Ước mơ nhỏ nhoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp bắt đầu nhốn nháo lên, những thứ tạp âm xuất hiện với tần suất dày đặc hơn bao giờ hết, có lẽ vì đây là khoảng thời gian mà mọi người được tự tung tự tại sau hàng giờ đồng hồ bị giam cầm ở nơi chật hẹp và bị bó buộc trên bộ bàn ghế gỗ vốn đã cũ từ lâu.
Còn tôi, vừa vui vẻ vì thoát được một kiếp nạn, vừa chán nản nghĩ tới buổi tăng tiết chán ngắt chiều nay. Thấy Yan cười tươi, mặt đầy hớn hở, lòng tôi như đã xua tan được bao mệt nhọc, nụ cười của thiên thần là đây sao?


"Neako, mình đi ăn thôi-" "Neako!! Tớ, đợi tớ với, tớ muốn đi chơi với cậu!"-Hannah chen ngang khiến tôi giật mình. Tôi xoay người nhìn Hannah, một cô gái tóc trắng lạ mắt với thân hình nhỏ nhắn, đang thở không ra hơi để đuổi kịp tôi.

"Yan? Cậu định hôm nay dẫn tớ đi đâu nè?"-Tôi bắt chuyện, Yan hơi bỡ ngỡ khi Hannah chen vào bất thình lình như thế. Có lẽ cậu ấy chưa quen được cô bạn mới chuyển sang cái lớp cá biệt này. Cậu ấy cười mỉm trả lời tôi: "A, tớ định đưa cậu đi ăn bánh bao vị đặc biệt mà chỉ hôm nay mới có."

Nghe xong là tôi đã sẵn sàng chạy đua với bất kì ai để mua được chiếc bánh hấp dẫn đó. Vẻ mặt hớn hở của tôi không tồn tại được lâu vì một tiếng nói vọng lên: "Neako, chẳng phải là bé nên thu bài tập của mọi người để nộp cho Kaju hả?"-Cô Cany bước đến thướt tha với bộ váy kẻ caro đang bay phấp phới, ân cần hỏi tôi.


"Thầy ấy nói cô nhắc em đó."-Cô ấy kết thúc câu bằng nụ cười hiền dịu nhân-từ-của-một-giáo-viên-nên-có. Nhưng, tôi muốn thử chiếc bánh đặc biệt ấy, trong ruột tôi cồn cào, phản đối việc phải bỏ bữa sáng độc nhất kia để thu bài tập về nhà.

"Hay để tớ mua cho cậu?"-Yan và Hannah cùng lên tiếng, nghe hạnh phúc ghê, cơ mà cũng khó xử không kém. Tôi nhìn hai cậu ấy, đắn đo một lúc, rồi thở dài nói:

"Hai cậu đi chơi với nhau một hôm đi, tớ qua phòng thầy Kaju để làm nốt bài kia."-Tôi thừa nhận rằng mình rất dũng cảm khi nói ra được câu đó, vì không đời nào mà tôi dám chối bỏ đồ ăn đâu.

Tôi đành nhờ Sarous mua giúp tôi khi tôi lấy bài tập từ cậu ấy, cậu ấy có vẻ không vui, không lẽ cậu ấy còn giận tôi về vụ tôi ném trúng chính xác cuốn tập vào mặt cậu chăng? Tôi trêu cậu ấy:
"Thôi nào, bé cưng, cần tớ đây mua kẹo để dỗ không?"-Tôi cười rồi nhìn cậu ấy, cậu ấy liền quay đi hướng khác, tôi chịu rồi, lần này cậu ấy "cứng" quá, đành phải mang chiếc bụng đói đi giải bài tập thôi.

Vừa đi tôi vừa thầm mong rằng thầy Kaju có việc bận đột xuất để tiết sau tôi được thanh thản, nhưng mà chuyện đó chỉ là mơ mộng viễn vông, tôi nắm tay nắm cửa phòng thầy ấy và mở ra, không có ai ở trong đó cả.
Tôi đã hét lên vì sung sướng, ông trời đã chấp thuận niềm hạnh phúc nhỏ nhoi quý hiếm này cho tôi rồi! Tôi vui vẻ, định chạy về lớp thông báo, vừa quay người thì thấy thầy Kaju nhìn tôi chằm chằm, tôi như hóa đá tại chỗ, thầy đã thấy cảnh tôi hú hét lên khi không thấy thầy chưa?? Thầy đã thấy lúc tôi vừa dậm chân vừa cười lớn khi nghĩ thầy bận chưa??

Những câu hỏi đó đã được trả lời qua nét mặt thầy, thầy đang cố gắng nhịn cười để tôi không quê kìa. "Thầy... thầy có thể quên đi sự cố vừa xảy ra được không ạ?"-Tôi tha thiết nài xin rồi thầy đáp lại bằng chất giọng run run: "Tôi ước là tôi có thể..."

Làm sao để nhìn trực tiếp mặt thầy nữa đây?? Tôi cúi xuống và ước mong rằng mình biết độn thổ, rồi sự chú ý của tôi va vào cái gói giấy mà thầy đang cầm trên tay, nó có màu trông rất bắt mắt. Tôi lên tiếng hỏi:

"Thầy đang cầm cái gì vậy ạ?"-Tôi nhìn chằm chằm vào nó, rồi một mùi thơm lan tỏa khắp phòng, mùi thơm nhẹ nhàng khiến tôi không khỏi si mê, từng cung bậc cảm xúc của tôi thay đổi theo từng hành động của thầy ấy, đầu tiên là tò mò rồi tới nôn nao, trông chờ và cuối cùng là ngỡ ngàng khi thấy thầy cầm trên tay là hai chiếc bánh bao mà tôi mong chờ từng phút giây để nếm thử. Tôi nhìn thầy, không khỏi ngạc nhiên rồi nghi hoặc hỏi:

"Ơ? Mỗi người chỉ được mua một cái thôi mà thầy?"
Thầy ấy cười nhẹ đáp: "Ôi xời, nhờ vẻ đẹp trai này mà tôi được quyền mua thêm đó!"           

Ước gì tôi chưa hỏi nhỉ? Tôi bất lực nhìn người thầy đáng kính của mình đang tự luyến, rồi ngán ngẩm quay mặt đi, trong lòng thì hậm hực như muốn nổ tung, thế giới này thật thiên vị làm sao, có người thì đang rất cần mà không được, còn có kẻ được gấp đôi vì...xinh trai thôi ư? Thầy nhìn tôi đang thở ngắn thở dài đầy rầu rĩ, tiếng thầy vang vọng bên tai tôi:

"Nếu nhóc làm bài tập ở phòng tôi ngay bây giờ thì tôi có thể động lòng thương mà cho nhóc một cái đó nha."-Thầy nói thế chắc vì thầy nhìn xuyên thấu được ý định muốn chuồn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt của tôi rồi.

Quái lạ, rõ ràng thầy ấy chỉ mới dạy mấy năm thôi, không lí nào lại rõ về tâm lí của học sinh như thế được. Giọng tôi được cất lên đầy chảnh chọe để dấu đi sự thèm muốn chiếc bánh bao trắng muốt thơm phức kia:

"Vì để thầy được nhận danh hiệu giáo viên tốt nên em đành ở lại đây vậy."-Tôi chạy tới chỗ ngồi thường nhật của mình trong phòng thầy, thầy chả ngăn nắp gì cả, trên bàn là những tập tài liệu hay đề cương đang chất thành đống, còn bút viết thì vương vãi khắp nơi, và tôi bắt đầu sắp xếp chúng lại như một thói quen không thể thiếu khi ngồi vào cái bàn đầy quen thuộc đối diện chiếc cửa sổ này.

Đột nhiên, tôi bị phân tâm khỏi việc phân loại đề cương, sự chú ý của tôi đổ dồn vào dòng người đông đúc đang nô đùa ở dưới sân. Thấp thoáng, tôi thấy Yan đang đi cùng với một cậu chàng tóc đỏ, là Akai, và kế bên cậu ấy là Hannah, mọi người đang cười đùa rất vui vẻ hòa chung với bầu không khí náo nhiệt, nhưng sao tôi lại thấy có phần trông rất...sượng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro