chung với nhau thì không hay cho lắm, dù mỗi đứa ngủ một phòng và chẳng làm gì vượt quá giới hạn cả.

Ngày gặp nhau trên Hà Nội, vừa trông thấy tôi, con Thanh đã tỏ vẻ bức xúc cực kỳ:

"Mày bị Khánh Nguyễn b ạ o h à nh à?"

"... Hả?" Tôi nghệt mặt ra.

Thanh bĩu môi, quét mắt một lượt từ đầu tới chân tôi, ánh mắt dừng lại một lúc lâu trên cổ, lắc đầu:

"Khổ thân, cổ bầm tím hết thế kia mà còn tỏ vẻ không có gì."

"... Đừng nói với ai." Tôi lặng lẽ liếc mắt ra chỗ khác, kéo cao cổ áo.

Thanh đồng ý sẽ không kể cho ai nghe, nhưng ngay tối hôm ấy tôi thấy điện thoại nhảy thông báo liên tục. Hơn chục đứa bạn cùng tag tôi vào một bài viết:

"Cô gái 16 tuổi tử vong vì vết hôn cổ của bạn trai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro