Ngoại truyện 2: Dương Thu Trang (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói điềm tĩnh của Trường như thể có tác dụng trấn an tâm hồn, tôi từ từ bình tĩnh lại, lắc đầu:

"Tao chưa, nhưng mà tao biết đường."

"Đi ban đêm không giống ban ngày đâu, tao từng đi xe máy về Hải Phòng vài lần nên quen đường rồi, để tao chở về cho nhanh." Trường cúi đầu vặn chìa khóa để khởi động xe, liếc tôi, "Lên xe đi, không phải mày đang vội à?"

Tôi mím môi, ngoan ngoãn trèo lên yên xe phía sau. Tôi không còn thời gian để đắn đo nữa rồi.

"Cài quai mũ vào." Trường đề xe, nhắc nhở tôi, "Mày cần về nhà hả?"

"Không, mày chở tao đến bệnh viện Việt Tiệp nhé." Tôi nghe lời nó cài quai mũ, khoảnh khắc mu bàn tay vô tình chạm lên mặt, tôi mới nhận ra hai má mình đã ướt đẫm từ bao giờ.

Trường không hỏi tôi tại sao cần về Hải Phòng gấp, mà thực ra nó cũng chẳng cần tôi phải giải thích, bởi cứ nửa tiếng tôi lại gọi về cho ông một lần. Bố mẹ tôi đang đi công tác ở tỉnh khác, đến sáng mai mới về kịp, rất may có nhà bác họ ở gần, bây giờ hai bác đang trong bệnh viện cùng ông tôi.

Chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là đến Tết, trời lạnh cắt da cắt thịt, chúng tôi đi được một lúc thì có mưa bụi lất phất, dù Trường ngồi trước chắn hết mưa gió nhưng tôi vẫn rét tới mức run lập cập.

"Mày có lạnh không?" Tôi thì thào hỏi Trường khi nhận ra mưa bắt đầu dần nặng hạt.

Vài giây sau tôi mới nghe thấy nó trả lời:

"Tao là người chứ có phải cái máy đâu mà không lạnh."

Tôi chợt thấy áy náy kinh khủng, tôi lôi túi đựng đồ ra, lục tìm xem có gì giữ ấm được không, may mắn tìm thấy chiếc khăn len bà từng đan tặng tôi ở dưới đáy balo.

"Mày làm cái gì đấy?" Giọng Nguyễn Công Trường ngập tràn bất mãn khi tôi quấn cái khăn quanh cổ nó.

"Khăn bà tao đan đấy." Tôi buộc hai đầu khăn lại để không bị gió thổi bung ra, chẳng muốn giải thích nhiều, chỉ hỏi lại, "Ấm hơn chưa?"

"... Rồi." Thái độ của nó dịu xuống ngay lập tức, "Tao cảm ơn."

Chẳng biết có phải do tôi nóng ruột, hay do màn đêm đen, tôi có cảm tưởng đường về nhà dài như vô tận, chúng tôi đi mãi mà chẳng đến nơi. Trời càng về khuya càng lạnh, đường vắng tanh, xung quanh toàn là đồng ruộng hoặc bãi đất hoang, có những đoạn còn chẳng có đèn đường. Ngồi lâu trên xe khiến cả người tôi đau nhức, đầu óc lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng cực độ. Tôi lặng lẽ nhìn Trường, âm thầm cảm thấy may mắn vì nó đã đề nghị chở tôi về Hải Phòng. Tôi không dám tưởng tượng một mình tôi đi hơn trăm cây số giữa đêm khuya thế này liệu có an toàn về gặp bà được không.

Chúng tôi đến cổng Việt Tiệp lúc gần hai giờ sáng.

"Cảm ơn mày rất nhiều." Tôi cúi người thật sâu, không biết phải làm gì cho đủ để bày tỏ lòng biết ơn tới người trước mặt, "Nếu sau này mày có việc gì cần hỗ trợ thì cứ gọi tao nhé, tao sẽ cố gắng hết sức trong khả năng."

"Không có gì đâu, tao cũng tiện thăm bố mẹ luôn, hai tháng rồi tao chưa về nhà." Trường vươn tay đỡ tôi, "Cho tao gửi lời hỏi thăm bà nhé."

"Ừm, cảm ơn mày." Tôi gật đầu, khoác balo lên vai, vẫy tay với nó, "Mày về sớm nghỉ ngơi đi."

Tôi tạm biệt nó một lần nữa, sau đó vội vã chạy đến khoa Thần kinh của bệnh viện. Bà tôi bị đột quỵ, chỉ có hai ông bà ở nhà, mà ông tôi cũng có tuổi nên không phản ứng kịp thời, lúc đưa bà đến bệnh viện thì bà đã trong tình trạng nguy kịch. Khoảng hơn bốn giờ sáng, bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra, gương mặt ngập tràn vẻ mệt mỏi và áy náy, thông báo bà tôi không qua khỏi.

Dù đã thức suốt cả một đêm nhưng chưa khi nào tôi cảm thấy tỉnh táo như lúc này. Khoảnh khắc các bác sĩ đẩy bà ra ngoài, tôi không gào khóc, không la hét, chỉ lẳng lặng chạy theo níu tay bà, cảm thấy mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng.

Ngay sáng hôm ấy gia đình tôi đưa bà về nhà để lo hậu sự. Tôi gần như không ăn không ngủ suốt hai ngày, chỉ lẳng lặng ngồi canh linh cữu của bà, kể cho bà nghe những chuyện mà bình thường tôi luôn không dám nói ra. Tôi bảo bà, "Ở Hà Nội con chẳng bao giờ chịu nấu cơm, toàn mua đồ ăn ngoài, có lần con bị ngộ độc thực phẩm, nửa đêm phải nhập viện. Con muốn gọi cho bà lắm mà sợ bà lo."

"Con hay phải thức khuya làm việc, con còn thường xuyên bỏ bữa, cuộc sống ở Hà Nội vừa mệt mỏi vừa áp lực, con chỉ trông đến cuối tuần để về với ông bà thôi."

"Thực ra đợt con ít gọi điện về cho ông bà không phải vì con hết tiền điện thoại đâu. Lúc con lên Hà Nội bà còn chạy vội ra ngoài mua thẻ điện thoại cho con, con ngồi trên tàu khóc suốt cả tiếng đồng hồ, lần nào về con cũng muốn xin lỗi bà."

"Mới hai hôm trước bà còn gọi điện bảo sẽ gửi đồ ăn lên cho con, lúc đấy phòng trọ con mới hết sạch đồ ăn xong, con còn nghĩ suýt nữa thì từ giờ đến cuối tháng phải ăn mỳ."

"Ông chẳng chịu ăn uống gì cả, con khuyên thế nào cũng không được. Ông chỉ có bà bầu bạn thôi, bà đi rồi thì ông phải làm sao bây giờ?"

Càng nói, nước mắt của tôi chảy ra càng nhiều. Vì khóc liên tục nên mắt tôi sưng híp lại, vừa đau vừa nhức, tôi chẳng còn sức lực để làm gì cả, cứ thể tựa đầu vào linh cữu của bà, chậm rãi cảm nhận lỗ hổng trong tim đang lớn dần.

Sau khi bà được chôn cất, tôi ở lại Hải Phòng thêm một tuần để làm giỗ tuần đầu cho bà. Toàn bộ quần áo, đồ đạc của bà đều được ông giữ lại, như thể bà vẫn còn ở đây, thế nhưng tôi biết rõ, từ giờ trở đi, tôi sẽ không bao giờ được gặp bà khi trở về nhà nữa. Thời gian bà mới mất, tôi thường xuyên có cảm giác trống rỗng đến mức kiệt quệ, như thể bị ai đó cướp mất một phần cơ thể. Tôi luôn thấy đau, nhưng lại không biết mình đau ở đâu. Nhận thức của tôi về sự vật xung quanh trở nên mơ hồ, tôi thường xuyên nghi ngờ tất cả chỉ là do tôi tự tưởng tượng ra.

Những ngày sau đó, cơn đau trở nên rõ ràng hơn. Tôi rất dễ nghĩ đến bà, dù đang làm gì cũng sẽ nhớ đến bà trong vô thức, não tôi tái hiện lại gần như hoàn hảo gương mặt, giọng nói, mùi hương và đôi tay của bà, sau đó nước mắt lặng lẽ rơi. Trước khi đi ngủ tôi sẽ nhớ về những tháng ngày khi tôi còn nhỏ, tôi ngồi vắt vẻo trên yên sau xe đạp của bà, được bà chở đi chợ mỗi sáng sớm. Bà sẽ mua rất nhiều đồ chơi cho tôi, bà bảo từ nhỏ tôi đã phải chịu thiệt thòi, bố mẹ suốt ngày chỉ biết đến công việc, nên bà thương tôi lắm.

Hết bảy ngày, tôi lại tiếp tục quay trở lại cuộc sống trên Hà Nội. Trước hôm tôi đi, ông gói cho tôi một túi bánh kẹo to đùng, ông nói đấy là đồ bà định gửi lên cho tôi nhưng chưa kịp. Tôi chọn hai gói kẹo xoài mang đến cho Trường, nó tỏ vẻ ghét bỏ ra mặt:

"Tao không phải trẻ con."

Tôi rũ mắt, tỏ ra tủi thân:

"Đây là đồ bà nội chuẩn bị cho tao, bà dặn tao có đồ ăn nhớ phải chia cho bạn bè..."

"Nhưng tao thích ăn kẹo xoài lắm." Trường mất tự nhiên cầm lại hai túi kẹo, vội vã sửa lời, "Cảm ơn mày."

Sau hôm đó, mối quan hệ giữa chúng tôi bắt đầu thân thiết hơn. Bình thường, chỉ cần nhác thấy bóng Nguyễn Công Trường từ xa tôi sẽ giả vờ không quen biết nó và lượn ra hướng khác, nhưng giờ thì tôi không thể khốn nạn làm thế với người đã đi hơn 100km trong đêm chở tôi về gặp bà lần cuối được. Tôi coi nó như người bố thứ hai để đối xử tốt, mà nó cũng chẳng tỏ thái độ gì, mãi sau này Trường mới thú nhận với tôi, lúc đấy trông tôi bất ổn quá, nó sợ xe nó bị ngộ thương nên phải đích thân chở tôi về Hải Phòng cho an toàn.

Nhờ sự thật thà không cần thiết của Nguyễn Công Trường, lòng biết ơn tôi dành cho nó giảm xuống còn một nửa. Tuy vậy, Trường vẫn là một người bạn mà tôi rất trân trọng. Tôi cảm thấy tôi sẽ không bao giờ tìm được người bạn tốt như nó nữa.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro