Cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mưa lớn thật..."

Chiếc giọng nhỏ nhẹ cất lên và chẳng mấy chốc hòa vào thứ âm thanh nhiễu loạn dường như là sự trộn lẫn không mấy hài hòa giữa tiếng người hấp tấp, vội vã cùng tiếng mưa tí tách chậm rãi. Mưa như cơn giận dỗi thời niên thiếu của bầu trời, khi đôi lúc có những cái nắng chói chang thì mưa lại ghé chào hết sức đột ngột.

Mưa xuống khiến cho mọi thứ chậm lại, khiến ta chỉ muốn ngẫm về quá khứ với sự thẫn thờ. Dòng người cứ đông đúc, xô lấn lẫn nhau, mặc cho những nội quy trước đó đã học cả ngàn lần, vốn đã ăn sâu vào trong máu mỗi học sinh. Khung cảnh bấy giờ vừa sợ hãi, lo lắng nhưng cũng để lại một chút hào hứng đang dần trỗi dậy trong tôi.

Tôi thấy Hannah đang luống cuống đứng nép vào Akai, có lẽ cậu ấy đã rất sợ hãi khi cơn giông vừa kéo qua với tốc độ không tưởng như thế, tôi thương cảm nhìn cậu ấy, không biết vì sao lại có một cảm giác khác lạ cứ theo dòng nước mà xoáy vào cả tâm trí tôi vậy.

Não tôi như tắc nghẽn, từ chối mọi cảm xúc thường ngày, tôi thấy mình chợt trở nên bơ vơ và lạc lõng đến lạ thường, tôi chợt muốn có đồng minh, cảm giác bứt rứt không thôi khiến tôi bắt đầu khó chịu với mọi thứ xung quanh mình. Tôi nghe rõ tiếng Akai lo lắng cất lên:
"Yan ơi, cậu vẫn ổn chứ?"-vẫn là lời nói dịu dàng như mọi khi của Akai, tôi không biết tỏ vẻ ra sao hay nói như thế nào, chỉ nhìn Hannah và Akai chòng chọc, miệng vẫn giữ nụ cười trên đôi môi cho dù đó có là nụ cười gượng đi chăng nữa.

Tôi để ý thấy Akai định mở lời nhưng lại đóng miệng như thể cậu ấy sợ tôi nổi giận vậy. Nếu nói là hụt hẫng thì chắc chắn đó là nói giảm nói tránh. Tôi vẫn đứng đó, vẫn nụ cười đó và cũng cảm giác kia mãi không chịu biến mất.

Cảm xúc được tạo nên bởi tiết trời, bởi sự thay đổi nhanh chóng của nó, khiến tôi chỉ muốn chạy lại và tách hai người ấy ra để tôi không phải kẻ dư thừa duy nhất trong cuộc hội thoại này. Nhưng tại sao chân tôi không thể tiến tới dù nửa bước, thực tế là tôi còn không thể mở lời để tiếp tục cuộc hội thoại còn dang dở kia.

Điều sau đó khiến tôi nhẹ lòng hơn hẳn là Akai chủ động tách ra khỏi cô bạn Hannah, nhưng tại sao tôi lại nhẹ lòng cơ chứ? Chẳng phải điều đó rất ích kỉ và xấu tính sao...?

Dòng suy nghĩ cứ thế mà mãi chìm vào thế giới riêng tư mà mỗi con người luôn muốn che đậy, vì những tiếng chuông của hàng trăm chiếc điện thoại vang lên vô tình cắt ngang mọi hoạt động của mọi con người trú ngụ trong ngôi trường này. Tất cả hành động sau đó của mỗi người như những con rô bốt được lập trình sẵn, rút điện thoại ra và xem thông báo tin nhắn và sau đó là toàn tiếng thở ngắn thở dài đầy mệt mỏi đồng loạt cất lên, khiến khung cảnh rất tức cười.

Đây mới là ác mộng thực sự!

Khiến tôi quên béng nỗi buồn trước đó mà vô thức chạy tới chỗ Akai và Hannah mà khẩn thiết nói:
"Một lịch thời khóa biểu mới!? Các cậu có nhận được không?"-tay tôi run rẩy khi nhấn vào thời khóa biểu ấy, một dự cảm không lành cứ thôi thúc bên trong người tôi, và đúng như vậy...
"Không...! KHÔNG!!"- Hannah vừa lướt điện thoại vừa rít lên, nhưng không chỉ mình cậu ấy, mọi người xung quanh tôi cũng thốt lên đầy kinh hãi.

Tôi trơ mắt ngây nhìn chiếc thời khóa biểu đang gọn nghẽ nằm trên tay, mà không khỏi bàng hoàng, đây có lẽ sẽ là án tử cho tất cả mọi người và cơn mưa kia rút xuống, không phải vì nổi giận mà là muốn san sẻ chung nỗi buồn này với chúng tôi, những hạt mưa nặng trĩu cứ không ngừng đáp đất, tôi nhìn theo cơn mưa mang nỗi buồn phạm vi toàn trường, thầm chúc cho người bạn thân nhất đang bị giam cầm ở nơi hẻo lánh nào đó (và kế bên cậu luôn có một người lẽo đẽo bám đuôi) đôi lời:
"Chúc cậu đừng ngất khi đọc được thời khóa biểu mới, nếu có tư tưởng nhảy ra khỏi chiếc cửa sổ kia thì dừng lại và đợi tớ lên nhảy chung...
Thân gửi, người anh em của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro