Ngoại truyện 1: Châu Anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng 11, các câu lạc bộ trường tôi bắt đầu tuyển thành viên.

Sau hôm đi FCD – FTU's Club Day, tôi bị ấn tượng mạnh bởi CLB Nhà Doanh nghiệp tương lai, không chỉ bởi phong thái khác biệt và chuyên nghiệp của các anh chị khi giới thiệu cho chúng tôi về CLB, mà còn vì các chị trực hôm đó xinh quá trời quá đất. Tôi quyết định rồi, tôi phải vào đấy bằng mọi giá.

Khánh rất ủng hộ việc tôi tham gia CLB, cho đến khi trông thấy đôi mắt thâm sì do chạy deadline thâu đêm và sự mệt mỏi mà kem nền phấn phủ không thể che khuất của tôi, nó bắt đầu phản đối ra mặt:

"Anh biết khi lên đại học, việc có thêm bạn bè mới, tham gia nhiều hoạt động và mở rộng network rất quan trọng cho công việc sau này, nhưng cái gì cũng có chừng mực thôi, sức khỏe của em vẫn là quan trọng nhất." Vừa nói Khánh vừa vuốt tóc tôi, để tôi nằm gối đầu lên đùi nó, mỉm cười một cách bất lực, "Anh không nghĩ anh có sức hút tới mức em vừa nhìn thấy anh đã muốn ngủ đấy."

"Em xin lỗi..." Có lẽ do mùi hương của Khánh quá mức dễ chịu, do ghế sô pha trong phòng khách nhà nó quá êm, hoặc bởi hai đêm liền chưa được ngủ một giấc tử tế, hai mắt tôi bắt đầu nặng trĩu. Tôi cố gắng giải thích trong cơn mơ màng, trước khi hoàn toàn bị cơn buồn ngủ đánh gục, "Em sắp xong đợt teamwork rồi, còn một vòng phỏng vấn cá nhân nữa là kết thúc..."

Trước đây tôi còn tưởng lời đồn "Thi vào CLB ở FTU còn khó hơn thi đỗ FTU" là do mọi người nói quá lên, ngờ đâu đến lúc trải nghiệm rồi mới thấy câu nói ấy chẳng ngoa chút nào. Chính chị mentor của tôi cũng phải công nhận các CLB ở Ngoại Thương làm màu thật, tập đoàn lớn tuyển chọn nhân sự chỉ có 2-3 vòng là nhiều, riêng CLB chuyên môn của FTU cần đến tận 4-5 vòng. Người ta chọn chồng cũng chẳng kỹ như vậy.

Khánh không nói gì, nó nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng lên đắp cho tôi, sau đó mở laptop lên giúp tôi sửa lại đề án và slide của nhóm. Tôi biết Khánh đang giận, mỗi khi tôi làm gì đó khiến nó không vui, nó sẽ im lặng mãi cho tới khi tôi xuống nước dỗ mới thôi. Khánh bảo nó sợ sẽ nói ra những lời tổn thương tôi nên mới lựa chọn im lặng, nhưng tôi thà nghe nó mắng chửi còn hơn duy trì trạng thái không nóng không lạnh thế này.

"Anh yêu đừng giận bé mà..." Tôi vòng tay ôm lấy hông Khánh, dùng cái giọng dẹo chảy nước mà tôi vẫn luôn khinh bỉ để làm nũng, "Em hứa hết tuần này em sẽ ngủ trước mười một giờ, ăn đủ ba bữa, mỗi này uống hai lít nước, tập thể dục thường xuyên, không bao giờ đụng vào rượu bia và đồ uống có cồn! Em thề!"

À, đừng thắc mắc tại sao tôi và Khánh lại chuyển sang xưng hô anh - em, đâu ai mày - tao với người yêu được mãi.

Thấy Khánh vẫn không nói gì, tôi thấp thỏm ngồi nhổm dậy hôn nó, ngọt ngào hứa hẹn:

"Em chỉ bận tháng này thôi, hết tháng này em bù cho anh được không?" Nói xong tôi mới chột dạ nhận ra tôi đã ngó lơ Khánh hơn ba tuần nay, thế là tôi cuống quýt hôn lung tung lên khắp mặt nó, nũng nịu, "Sao anh không nói gì thế? Anh chả yêu em nữa rồi... Em không cố tình đâu..."

"Thôi được rồi." Khánh thở dài, một tay đỡ lấy eo tôi, tay kia nâng cằm tôi lên kéo dài nụ hôn lúc nãy, "Anh chỉ không muốn sức khỏe em bị ảnh hưởng thôi."

"Em hiểu mà." Tôi nhẹ nhõm gật đầu, cảm thấy cơn buồn ngủ đang dần quay trở lại.

Nhưng đến cuối cùng, Khánh mới là người không thể dành thời gian cho tôi.

Tôi hoàn thành năm vòng thi một cách hoàn hảo và thành công được chọn vào Ban đối ngoại của CLB Nhà Doanh nghiệp tương lai. Tôi bắt đầu quen dần với việc mặc sơ mi, váy chữ A và đeo giày cao gót, quen với những hôm thâu đêm chạy deadline sự kiện và những buổi đàm phán kêu gọi nhà đầu tư. Và tôi cũng quen với việc một tuần chỉ gặp Khánh được vài lần.

Khánh khác tôi, nó cho rằng tham gia các CLB chuyên môn trong trường không học hỏi được nhiều, cho nên nó lựa chọn đi làm sớm và apply vào Hội sinh viên RMIT chỉ để mở rộng network. Khánh giỏi cực kỳ, dù mới chỉ học năm nhất nhưng nó đã có thể xin được vị trí thực tập sinh phân tích Tài chính ở một công ty lớn. Khánh bắt đầu bận rộn hơn cả tôi, đến cả Chủ Nhật - thời gian duy nhất chúng tôi có thể dành trọn vẹn bên nhau giờ đây cũng bị công việc và các mối quan hệ xã hội chiếm mất. Những lúc Khánh sắp xếp được công việc để đi chơi với tôi thì tôi lại bận chạy sự kiện, mà khi tôi rảnh rỗi không có gì làm thì nó ngập đầu trong một đống deadlines.

Tôi biết Khánh bận nên rất hiếm khi gọi điện làm phiền, tôi đã luôn cố gắng làm một người bạn gái ngoan ngoãn và hiểu chuyện, cho đến khi hai chai cồn 20 độ đánh thức con hổ trong tôi.

Hôm đó CLB của tôi vừa kết thúc một sự kiện lớn kéo dài hơn một tháng, chúng tôi quyết định đặt homestay để tổ chức ăn uống. Tôi không nhớ mình đã uống bao nhiêu, chắc đâu đấy khoảng 2-3 chai soju. Sau đó, tôi bắt đầu khóc một cách mất kiểm soát, tôi cảm thấy tuyệt vọng như thể mình là người bất hạnh nhất thế gian. Bao nhiêu áp lực học hành, công việc, bao nhiêu sự tủi thân dồn nén trong lòng tôi bấy lâu nay đột nhiên bộc phát mãnh liệt, tôi khóc đến mức không ai dỗ được, vừa khóc vừa chửi Khánh là đồ tồi. Cuối cùng, các chị cùng CLB phải dụ tôi mở điện thoại, tìm cách liên lạc với "đồ tồi" để nó đến đón tôi.

Chuyện sau đó thì tôi không có ký ức lắm, khi tôi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, tôi đang nằm trên chiếc giường của tôi ở nhà Khánh, quần áo đã được thay nhưng đồ lót vẫn là đồ tối qua. Tôi ngẩn người nhìn căn phòng quen thuộc, chợt nhận ra đã ba tháng nay tôi chưa ngủ lại đây lần nào. Cổ họng khô rát và dư âm từ mấy chai soju tối qua khiến tôi chẳng thể tập trung suy nghĩ, tôi vội chống tay ngồi dậy, với lấy cốc nước Khánh để sẵn trên bàn uống cạn.

Khi vào nhà tắm, tôi phát hiện Khánh đã giúp tôi tẩy trang sạch sẽ, chính vì vậy hai cái bọng mắt to đùng, sưng híp trông rõ ràng một cách đáng ghét. Tôi tuyệt vọng tựa đầu vào gương, tự hỏi đêm qua tôi bị ai nhập mà lại có thể khóc lóc một cách thảm thiết như vậy... Không biết lúc Khánh đến tôi đã hết phát điên chưa... Liệu nó đã nhìn thấy cái gì rồi...

Tôi, Lê Vũ Ngọc Châu Anh, xin thề cả đời này sẽ không bao giờ đụng vào một giọt rượu nào nữa.

Tôi mất cả tiếng đồng hồ trong phòng tắm để tẩy sạch mùi rượu, sau đó tốn thêm hơn nửa tiếng skincare và đắp mặt nạ mắt. Tôi đoán giờ này Khánh đang ở công ty nên thong thả xuống bếp để kiếm đồ ăn, vừa bê được đĩa hoa quả và cốc sữa chua lên phòng khách thì giật mình nhận ra người yêu tôi đã ngồi đấy từ bao giờ.

Hai chúng tôi cứ thế nhìn nhau, đột nhiên một vài ký ức không hay ho lắm xẹt qua đầu tôi, tôi vừa định quay đầu chạy trốn thì Khánh nở nụ cười, nó gập laptop lại để lên bàn, sau đó vỗ nhẹ tay lên đùi, nhướng mày với tôi:

"Ra đây ngồi với anh."

Tôi nuốt khan, tỏ vẻ bình tĩnh đặt đồ trên tay xuống, do dự bước tới ngồi lên đùi nó. Khánh là người lên tiếng trước:

"Có bị đau đầu không?" Vừa nói Khánh vừa cẩn thận xoa bóp đầu cho tôi.

Sự quan tâm dịu dàng của Khánh khiến tôi bất giác thả lỏng, tôi tựa đầu vào vai Khánh, nhẹ nhàng dụi đầu vào hõm cổ nó, giọng nói vô thức trở nên nũng nịu:

"Anh xoa một lúc là hết đau. Hôm nay anh không phải đi làm à?"

"Không, hôm nay anh được nghỉ." Khánh lùa tay vào tóc tôi, dùng ngón cái ấn nhẹ lên thái dương tôi, giọng nói mang theo vui vẻ khó giấu, "Em có nhớ tối qua em đã làm gì không bé Chanh?"

"Em quên hết rồi!" Tôi lắc đầu nguầy nguậy, ôm chặt lấy cổ Khánh, "Em cũng không muốn biết đâu!"

Mặc dù chỉ nhớ được một vài chi tiết rời rạc nhưng tôi đã thấy kinh khủng lắm rồi, tôi sợ nếu tìm lại được ký ức tôi sẽ không dám nhìn mặt Khánh và các anh chị em bạn bè trong CLB mất.

Khánh bật cười, nâng tay phải lên cho tôi xem:

"Thế có nhớ vết này không?"

Tôi nhìn dấu răng trên cánh tay của Khánh, chỉ muốn chọc mù mắt chính mình.

"Em không nhớ..." Tôi yếu ớt lắc đầu. Dù có nhớ thì tôi cũng nhất quyết không thừa nhận.

"Anh có chụp lại ảnh lúc em cắn anh đấy." Khánh tủm tỉm cười, với tay lấy điện thoại trên bàn, "Anh còn ghi âm lại lúc em chửi anh nữa, chửi suốt dọc đường, từ hầm để xe lên tận nhà, may mà lúc đấy trong thang máy không có ai."

"Aaaaa!!!!" Tôi giật điện thoại của Khánh ném ra một góc sô pha, dùng cả hai tay bịt miệng nó, "Anh không được nói nữa!!!"

Tôi bực bội nhìn đôi mắt xinh đẹp hơi cong lên của Khánh, một lúc lâu sau mới buông nó ra, giận dỗi đứng dậy:

"Anh bắt nạt em."

Khánh cười rõ tươi, nó vươn tay giữ lấy eo tôi, kéo tôi ngồi vào lòng nó một lần nữa. Tôi cố tình vùng vằng muốn đẩy Khánh ra nhưng nó khỏe kinh khủng, làm cách nào cũng không thoát ra được.

"Ừ, lỗi của anh." Một tay Khánh ôm eo tôi, tay kia nựng má tôi, chậm rãi nói, "Nếu hôm qua em không gọi điện cho anh, anh cũng không biết trong mắt em anh tệ bạc như thế đâu."

"Đấy là nhân cách thứ hai của em đấy, không phải em nói đâu." Tôi cảm thấy mình như quả bóng bị xì hơi, ỉu xìu tựa vào lòng Khánh, cẩn thận chạm vào vết răng mờ mờ trên cánh tay nó, "Tại vì dạo này anh bận quá, em không dám làm phiền anh, mà anh cũng chẳng nhắn tin cho em. Anh hết thương em rồi..." Càng ngày tôi càng quen miệng ăn vạ, mỗi lần gặp Khánh mà không nói vài câu là không chịu được.

Trong cái rủi có cái may, nhờ trò khùng điên tôi làm lúc say rượu, Khánh cuối cùng cũng nhận ra nó đã vô tâm với tôi thế nào. Tôi biết thực ra đây không hoàn toàn là lỗi của Khánh, một phần cũng do tôi bị cuốn vào cuộc sống vội vã mới mẻ trên đại học và không còn dành cho nó sự ưu tiên như trước nữa.

Tôi và Khánh không thể đạt được thỏa thuận chung về thời gian. Ngay từ những ngày còn đang học cấp ba, chúng tôi đã có quan điểm rất giống nhau về tình yêu: tình yêu không nên là thứ cản trở công danh, nó chỉ nên là bông hoa đẹp trên đường chúng ta gặt hái thành tựu. Cả tôi và Khánh đều từng sống với suy nghĩ, có tình yêu cũng được, không có cũng chẳng sao. Tất nhiên hiện tại sự gắn kết của chúng tôi đã đủ lớn đến mức cả hai phải thay đổi quan niệm về tình yêu, chúng tôi trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau, cho nên hai đứa buộc phải đưa ra lựa chọn và sự ưu tiên.

Con người là sinh vật tham lam, chúng ta muốn có sự nghiệp rực rỡ, có tình yêu đẹp, có bạn bè chân thành, ta muốn có sức khỏe tốt, muốn dành thời gian cho gia đình, phát triển sở thích và vẫn có thể du lịch tận hưởng cuộc sống, mặc cho một ngày chỉ có 24 giờ. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi còn quá trẻ để quyết định cái nào quan trọng hơn, vì vậy chúng tôi buộc phải tìm một giải pháp.

Giải pháp của Khánh là thuyết phục tôi chuyển sang sống chung với nó.

Có lẽ do sự nữ tính e lệ trong tôi đột nhiên trỗi dậy, hoặc do tôi cảm thấy có lỗi với mẹ, tôi không thể chấp nhận chuyện con gái con đứa chưa lấy chồng đã dọn đến sống với trai. Vì vậy, tôi quyết định chỉ qua nhà Khánh ba ngày, thứ Hai, Tư, Sáu, ở với Thanh thứ Ba, Năm, Bảy, còn Chủ Nhật sang ngủ ké nhà Ngân cho công bằng.

Con Ngân tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt:

"Gớm, quý hóa quá. Hoàng Thượng sủng ái Quý Phi và Hoàng Hậu nhưng vẫn nhớ tới thần thiếp, quả là vinh hạnh cho thần thiếp."

Vừa nói nó vừa rút khăn giấy chấm chấm dưới khóe mắt, chấm một lúc thế mà có nước mắt chảy ra thật.

Tôi vỗ vai nó:

"Trẫm thấy nàng không nên học Kinh tế, nàng phải thi Sân Khấu Điện Ảnh mới xứng tầm."

***

Kế hoạch ban đầu của tôi là chỉ qua nhà Khánh ba ngày một tuần, nhưng đến cuối năm nhất thì nhà Khánh biến thành nhà của tôi, lâu lâu tôi mới ghé qua phòng trọ ngó xem Thanh sống một mình có ổn không.

Việc sống chung giúp tôi và Khánh có nhiều thời gian bên nhau hơn, nhưng đồng thời cũng khiến cuộc sống của tôi trở nên gò bó hơn. Thực ra Khánh chẳng cấm cản tôi đi đâu, quen ai, làm gì, nhưng tôi không thích thái độ của nó mỗi lần tôi về muộn và trên người còn vương mùi rượu. Không ít lần chúng tôi cãi vã vì những việc vụn vặt, mâu thuẫn cứ tích tụ dần dần, để rồi đến một ngày, mọi thứ bùng nổ và vượt ngoài tầm kiểm soát của cả hai đứa.

Hôm đó, tôi trở về nhà lúc nửa đêm, mệt mỏi rã rời sau buổi tiệc rượu với nhà đầu tư. Mỗi năm một lần, CLB Nhà Doanh nghiệp tương lai FTU tổ chức cuộc thi khởi nghiệp có quy mô lớn nhất miền Bắc, cuộc thi diễn ra trong suốt hai tháng và thu hút tài trợ từ rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trên khắp cả nước. Là phó trưởng ban Đối Ngoại của TEC, tất nhiên tôi không thể không có mặt trong những buổi tiệc rượu thế này, và cũng không thể tránh được việc mời rượu các anh chị đại diện bên phía nhà tài trợ.

Mãi mới được về nhà, tôi mệt tới mức chỉ muốn lên giường ngủ, nhưng chờ đợi tôi là những lời chất vấn và trách móc của Khánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro