Ngoại truyện 3: Long - Như (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như trầm mặc nhìn cái chân bị bó bột to đùng của mình, dùng một chút kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại nói với Long:

"Mày không cần xin lỗi, từ giờ mày đem theo cái thước dây, bao giờ thấy tao mày tự động tránh xa 3 mét là tao đội ơn mày lắm rồi."

"Khồng!!" Long đặt cả hai tay lên vai Như lắc lắc, "Mày làm thế tao thấy có lỗi lắm, mày phải để tao chịu trách nhiệm!"

Con bé ghét bỏ đẩy Long ra xa, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Mày muốn chuộc lỗi chứ gì?"

"Đúng vậy!" Long gật đầu một cái thật mạnh, trông mong nhìn nó.

"Bây giờ mày ra cầu thang nhà B ngã bong gân, xong mày đợi đến lúc chân sắp khỏi hẳn thì mày đứng đây cho tao nhảy từ trên bàn xuống." Nó híp mắt nhìn cậu ta, khóe môi cong lên, "Tao nặng có 42kg thôi, bàn chân mày chỉ cần chịu lực 420 Newton trong khi chân tao phải chịu tận 680 Newton, lời cho mày quá rồi nhé."

Long chần chừ:

"... Để tao về mua thước dây."

"Nên thế Long ạ."

Nghiệt duyên giữa Như và Long bắt đầu từ năm lớp 8.

Hồi đầu năm lớp 8 lớp trưởng lớp nó chuyển trường, cô giáo còn chưa kịp bầu lớp trưởng mới thì thằng Long đã xung phong rất nhiệt tình cùng lời cam kết:

"Em sẽ dẫn dắt 8A2 đi theo tư tưởng và đường lối đúng đắn của Đặng Quang Long, đưa lớp mình sánh vai với các lớp chọn một và đá các lớp khác ra chuồng gà."

Mặc dù trông Long không uy tín lắm nhưng cô chủ nhiệm không nỡ dập tắt ngọn lửa nhiệt tình của cậu ta, thế là cô đành nhắm mắt giao trứng cho ác, thầm nhủ cùng lắm lớp bị tụt thi đua nửa học kỳ, đến học kỳ sau cách chức thằng bé là được.

Ngoại trừ hay vi phạm nội quy và đầu trò mấy vụ phá làng phá xóm thì Như thấy Long làm lớp trưởng cũng không đến nỗi. Đó là cảm nhận trước khi nó bị thằng trẻ trâu đấy nhằm vào.

Chỉ vì nó vô tình dẫm phải đôi Jordan hơn chục củ của Long, vô tình hất nước lau sàn lên người Long, vô tình làm đổ bát mì của Long... và n lần "vô tình" khác, thằng Long bắt đầu ghim nó, coi nó như con nô tì để sai bảo, cứ bao giờ lớp có việc là nhớ đến Vũ Quỳnh Như đầu tiên.

Thực ra Như thấy Long vẫn còn khá nhân đạo, thường Long chỉ sai nó làm mấy việc lặt vặt linh tinh, còn việc nặng như bê vác bàn ghế hay đồ đạc vẫn sẽ giao cho đám con trai. Sự chèn ép này ở trong mức chịu đựng được, hơn nữa Như biết nó là đứa có lỗi trước, cho nên nó tự nhủ chỉ cần nhịn nốt học kỳ này là được, đến kỳ sau kiểu gì thằng l này cũng bị cách chức.

Nhưng mà thế sự vô thường, đã hơn một năm trôi qua cô chủ nhiệm vẫn không thèm đổi lớp trưởng dù Như thấy Long làm lớp trưởng như l (không hẳn là như l, tại nó ghét Long thôi). Như đoán cô thấy lớp đứng cuối danh sách thi đua nhiều cũng quen, giờ bầu lại lớp trưởng rất phiền phức, chỉ cần chịu nốt một năm là lũ giặc này ra trường rồi.

Trong cái rủi có cái may, nhờ vụ Long nhảy từ trên bàn trúng chân nó khiến nó bị gãy chân, cô giáo đã dành cả tiết mắng cậu ta, bắt cậu ta về viết bản kiểm điểm có chữ ký phụ huynh và thu hồi luôn chức lớp trưởng.

Trong cái may có cái xui, lớp phó Vũ Quỳnh Như đang què chân bị đẩy lên làm lớp trường vì cả lớp đ có đứa nào đáng tin cậy cả.

Họa vô đơn chí, Long bị cô chuyển đến ngồi cạnh Như để Long hỗ trợ Như trong lúc Như không tiện đi lại. Cả Long và Như đều rất bất mãn với quyết định này của cô, nhưng hai đứa chúng nó chẳng có lý do gì để phản đối.

"Đừng đụng vào người tao, đừng đụng vào đồ của tao và đừng lấn sang chỗ của tao." Như nói liền tù tì khi thấy Long ôm sách vở chuyển đến, nhanh tay cầm thước và bút chì kẻ một vạch cắt ngang bàn, "Nếu đồ của ai vượt qua vạch thì sẽ trở thành của người kia."

Như cũng không muốn làm cái trò trẻ trâu giống mấy đứa tiểu học đâu, nhưng nó ghét tiếp xúc gần với con trai, mà thằng Long thì lại là kiểu thích ôm ấp đụng chạm người khác. Thực ra với con gái thì việc đụng chạm chỉ dừng lại ở mức khoác vai, nắm tay, bẹo má, xoa đầu, nếu thằng khác làm trò đấy thì đã bị đám con gái đánh cho to đầu, nhưng Đặng Quang Long là ngoại lệ.

Theo như mọi người nhận xét thì thằng Long đẹp trai vãi ò, nó lại còn nhiệt tình, quảng giao, dễ nói chuyện, hiển nhiên nó cực kỳ nổi tiếng trong trường và rất được mọi người yêu quý. Như có cảm giác Long chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc làm thân với người khác.

Thằng Long còn rất ga-lăng với con gái, điều này Như phải công nhận, vì nếu gom lại hết những lỗi lầm nó lỡ gây ra cho Long thì thằng Long đấm nó chục phát cũng không oan, thế mà cậu ta chỉ gây khó dễ nó mấy chuyện cỏn con thôi. Như từng nghĩ nó có thể bỏ qua ân oán làm bạn với Long, nhưng vừa nhìn thấy bàn chân bị bó thạch cao thành một cục to đùng, nó cảm thấy cả đời nó không thể thân thiết với thằng trẻ trâu này được.

"Mày là trẻ con à?" Long bĩu môi vứt đồ đạc xuống phần bàn còn lại, nhìn nét bút chia đôi bàn bằng vẻ mặt cực kỳ đánh giá, "Đến con em tao học mầm non cũng biết chia sẻ bàn ghế với bạn cùng lớp."

"Kệ tao." Như không thèm ngẩng lên nhìn Long, cúi đầu lục tìm hộp bút trong cặp.

Long chợt vứt bút bi sang phần bàn của Như, nhướng mày:

"Nếu đồ của tao vô tình sang chỗ mày thì sao?"

"Thì nó sẽ thành của tao." Nó thản nhiên nhặt bút lên nhét vào hộp bút.

"Thế à." Long cười một cách rất ngứa đòn, để cả cánh tay lấn qua vạch, "Mày định làm gì? Mang tao về nhà à?"

Như bình tĩnh lấy trong cặp cái thước kẻ 30 centimet to đùng, nhìn Long một cách nguy hiểm:

"Mày đoán xem."

Thật lòng mà nói, Long có hơi sợ Như.

Chính xác hơn thì, cậu sợ cái thước kẻ dài 30 centimet của Như.

Long có cảm giác Như có mối thù sâu sắc với cậu lắm, bởi vì chỉ cần cậu vừa cử động một cái là nó quay sang lườm cậu cháy cả mặt, thậm chí đôi khi cậu chỉ vô tình chạm vào người nó một cái thôi là cánh tay ngay lập tức có thêm vài vệt đỏ.

Thực ra Long biết nếu có thằng ngu nào nhảy từ trên bàn xuống làm cậu gãy chân thì cậu cũng sẽ cáu nó vãi l, cho nên cậu hoàn toàn có thể lý giải sự khó ở của Như và để yên cho nó bắt nạt. Biết thì biết vậy nhưng bị bạn cùng bàn ghét bỏ ra mặt vẫn khiến Long thấy hơi tủi thân một chút.

Từ mẫu giáo lên cấp 2 Long chưa gặp một đứa con gái nào cứng đầu giống Như cả. Lớp 9A2 ở trên tầng 3, người lành lặn leo lên leo xuống đã hết cả hơi, Như lại còn bị què chân, thế mà nó nhất quyết không chịu để cậu giúp, cứ phải cố chấp ôm cái nạng lò dò bước từng bậc thang một. Thật lòng thì Long thấy hơi ngưỡng mộ Như, không phải đứa nào cũng có thể vừa ngu vừa nghị lực giống nó.

Sự cố chấp của Như kết thúc khi nó suýt chút nữa trượt chân ngã cầu thang. Vì Như bị Long làm gãy chân nên lúc nào cậu cũng để ý đến nó hơn bình thường, rất may khi đó cậu phản ứng nhanh, kịp thời vươn tay kéo nó lại.

Từ sau hôm ấy Như cuối cùng cũng chịu để Long cõng nó lên xuống cầu thang, thái độ của con bé đối với cậu cũng bắt đầu cải thiện. Thân nhau hơn một chút Long mới nhận ra không phải Như ghét cậu, mà do Như ghét tiếp xúc gần gũi với con trai.

Thật ra Long đoán đúng được một nửa, Như ghét tiếp xúc với con trai chỉ là một phần lý do, lý do lớn nhất đó là Như không ưa cái tính hồn nhiên quá mức của Long. Nói Long vô duyên thì hơi nặng lời, nhưng Như thấy Long chẳng có ý tứ gì cả, cậu ta là một thằng con trai 15-16 tuổi chứ có phải trẻ con đâu mà gặp đứa nào cũng bắt tay bắt chân, quàng vai bá cổ. Long thân thiết với con trai thì không nói làm gì, nhưng tiếp xúc với con gái cậu ta cũng chẳng biết giữ ý.

Chính vì cái kiểu khoác vai Thu, xoa đầu Hương, véo má Ngân, nghịch tóc Nguyệt... chẳng chút kiêng dè của Long khiến Như thấy ngứa mắt, bởi vậy Như không thể nào thân thiết với cậu ta được. Như cảm thấy kiểu con trai như Long quá đào hoa, chẳng biết cậu ta vô tình hay cố ý mà đi gieo tương tư cho hết gái lớp nó đến gái lớp khác, người ta sứt mẻ tình chị em vì cậu ta, còn cậu ta lúc nào cũng trưng ra khuôn mặt ngây thơ vô tội.

Như tự nhận thấy nó đã thể hiện thái độ ghét bỏ một cách rất rõ ràng và chân thành, thế mà Long như thằng ngu ấy, cậu ta càng lúc càng thích bám lấy nó bày trò con bò.

Chẳng lẽ mạch não của cậu ta không được bình thường?

Đúng là ở một khía cạnh nào đó thì Long không bình thường lắm thật. Từ ngày ngồi với Như, Long bắt đầu quen dần với sự bạo lực và mấy câu chửi mượt như Sunsilk của Như, hôm nào mà không được nghe nghệ thuật ngôn từ của Như là Long sẽ thấy trống vắng kiểu đ gì ấy.

Long chẳng cần tốn công chọc Như để nghe chửi, chỉ riêng sự tồn tại của cậu ta đã đủ khiến Như phải khẩu nghiệp.

"Tao chưa thấy ai từng làm lớp trưởng mà học dốt được như mày cả Long ạ." Như thở dài, bất lực viết công thức định lý Vi-et ra nháp, đập xuống trước mặt Long.

"Ai quy định làm lớp trưởng phải học giỏi?" Long nhún vai, chép lại công thức ra vở.

Ừ thì đúng là không ai quy định thật, nhưng đó không phải điều hiển nhiên ư?

"Ở chỗ x1.x2 thay 6x^2+3 vào đúng không?" Long chợt ghé sát lại phía Như, cúi đầu nhìn vở nó, "Còn x1+x2... mày lại làm sao đấy?" Long nhíu mày nhìn con bé vừa ngồi cạnh cậu đã tốc biến ra đầu ghế bên kia.

"Nam nữ thụ thụ bất thân, bố mày đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có lại gần tao bất thình lình như thế." Sự ghét bỏ trong mắt Như tràn cả ra nét mặt, "Tao sợ loài người."

Long chẳng cảm thấy chuyện có gì to tát cả:

"Tao còn cõng mày được cơ mà? Ngồi gần mày thì làm sao?" Vừa nói cậu ta vừa vươn tay kéo Như sát về phía mình, "Sao mày cứ phải thành kiến với tao thế nhỉ?"

"Bỏ tay ra khỏi người tao." Như nghiến răng nghiến lợi.

"Tao cứ không bỏ đấy." Sau đó là giọng nói ngứa đòn của Long.

Mấy đứa xung quanh lắc đầu ngao ngán, lớp trưởng tiền nhiệm và lớp trưởng đương nhiệm lại chuẩn bị đánh nhau rồi.

Thế Anh ngồi bàn trên quay nửa người xuống, quan sát Long đang hớn hở né thước của Như, buông lời bình luận:

"Mày biết tính Như rồi mà cứ phải cố tình chọc nó thế?"

Thu cũng quay xuống hóng hớt:

"Mày có máu M à?"

"Chúng mày không hiểu được đâu." Long nhảy hẳn ra khỏi chỗ, khiêu khích nhìn cái chân bó bột của Như.

Đột nhiên Thế Anh như thể có ai khai sáng, hỏi ra vấn đề chí mạng:

"Hay mày thích Như hả Long?"

Long không thèm phản ứng, nhếch môi cười liếc nhìn khuôn mặt nhăn như quả táo tàu của Như.

Trêu con bé này vui quá đi thôi.

------------------------------

Cả ba phần Ngoại Truyện đều được re-up lại từ page Trà Hoa Đậu Biếc và vẫn chưa full nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro