Điềm lành(?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió bên ngoài cố gắng len vào cửa sổ, những tiếng xào xạc của lá cũng vang lên sau đó. Cảnh tượng yên bình làm sao, thật khác biệt với số phận của con người ngự tại căn phòng tẻ nhạt này. Càng khác xa với cái đầu đang rối bời của người ấy khi cứ phải giả vờ chăm chú vào bài hóa kia. Đó chính xác là những gì tôi phải trải qua mỗi khi bước vào căn phòng chết chóc này.

Bao tử tôi mỗi lúc càng quặn lại dữ dội hơn, cảm giác như hàng ngàn cành cây đang quật liên tiếp vào bụng vậy. Bỗng, thầy đưa tôi chiếc bánh bao kia rồi ra hiệu cho tôi thưởng thức nó. Tôi sẽ khắc cốt ghi tâm cái hành động này đến hết đời mất, tôi cảm kích nhìn người thầy mà tôi từng ghét cay ghét đắng, định mở lại cảm ơn thì thầy lên tiếng bảo:
"Vừa ăn vừa suy nghĩ tiếp bài kia đi nhóc, không là đừng hòng bước ra khỏi cái bàn này."-Hình tượng người thầy thân thiện đáng kính của tôi bị sụp đổ hoàn toàn, tôi lí nhí nói lời cảm ơn trong cơn hờn dỗi, thầy nói thế chắc vì não tôi rã đông hơi lâu so với mọi người trong môn hóa này, cơ mà thầy đâu cần phải đe dọa tôi như thế đâu chứ, chỉ là tôi đọc đề kĩ hơn mọi người một chút thôi mà...

Tôi lên tiếng giải vây cho sự im lặng đến đáng sợ này:
"Ờm...để em đọc đề một tí."
Vừa dứt lời thầy Kaju nhìn tôi đầy nghi hoặc rồi hỏi:
"Chẳng phải trên lớp là nhóc đã đọc đề hết 60 phút rồi hả?"
Tôi lảng tránh ánh mắt của thầy, cũng như trốn tránh khỏi câu hỏi kia, chỉ im lặng và cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh để đọc đề, nói trắng ra là tôi cũng đâu có biết làm gì ngoài đọc đề đâu, không lẽ ngồi khóc lóc van xin cái đề đừng giấu mất cái nhãn của mấy lọ hóa chất kia chăng?

Thầy trông có vẻ bất lực với tôi, nên sau đó thầy ra một số gợi ý.
"Ôi trời, sao thầy không gợi ý từ đầu đi?"- Tôi lầm bầm nhỏ tiếng trách móc và vui vẻ cầm bút lên viết cách giải.

Vừa đặt bút xuống hoàn thành cái bài hóa kia, tôi nhìn thầy đầy mãn nguyện, với vẻ mặt đắc thắng, thầy Kaju cười ngỏ ý chúc mừng tôi. Rồi nào ngờ thầy lôi ra một số bài tập hóa từ hư vô. Tôi không khỏi hốt hoảng kêu lên:
"Hả?! Gì...gì kia?!"
Thầy đáp lời tôi với nụ cười hiền hậu có thể gây nên chết người và bằng một chiếc giọng êm ái hết sức:
"Là đề cương dành riêng cho nhóc đó, thấy tôi chu đáo không?"
Vinh hạnh ghê, tôi uể oải liếc xấp đề đó, rồi ngao ngán ước lượng bằng mắt, theo tôi đoán là nó dày hơn cuốn sách giáo khoa hóa của tôi tận 3 lần.

Đời tôi coi như chấm hết.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ như cầu cứu, những suy nghĩ mông lung cứ liên tục chạy đua trong tâm trí tôi mãi không ngừng, rồi cuối cùng cũng trôi đi mà chơi đùa với gió, với áng mây ngoài kia. Để lại hai con người trong căn phòng vốn chán ngắt.
.
.
.
Tiếng lá xào xạc cùng với những ngọn gió nhẹ, nơi đây là cả một biển người đang chạy nhảy và nói chuyện rôm rả, tôi mơ màng nhìn trộm lên chàng trai đang sánh bước cùng tôi, rồi lại nhanh chóng quay đi đầy xấu hổ, tôi đăm chiu với dòng suy nghĩ của bản thân, đôi tay vô thức mà sờ vào đôi má đang nóng bừng lên như muốn che dấu thứ tình cảm này khỏi thiên hạ, và rồi tôi lại trốn tránh ý nghĩ đó bằng cách lắc đầu nhè nhẹ, tự nhắc mình phải bình tĩnh và tỏ ra bình thường trước mặt cậu ấy, đôi chân cứ thế mà tự đưa lối tôi đi.

Bỗng tiếng Yan hốt hoảng với tới tai tôi:
"Hannah! Coi chừng!!"
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang sảy ra thì Akai vội vã bắt lấy bắp tay tôi và kéo tôi về phía cậu ấy.

Sau đó có 2-3 cậu bạn chạy vụt qua khiến tôi đứng hình, ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh chuyển động, chỉ khoảng hai giây sau Akai thả tôi ra, còn tôi thì cúi sầm mặt xuống đất, không phải vì tôi sợ hãi khi nghĩ tới cảnh mấy cậu học sinh kia xém đâm trúng tôi đâu mà là vì sợ Yan và Akai nhìn thấy được gương mặt đang đỏ gấc lên của mình. Akai...cậu ấy vừa bảo vệ tôi ư? Tôi chạm nhẹ vào cánh tay của mình, nơi mà vừa được cậu ấy bắt lấy, có chút hơi ấm, có chút ngọt ngào và có chút yên lòng, phải, cậu ấy vừa giúp tôi đó!

Tim tôi thì đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nhỏ bé vậy, Akai vừa chạm vào tay của tôi kìa, nghĩ tới điều này mà khiến tôi có cảm giác lâng lâng khó tả.
Akai nhìn tôi đầy quan ngại, cậu ấy có vẻ định mở miệng hỏi thăm tôi nhưng cơ hội đó lại bị cô bạn Yan kia cướp lấy, Yan hỏi tôi với giọng điệu đang cố giữ sự bình tĩnh và sự lo lắng:
"Hannah ơi? Cậu có bị thương không? Tớ có mang khăn giấy nè."

Tôi không trả lời vì khá hờn dỗi khi thấy cô ấy dường như đang cướp lời của Akai, tôi muốn được Akai quan tâm, dù chỉ một chút...tôi quyết định lên tiếng với vẻ mặt cười tươi:
"Cảm ơn các cậu, may mà có cậu giúp, Akai, để tớ đãi các cậu như lời cảm ơn nha?"-tôi bắt chuyện với Akai, trông cậu ấy ngượng ngùng thật là dễ thương, ước gì tôi có thể lấy điện thoại ra mà chụp được khoảng khắc đắt giá này nhỉ.

"À mà, tớ biết có chỗ bán bánh ngọt khá ngon, hay mình tới đó nha?"-tôi gợi chuyện với Yan, để giữa hai chúng tôi bớt đi vẻ ngượng ngạo kia, Yan cũng mỉm cười đáp lại, nhưng có vẻ nụ cười kia hơi ràng buộc và có phần xa cách, tuy vậy, cô ấy cũng tỏ vẻ hớn hở trả lời:
"Được mà! Tớ cũng thích chỗ đó lắm, để tớ góp chung tiền cho, các loại bánh ở tiệm đó khá mắc đó."

Akai trông rất vui, cậu ấy mỉm cười tươi thật tươi, khiến trái tim tôi như đã lỡ mất một nhịp, nghe thấy giọng cậu ấy thì tâm trí tôi như được nhấc bổng lên trên các tầng mây mềm mại. Akai tằng hắng rồi bảo:
"Vậy, để tớ mua nước cho, không lẽ tớ để cho hai cô gái bao nuôi mình như thế? Chẳng khác một thằng đi ăn chực."
Cả đám cười xòa hòa lẫn vào tiếng người đông đúc ngoài sân. Thật vui biết bao khi khoảng cách giữa tôi và các cậu ấy đang thu hẹp dần.

Duy, chỉ có một điều khiến tôi thất vọng, tuy Akai trông có vẻ đang nói chuyện với tôi nhưng mũi chân cậu ấy cứ hướng tới cô nàng Yan và rồi quay lưng lại với tôi, như thể cậu ấy đang muốn kéo dài cuộc nói chuyện với Yan hơn là với tôi vậy. Nhưng tôi thoáng lắc đầu và tự trấn an bản thân, chắc chắn là do tôi nhạy cảm quá thôi! Vì hướng quán mấy cậu ấy muốn ăn lại tọa lạc cùng hướng mà Yan đang đứng. Chỉ là trùng hợp thôi, tôi thở phào nhẹ nhõm, gương mặt lại ửng hồng khi nhận ra Akai và Yan đang đợi tôi đi cùng.

"Aaa, bánh ngọt hôm nay ngon tuyệt, phải chi có Ne và Sarous thì vui hết biết."-Yan bình phẩm chiếc tart dâu với tông giọng đầy hào hứng.
"Phải đó, cơ mà chỉ còn có hai cái, hay để lần sau mình rủ lớp trưởng và Sarous cùng đi."- Akai nhanh nhảu tiếp lời. Tôi định đáp lời Akai nhưng tiếng loa trường nhường như đã chen chân vào cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi.

"YÊU CẦU CÁC HỌC SINH ĐANG CHƠI NGOÀI SÂN VUI LÒNG VÀO BÊN TRONG VÌ TRỜI SẮP MƯA... XIN NHẮC LẠI..."
Chưa kịp định hình, một nguồn sáng chói lóa vội đáp xuống và chia cắt bầu trời làm hai phần rộng lớn riêng biệt, tôi chợt nghe một tiếng inh tai và rợn người, nghe như tiếng của cả ngàn khẩu súng vừa nổ cò cùng một khoảng khắc, làm rúng động cả một vùng trời, tiếng sấm ấy như thức tỉnh cả trường, tiếng hét thất thanh của các bạn nữ như nhấn chìm mọi thứ sau đó, toàn bộ học sinh nhốn nháo chạy vào trong như những cơn sóng hung tàn cuồn cuộn ập đến.


Đây có lẽ là sự báo trước cho một điều chẳng lành sắp sảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro