Ngoại truyện 1: Châu Anh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có gì để mai nói được không?" Tôi thả mình xuống chiếc ghế bọc da êm ái trong phòng khách, vứt túi xách sang bên cạnh, ngước đôi mắt lờ đờ mệt mỏi vì rượu và thiếu ngủ lên nhìn Khánh, nói một cách khẩn khoản, "Bây giờ em đang rất mệt, em chạy sự kiện suốt hai tháng nay, chưa được ngủ đủ ngày nào, hôm nay còn phải uống rượu với bên nhà tài trợ nữa."

Khánh đứng nhìn tôi từ trên cao xuống, sắc mặt lạnh băng:

"Anh không biết em được nhận cái gì mà phải làm việc quên ăn, quên ngủ vì CLB, mỗi tuần đều đặn 1-2 lần ra ngoài uống rượu như thế. Em có cần sức khỏe nữa không?"

"Mỗi lần có sự kiện em mới bận thôi..." Tôi lắc lắc đầu, cố gắng rũ bỏ cảm giác choáng váng do rượu, "Em buồn ngủ quá, mình nói chuyện sau nhé?"

Tôi đã nói đến như thế nhưng Khánh vẫn không buông tha cho tôi:

"Mục đích của em là gì hả Châu Anh? Em tham gia CLB, học tập và làm việc cật lực, hành hạ bản thân như thế để đạt được cái gì? Có gì quan trọng hơn sức khỏe của em được à?"

"Anh thì khác gì em? Anh đi thực tập từ năm nhất, tham gia CLB, ngày nào cũng phải làm việc đến 1-2 giờ sáng, mục đích của anh là gì?" Đầu tôi đột nhiên đau kinh khủng, tôi gắt lên, "Ai mà chẳng muốn thành công sớm, bây giờ em còn trẻ, em có sức khỏe, có cơ hội, không cố gắng thì phải đợi đến bao giờ?"

"Trong mắt em để thành công thì phải uống rượu với đối tác đến nửa đêm mới về à? Phải thức thâu đêm làm việc, quên ăn, quên ngủ, bỏ bê sức khỏe thì mới thành công được đúng không?" Khánh lên giọng, "Hóa ra định nghĩa thành công sinh viên Ngoại Thương cũng chỉ đến thế thôi."

Tôi mở to mắt, cơn buồn ngủ đột nhiên bay sạch. Tôi không dám tưởng tượng Khánh có thể buông lời quá đáng tới vậy.

"Anh nói chuyện kiểu gì đấy?" Tôi vịn tay vào thành ghế để đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Khánh, giọng nói bắt đầu trở nên ngoa ngoắt, "Anh thượng đẳng cái gì ở đây? Theo ý anh thì sinh viên Ngoại Thương phải thế nào?"

Không đợi Khánh kịp mở miệng, tôi được đà nói tiếp:

"Lúc anh bận rộn công việc có khi nào tôi làm phiền anh không? Tôi đã bao giờ kêu ca phàn nàn mỗi khi anh uống rượu về khuya chưa? Anh tưởng chỉ mỗi mình anh có công việc, bạn bè, đối tác hả?"

Càng nói tôi càng thấy ấm ức:

"Tôi hiểu vì sao anh bận tới mức bỏ bữa, cả ngày chẳng nói với tôi nổi một câu, tôi cũng hiểu vì sao nửa đêm anh về nhà trong tình trạng say khướt. Tôi biết anh đang cố gắng vì cái gì, cho nên tôi lựa chọn ở bên cạnh chăm sóc và hỗ trợ anh trong khả năng của tôi, chưa bao giờ tôi dám mở miệng trách móc anh không đủ quan tâm tôi. Anh có tham vọng, có dã tâm, anh có mục tiêu của anh, tôi cũng thế. Tại sao anh không thể đặt mình vào vị trí của tôi một lần vậy?"

Khánh im lặng, mãi một lúc sau nó mới lên tiếng:

"Anh khác, em khác."

Câu trả lời của Khánh như thể vừa gỡ ra một cái chốt nào đó trong người tôi, tôi bắt đầu không kiểm soát được cảm xúc:

"Khác là khác thế nào cơ? Ý là anh, đàn ông con trai cố gắng vì sự nghiệp là bình thường, còn con gái thì nên an phận đúng không? Anh đang coi thường phụ nữ à?"

"Em đừng có đánh tráo khái niệm." Khánh nhíu mày, tôi có thể nhận ra vẻ mất kiên nhẫn hiện rõ mồn một trên mặt nó, "Em muốn thi với anh xem ai hủy hoại sức khỏe trước hả?"

"Anh cũng tự biết anh đang hủy hoại sức khỏe à? Anh có thể cố gắng vì sự nghiệp của anh, tại sao tôi không thể? Tôi đã nói rồi, tôi còn trẻ, tôi có cơ hội, chẳng có lý do gì tôi lại không cố gắng..."

"Em cố gắng?" Khánh ngắt lời tôi, ánh mắt chứa đầy sự giễu cợt, "Em gọi việc uống rượu đến nửa đêm là cố gắng? Em tăng giá trị bản thân bằng cách mời rượu đối tác, mời càng nhiều người thì càng có giá trị à? Em ngây thơ cho rằng em có thêm cơ hội và đến gần với thành công bằng việc lôi kéo mối quan hệ từ vài ba chén rượu vô nghĩa như vậy hả?

Chẳng biết do tức giận vì bị nói trúng tim đen hay vì thái độ đáng ghét của Khánh, cả cơ thể tôi khẽ run lên, mãi một lúc sau tôi mới bình ổn được cảm xúc để phản bác:

"Em không có xuất thân giàu có như anh, không có bố mẹ trải đường sẵn. Em lên Hà Nội, ngoài anh ra em chẳng quen biết ai hết, em phải chủ động xây dựng và tìm kiếm cơ hội trong khi anh có sẵn mối quan hệ từ bạn bè, đối tác làm ăn của bố mẹ. Anh không sai, em không thể tăng giá trị bản thân từ vài ba buổi tiệc rượu, nhưng em không cho rằng việc em đang làm là vô ích." Tôi hít một hơi thật sâu, ép mình nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng đến xa lạ của Khánh, "Đúng, em đồng ý là anh khác, em khác, cho nên đừng áp đặt suy nghĩ của anh lên em."

Lê Vũ Ngọc Châu Anh, mày không được mất kiểm soát. Mày phải bình tĩnh.

Khánh bước đến đặt cả hai tay lên vai tôi, có lẽ do cách nói chuyện mềm mỏng của tôi, giọng Khánh dịu lại:

"Anh không áp đặt suy nghĩ của anh lên em, anh chỉ lo lắng cho sức khỏe của em và sợ em gặp nguy hiểm. Anh nghĩ em hiểu rõ một cô gái ra ngoài đường lúc nửa đêm không an toàn thế nào, nếu gặp kẻ xấu, em gần như không có năng lực phản kháng. Bình thường anh có thể đón em, hoặc gọi điện hỏi bạn bè em để xác nhận em vẫn an toàn, nhưng có rất nhiều chuyện anh không thể kiểm soát được, em xinh đẹp như vậy, anh chỉ sợ..."

Khánh nói lấp lửng, nhưng tôi hoàn toàn hiểu được vế đằng sau là gì. Giờ đây, ánh mắt Khánh nhìn tôi dịu dàng đến nao lòng, đong đầy tình cảm và sự lo âu, ánh mắt ấy như thể có ma lực khiến tôi tan chảy. Rượu và thiếu ngủ khiến đầu óc tôi choáng váng, nhưng cơn tức kìm nén từ nãy tới giờ thành công giúp tôi giữ tỉnh táo, để tôi nhận ra vấn đề mấu chốt:

"Vậy sau này, khi em đi làm, nếu đó là một phần công việc của em thì sao? Nếu em không có lựa chọn nào khác, nếu em gặp phải trường hợp bất khả kháng, buộc phải uống rượu thì em phải làm sao? Chẳng lẽ em bỏ việc?"

Tôi nhìn thấy một thoáng do dự trong mắt Khánh, nó mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại sửa lời:

"Kinh tế là ngành học rất rộng, em học Ngoại Thương ra, đâu thiếu lựa chọn. Có rất nhiều công việc nhẹ nhàng hơn, vừa đảm bảo sức khỏe vừa an toàn mà không thiếu cơ hội thăng tiến, em không cần thiết phải vất vả như vậy."

Tôi từ tốn gỡ tay Khánh khỏi vai, đứng lùi lại phía sau hai bước, lắc đầu nhìn Khánh:

"Vậy còn anh? Tại sao anh phải thức làm việc đến 1-2 giờ sáng? Tại sao anh phải bận rộn và vất vả như vậy? Anh cũng đâu thiếu lựa chọn?" Tôi bật cười, ánh mắt thoáng chút thất vọng, "Bởi vì anh vẫn mang tư tưởng, đàn ông con trai thì phải cố gắng vì sự nghiệp, phải là người gánh vác, còn con gái không cần thiết quá vất vả, chỉ cần tìm một công việc an nhàn là được phải không?"

Tôi không phán xét hay bảo cách nghĩ của Khánh không đúng, chỉ là nó không phù hợp với tôi. Tôi không phải kiểu con gái an phận, chấp nhận cuộc sống nhàn hạ và an toàn. Tôi không thể sống như kỳ vọng của Khánh được.

Khánh không trực tiếp phản bác tôi, nó hỏi ngược lại:

"Vấn đề không phải anh nghĩ gì, mà là em nghĩ gì. Em có hài lòng với cuộc sống hiện tại không? Em thực sự muốn sống như vậy hay chỉ đơn giản vì mọi người xung quanh như vậy nên em buộc mình phải theo?" Ánh mắt thăm thẳm của Khánh như muốn xuyên thấu hồn tôi, "Em thích bận rộn, hay cảm giác bận rộn khiến em thấy an toàn? Đến cuối cùng, mục tiêu của em là gì?"

Tôi sững người. Hình như từ lúc đỗ Ngoại Thương, tôi chưa từng nghiêm túc cân nhắc xem tôi thực sự muốn gì, tôi hoàn toàn bị cuốn theo mọi người xung quanh, thi vào CLB, thức thâu đêm chạy deadlines, tham gia các hoạt động của trường... vì bạn bè ai cũng làm thế.

Nhưng bây giờ tôi không có thời gian suy nghĩ, cơn giận khiến tôi trở nên bướng bỉnh và hiếu thắng, tôi chỉ muốn phủ nhận tất cả những gì Khánh nói:

"Em rất hài lòng với cuộc sống hiện tại." Tôi cố giữ cho giọng thật bình thản, nhìn Khánh một cách khiêu khích, "Anh hỏi mục tiêu cuối cùng của em là gì á? Không phải tất cả chúng ta đều cố gắng vì muốn kiếm tiền à? Anh thì không hả?"

Hình như thái độ của tôi đã chọc tức Khánh, ánh mắt dịu dàng khi nãy biến mất không còn tăm tích. Nó buột miệng:

"Em cần bao nhiêu tiền? Anh cho em."

Tôi tức đến độ bật cười:

"Nguyễn Hoàng Gia Khánh, anh coi tôi là loại con gái gì đây?"

Tôi có thể nhìn thấy vẻ sững sờ và hối hận rõ mồn một trên mặt Khánh, có lẽ nó không chủ đích nói ra câu đó, nhưng tôi chẳng thể tỉnh táo để phân tích nữa.

"Anh xin lỗi..." Khánh chậm chạp bước tới, vươn tay muốn chạm vào tôi, "Anh không có ý đó..."

Tôi hất tay Khánh thật mạnh, từng lời nói chối tai cứ thế không kìm được mà tuôn ra:

"Tôi cứ tưởng anh đã thay đổi, nhưng hóa ra bao năm qua anh vẫn vậy. Anh vẫn là thằng khốn từng đem tôi ra làm trò cá cược để mua vui, anh thượng đẳng, ích kỷ, anh chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Anh muốn tôi hiểu cho anh, nhưng anh chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của tôi, anh chưa bao giờ thực sự hiểu tôi, anh chỉ muốn áp đặt tư tưởng gia trưởng của anh lên tôi." Tôi dừng lại để lấy hơi, trừng mắt nhìn Khánh, "Anh đừng tưởng tôi không nhận ra cái giọng thao túng của anh, suy cho cùng anh vẫn không thích tôi là một đứa con gái có dã tâm, anh chỉ muốn tôi ngoan ngoãn ở phía sau anh, làm một con mèo cảnh ở nhà chờ anh về cưng nựng thôi chứ gì?"

"Châu Anh, em say rồi." Khánh chợt bình tĩnh lại, nó giữ lấy hai cánh tay tôi, vẻ mặt lạnh tanh, "Em nên nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta nói chuyện."

"Anh tỏ tôi ra! Đừng đụng vào người tôi!" Tôi giãy giụa thật mạnh, không muốn có bất cứ sự động chạm nào với người trước mặt, lý trí trên bờ vực sụp đổ, "Tôi mệt mỏi với cuộc sống thế này lắm rồi, ra ngoài đã áp lực, về đến nhà cũng áp lực, tôi thấy chúng ta không hợp nhau đâu, mình dừng lại đi!"

Khánh chợt buông tôi ra, cả hai chúng tôi đều sững người. Nó im lặng nhìn tôi, ánh mắt ngập tràn vẻ không dám tin.

"Châu Anh." Khánh gọi tên tôi, nó nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói trở nên nghiêm túc một cách kỳ lạ, "Em có biết mình vừa nói gì không?"

Tôi có cảm giác trái tim chợt nhói lên, toàn thân rã rời như thể bị hút cạn sức lực. Tôi rũ mắt, không dám nhìn vào đôi mắt thăm thẳm của Khánh, rốt cuộc vẫn sửa lời:

"Em nghĩ chúng ta cần thời gian để bình tĩnh."

Chúng tôi đã từng đưa ra thỏa thuận, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được phép dễ dàng nói chia tay.

"Được." Cảm tưởng như cả thế kỷ đã trôi qua, cuối cùng Khánh cũng lên tiếng.

Tôi giật mình, vội ngẩng đầu lên nhìn Khánh. Vừa đối diện với đôi mắt màu cà phê tuyệt đẹp kia, đột nhiên tôi cảm thấy khó thở, trái tim đau như thể bị ai đó bóp nghẹt. Ánh mắt ấy chứa quá nhiều cảm xúc, nhiều đến mức tôi không thể lý giải được, nhưng tôi có thể nhìn ra sự thất vọng rõ mồn một trong đó.

Tôi mím môi thật chặt, ép mình không được rơi nước mắt. Rõ ràng tôi là người chủ động yêu cầu dừng lại, thế nhưng giây phút chờ đợi câu trả lời của Khánh, tôi lại âm thầm hy vọng nó sẽ chấp nhận nhượng bộ để níu kéo. Châu Anh, mày thảm hại thật đấy.

"Bây giờ em dọn đồ..." Tôi cúi gằm mặt, bước thật nhanh về phía phòng mình.

"Khuya thế này em định đi đâu?" Khánh giữ tay tôi lại, giọng nói dịu xuống, "Mai em muốn đi đâu anh đưa đi."

"Em muốn về phòng trọ..." Tôi khó khăn giật tay ra, cổ họng bắt đầu nghèn nghẹn, "Em muốn về ngay bây giờ..."

Cái ôm dịu dàng của Khánh cắt ngang lời tôi nói, tôi thoáng ngẩn người khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc kia, tầm nhìn dần nhòe đi bởi nước mắt.

"Được rồi, anh đưa em về." Khánh dịu dàng xoa đầu tôi, "Ngoan, đừng khóc."

Tôi vùi đầu vào vai Khánh, khẽ gật đầu, mặc cho lòng buồn chơi vơi. Thực lòng tôi không muốn xa Khánh, tôi không muốn cãi nhau, khoảnh khắc Khánh ôm tôi, suýt chút nữa tôi đã không kìm được xuống nước xin lỗi, nhưng tôi không thể nhượng bộ. Đây không còn là chuyện ai đúng ai sai, đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến tương lai của cả hai đứa. Nếu không thể dung hòa được quan điểm sống và mục tiêu của cả hai, vậy thì sớm hay muộn chúng tôi cũng sẽ đường ai nấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro