Tả thủ nắm quang giao*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*Tay trái cầm kiếm sáng)

Nàng từng có một câu nói rất hay.

" U minh vô gián hữu tiên nhạc"*

(* U minh: cõi tối tăm; vô gián: sự trải dài liên tục không dứt; hữu: có; tiên nhạc {lạc}: âm thanh của chốn thần tiên- niềm vui cõi tiên. Hợp lại có rất nhiều ý nghĩa nhưng đại nghĩa vẫn là: trong cái tăm tối vô hạn lại có niềm vui chốn thần tiên, ý chỉ sự lạc quan yêu đời, dù có ở trong hoàn cảnh khó khăn đau khổ nhất, chỉ cần trong lòng có tiên nhạc- sự lạc quan thì sẽ vượt qua tất cả)

Y cơ bản chẳng biết rốt cuộc "tiên nhạc" kia trong lòng nàng rốt cuộc là cái gì. Có lẽ chính là vườn hoa đỏ thắm nàng trồng trong khu vườn rực nắng, có lẽ là những bộ đồ mềm mại nàng chính tay may cho người chồng nàng yêu thương, có lẽ là đứa con nuôi ngày ngày gọi nàng một tiếng "mẫu thân"... Những thứ đó, khiến người ta thật ngưỡng mộ. Chỉ là trong mắt y, chúng đều vô cùng ảm đạm. Vì " tiên nhạc" nhạc của y, chỉ duy nhất chói lọi là nàng...

Năm ấy, y từng nhìn thấy nàng trên bục đài, đứng cùng người đó, phong quang vô hạn, tất cả đều cúi mình trước nàng và người kia. Y cũng như bao kẻ khác, khom mình cung kính chào đón tân hoàng, tân hậu. Nhưng bất giác, y ngẩng đầu lên, thứ y muốn thấy chính là nụ cười của nàng. Quả là nàng cười, nàng thật sự mỉm cười. Nhưng rồi hoàng hậu xinh đẹp kia có bao nhiêu phần thật lòng tươi cười. Nét cười của nàng chưa bao giờ ảm đạm đến thế.

Thứ y từng nhìn thấy, từng là nụ cười cằn cỗi như vậy sao?! Thứ y muốn thấy lại là sự giả dối này sao?! Y hơi trừng lớn mắt, từ đôi mắt thu thủy đẹp đẽ của nàng lại chảy dài xuống một hàng lệ, càng khiến nụ cười của nàng vặn vẹo bất đắc dĩ. Đó không phải là giọt nước mắt của niềm hạnh phúc khi ước nguyện được thành hiện thực. Thứ vui vẻ lại giả tạo chẳng thể che được một phần của sự đau đớn. Nhưng chỉ một dòng lệ rơi ra, nàng lại không dám để một dòng đau thương nữa tiếp tục trào ra. Chỉ đau đớn đến phát cuồng mà kìm nén. Cuối cùng, nàng đành phải đau đớn nắm lấy bàn tay của người bên cạnh. Mong muốn qua lớp áo kia rườm rà cao quý cùng chiếc găng trắng muốt có thể tìm ra một chút hơi ấm từ hắn.

Tân hoàng kia ánh mắt thâm trầm, thấy nàng nắm lấy tay mình lập tức như đã diễn quen màn kịch. Hắn vỗ vỗ lòng bàn tay nàng trấn an, lại nói với nữ hầu phía sau:

- Hoàng hậu thân thể không tốt, mau đưa nàng đi nghỉ ngơi.

Hoàng hậu hơi rũ xuống ánh mắt ảm đạm, thở ra một hơi, quay người được nữ hầu ân cần đỡ tay đi. Vừa giây phút nàng quay mình, hắn nhìn thấy lại một dòng lệ nữa nàng rơi xuống. Nàng từ nay vĩnh viễn không thể có đứa con của riêng mình.

Ngay giây phút dòng lệ kia hơi xuống, y mới phát hiện. Thì ra đau đớn chưa từng bị bão hoà, để y cảm thấy quen thuộc mà không cảm thấy phá lệ quằn quại. Người ta nói thiếu niên ra trận, sẽ vì vài ba vết cắt mà đau đớn đến muốn chảy nước mắt. Nhưng rồi khi hít khói bụi biên ải quen rồi, bị thương thường xuyên sẽ khiến đau đớn cũng giảm đi, thậm chí chặt tay chặt chân cũng có thể chịu đựng được. Nhưng cái sự đau đớn kia mà y chẳng biết đã trải qua bao nhiêu lần, ấy thế mà cứ mỗi lần nó tiến đến, y lại cảm thấy nó vẫn cứ đau đớn như lần đầu.

Khi nàng nắm lấy tay hắn, y mới nhận ra, thứ từ đầu đến cuối y học được chỉ là nàng vĩnh viễn không yêu y, cho dù ngàn đau vạn khổ, nàng cũng chỉ hướng đến một người duy nhất. Mà đó không phải y. Trong lòng y đều là sự quặn thắt, hệt như có dao băng sắc nhọn trượt qua trong lòng, vừa đau đớn mà từng đường nó vạch ra lại đều lạnh ngắt, cơ hồ đến đóng băng cả cơ thể. Tầm mắt y lại bắt đầu mờ dần, cái thứ đỏ lòm như máu cứ dần che phủ đi tầm nhìn của y. Chắng hiểu sao giây phút nàng đi ra khỏi cửa, giọt nước mắt chảy trên má nàng lại chậm chạp đến đáng sợ. Tất cả đêù lọt vào trong đôi mắt, lại chậm chạp gặm nhấm từng chút từng chút một.

- Malfoy! Malfoy!

Lúc này bỗng có người lay bả vai y, gằn từng chữ mà gọi y. Cuối cùng, mãi đến khi y mơ hồ tỉnh lại khỏi ảo giác đáng sợ, tầm mắt y đã mờ nhạt đến mức kẻ ngay trước mắt mình y cơ hồ cũng chẳng nhận ra. Đành phải nhờ vào giọng nói mới phát hiện thì ra là David. Gã thấp giọng hỏi:

- Ngươi còn ổn chứ.

Y không trả lời, cơ hồ thần vẫn còn đang xác định mình đang ở tình huống nào. Thấy thế David lại lén liếc hai bên xung quanh, lại hỏi:

- Mắt ngươi còn nhìn thấy chứ?

Y thẫn thờ giây lát cuối cùng mới như hiểu được câu hỏi, hơi lắc đầu. David hơi thở ra một hơi, nhìn kĩ vào đôi mắt đã đỏ hoe đến đáng sợ của y cảm thấy thật may mắn. Ít nhất, cái đôi mắt xám tro kia vẫn chưa thấy có điểm quá dị thường, chưa thể bị phát hiện.

- Chúng ta nên sớm rời khỏi đây. Đừng suy nghĩ lung tung, hiện tại nơi này còn có rất nhiều người.

Rồi đêm hôm ấy, y cũng chẳng biết làm cách nào mà có thể trở về nhà, đại khái là David dẫn y về đi.

David đặt ly thuốc rỗng lên trên bàn, cố gắng nhìn vào đôi mắt xám tro hờ hững lạnh nhạt đến vô thần. Thở một hơi:

- Ngươi nhìn thấy chưa?

Draco không trả lời, David cũng không chờ câu trả lời từ y, thiết nghĩ đành kệ y trong này một mình. Cầm ly thuốc định bước ra ngoài, nhưng ra đến cửa thì bỗng dừng lại, do dự một lúc rồi quay đầu nói:

- Ngươi nêú cứ tiếp tục như vậy, nếu thật sự để họ phát giác ngươi, đưa ngươi đi gây hoạ, ta chỉ có cách duy nhất... Giết nàng trừ hoạ...

Gã đã nghĩ rất lâu chuyện này. Y vốn không thể để quá nặng tâm tư, nếu không dù không muốn, thứ ở trong cơ thể y cũng sẽ bức y điên. Đến lúc đó, đám quái thai dị hợm Diệp An Nhã kia phát hiện ra y, chỉ sợ dẫn y đi, thật sự biết tất cả thành phong tinh huyết vũ. Như vậy chi bằng giết nàng, theo gã nghĩ, y sẽ đau buồn một thời gian, nhưng rồi sẽ ổn thôi, y sẽ quên nàng đi, rồi tất cả đâu rồi sẽ vào đấy, tốt đẹp bao nhiêu.

Draco ánh mắt xám tro mờ nhạt vô thần bỗng trở về tiêu cự, đồng tử co rút kịch liệt:

- Nếu nàng chết, tất cả... hãy cùng thuẫn táng theo nàng đi...

David nhất thời sống lưng lạnh toát, cái trù tính vừa rồi gã còn chưa kịp tung bày đã bị một ánh mắt kia của y hất trả về, đập thẳng vào ngực mà vỡ tan tành. Gã bỗng cảm thấy được, nếu thật sự nàng chết, xem chừng kẻ điên như y thật sự sẽ biến thành con quỷ mà đám Diệp An Nhã vốn đã tốn cả trăm phương ngàn kế muốn tạo ra.

Đêm hôm ấy, là đêm gần trăng tròn nhất. Y hết lần này đến lần khác bị những đoạn nhỏ kí ức giằng xé, từng đợt đau đớn đến muốn moi tim của chính mình ra, điên cuồng mà mài trên đá nhọn cho đến khi nó chỉ còn là một bãi bầy nhầy huyết nhục mơ hồ mới thôi.

Y nhìn thấy hình ảnh nàng cầm nhành hoa đẹp đẽ tặng cho Zabini, trên môi nàng vẫn là nụ cười tươi đẹp đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người khác cảm thấy hạnh phúc.

- Blaise! Anh thích chứ?!

Zabini mỉm cười thành thục gật đầu, lại tươi cười thần thần bí bí lấy ra chiếc hộp gỗ hoa. Hermione có chút ngoài dự liệu, có phần thực sự hơi phấn khích, như một đứa trẻ có món đồ chơi mới. Nhưng phấn khích lại cố gắng đè nén xuống, dù thế nào, nàng cũng phải chú ý phong phạm quý nhu nhân, không thể quá mức làm loạn. Bên trong hộp gỗ chính là một chiếc vòng cổ cực kì hoa lệ, mỗi đường cong đêù tỉ mỉ gắn đá quý lấp lánh, rực lên cái màu vàng son chói lọi.

Draco lấp mình sau thân cây, hơi rũ hàng mi nhìn xuống, xoè lòng bàn tay ra, bên trong còn đang nắm lấy một chiếc vòng bạc mảnh. Yêu kiều mảnh mai, uốn cong mềm mại, thanh nhã tôn lên những bông hoa pha lê be bé màu lam. Y bỗng cảm thấy tim mình đập thật nhanh, nhanh quá, đến mức mũi miệng như bị bịp bằng bông, không tài nào thở được. Một thứ nóng bỏng chảy ra từ hốc mắt, lại một giọt, rồi lại một giọt, cứ nối tiếp nhau mà chảy xuống, rơi lên từng đường tinh xảo đến tuyệt mỹ của chiếc vòng y nắm trong tay.

Y dám chắc hiện tại nàng đang cười rất hạnh phúc. Trước nay y vẫn thích nhất là nhìn thấy nụ cười ấy của nàng. Chỉ là ngay giờ phút này, y lại chẳng dám quay đầu nhìn lại. Thật sợ phải nhìn lại.

Ngươi biết không, có lẽ nàng là mặt trăng lúc ban đêm vậy. Nàng phải có ánh sáng của mặt trời mới từ trong màn đêm u tịch mà toả sáng rực rỡ. Nàng toả sáng khi có mặt trời kia, còn y dù có thắp ngàn ngọn nến, dù có để ngàn vạn lửa tình thiêu đốt, hiến toàn bộ những gì mình có, cũng chẳng thể làm mặt trăng ấy sáng lên.

Ngươi thấy không?! Đôi khi ngươi dâng hiến tất cả, lỗ lực thật nhiều để đổi lấy cho nàng một chút ánh sáng ấm áp, nhưng nàng không nhận được, còn người ta thì lại chỉ cần một cái nhấc tay, cũng có thể thay thế toàn bộ.

Y giờ mới cảm thấy sâu sắc cái thứ gọi là số mệnh. Có lẽ số mệnh đã sắp xếp người kia là một thái dương khổng lồ cho mặt trăng duy nhất trong lòng y, lại sắp xếp y là ngọn nến phàm tục dẫu có cháy đến lọn khói tàn cũng chẳng thể làm trăng kia sáng lên một góc.

Y xiết chặt chiếc vòng trong tay. Thứ này là y tự mình làm. Khi ấy y tự biết nàng sẽ không có khả năng đeo chiếc vòng này, nhưng cứ mỗi lần khắc lên từng đường nét, đính lên từng cánh hoa, y lại cảm thấy máu trong người chảy nhanh đến dữ dội, trong đầu liên tưởng không ngừng đến giây phút thấy nàng đeo nó lên, vui vẻ mà khen nó. À không, dù nàng chỉ cần đeo nó lên, để y có thể thấy nàng mang lên tâm nguyện giấu kín của mình, cũng đủ để khiến y ngày đêm bồn chồn vui sướng.

Chính vì thứ bồn chồn vui sướng vô căn chứ ấy mà y chẳng màng nghĩ đến hôm nay. Hoặc nói đúng hơn là y chẳng dám nghĩ đến. Chỉ cần mon men đến gần cái vách núi sâu thẳm đen thui, y sẽ lập tức muốn chạy về, cho dù chạy về chính là nơi sương mù dày đặc toàn là những hư ảo do y tạo ra, ít ra còn tốt hơn việc cứ đứng nhìn chằm chằm vào cái vực sâu thẳm đau đớn vạn trượng kia để rồi chẳng biết bao giờ bị nó hút vào.

Để rồi cuối cùng, y vẫn cứ bị cái sự thật hôm nay kéo xuống. Y ngẩng đầu lên thật cao, cố gắng không thể để rơi xuống từng giọt ngước mắt, cố gắng để từng giọt nóng hổi ấy chảy về lại trong hốc mắt đau đớn. Mà ngẩng đầu lên, lại là hình ảnh nàng cười đến rạng rỡ, yêu mến mà sỡ chiếc vòng hoa lệ được hắn tặng.

Bấy giờ y mới biết. A! Hoá ra đau đớn còn có loại này nữa sao?! Thật là đau quá. Nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy thật hạnh phúc. Bởi vì nàng đang cười, là nụ cười chân chính. A! Nhưng cũng rất đau a! Thật đau! Thật hạnh phúc! Thật đau! Thật hạnh phúc!... Ha ha ha...

Làn môi y vẫn cứ cong lên, nước mắt lại vẫn cứ chảy xuống. Cứ vậy mà ngửa mặt lên nhìn trời. Gương mặt vặn vẹo cũng chẳng biết rốt cuộc là đau đớn hay hạnh phúc. Lại giống như đang chất vấn ông trời kia. Tại sao vậy? Tại sao lại sắp xếp như vậy? Ta không hiểu. Ông nói đi. Ta điên rồi. Ta biết ta thật điên. Nhưng chính ông bức ta điên không phải sao?! Chẳng lẽ đây chính là cách ông trừng phạt một kẻ điên? Hahaha... Thâm độc... Quả thật thâm độc a... Ta ấy vậy mà lại nghĩ... Ấy vậy mà lại nghĩ... ông sẽ cho ta một chút thương tình, như một kẻ nhà giàu quăng ra hai xu cho kẻ ăn mày đói khổ, có đáng là bao đâu... mà ông thật tuyệt tình a...

Bỗng nghe một tiếng " tóc" thanh thúy của giọt nước rơi. Mưa rồi. Lại là mưa rồi. Y cứ chờ đợi cho nước mưa hết lần này đến lần khác rơi trên gương mặt, nét vặn vẹo vừa rồi lại dần dần hoàn toàn biến thành đau khổ. Cho đến khi trên gương mặt y chẳng còn phân biết được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa, chẳng hiểu được từ đâu lại nghe thấy tiếng kéo dây nặng lề, cọt kẹt của dây cót. Lẹt kẹt lẹt kẹt...

Y mơt đôi mắt xám tro mờ ảo. Đây vẫn là thư phòng, hoá ra y thứ y vừa nhìn thấy chính là quá khứ của bản thân, cái quá khứ mà y thật hận không thể quên đi. Thẫn thờ một hồi lâu, cuối cùng chẳng hiểu y phát điên cái gì lật tung cả thư phòng. Trong miệng chẳng biết lẩm bẩm cái gì mà cứ chốc chốc lại hốt hoảng lắc đầu, chốc chốc lại điên cuồng mà đào mới căn phòng. Từng đợt sách trên giá bị y bới ra, loạt xoạt rơi, lại không màng hất cái bình xuống làm nó vỡ vụn, phát ra âm thanh "choang" khiến hai con quạ ngoài cửa sổ giật mình mà bay mất. Y hất luôn cả bộ cương giáp màu bạc sáng bóng làm nó sụp xuống, hoà chung với mớ đồ trên đất, thanh gươm của bộ cương giáp rơi xuống "keeng" một tiếng, mũi kiếm chỉ vào cái hòm gỗ trong góc. Lật bới một hồi cho đến khi cả căn phòng cũng biến thành mớ hỗn độn,y mới ôm ra cái hòm gỗ, vội vàng mở ra lấy vật trong đó.

Lấy ra bên trong một hộp gỗ, lại vội vàng lấy sợi dây vòng tinh xảo ra, ôm vào lòng như tâm can bảo bối, lại lấy ra trong hòm một bức tranh. Bức tranh không phải danh sĩ nào sẽ, mà là do y vẽ, mà người y vẽ chính là nàng.

Nàng dưới ánh dương, nàn da trắng nõn, hơi ngước lên nhìn trời xanh nắng vàng, mái tóc như mây, váy dài trài trên đất như thác nước. Từng đường nét sinh động đến mức cứ ngỡ chìa tay ra là có thể chạm vào nàng, có thể ôm nàng dưới ánh mặt trời xa lạ.

Một tay y nắm chặt chiếc vòng, một tay y âu yếm chạm vào gương mặt nàng trong tranh. Y từng nhớ nàng từng hát cho y nghe. Giọng nàng thật nhẹ, tuy chẳng phải giọng như thiên tiên có thế khiến chim chóc hoà ca, lại thật dịu nhẹ, êm ái, khiến lòng y bất giác mềm nhũn:

" ~ Sinh như nhất hồ trà
Phù sinh nhất túy nhất tỉnh
Tả thủ nắm quang giao
Hữu thủ ôi thùy liễu...~"*

(* Đời người như một ấm trà/ Trôi dạt khi tỉnh khi say/ Tay trái cầm kiếm sáng/ Tay phải ôm liễu mềm)

Y bỗng nhiên vừa rơi lệ, miệng lai cười ha ha. Trong lòng hình ảnh tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau, âm thanh cứ mơ mơ hồ hồ. Nàng cười, nàng rơi lệ, nàng ca hát, nàng trầm mịch,... Cuối cùng y cảm thấy lồng ngực có cái gì đó rất đau đớn, bóp nghẹt cả hơi thở của y, gào rống một cách điên cuồng, hệt như cách mà y đang gào khóc tên nàng.

Narcissa bọi những âm thanh kia làm cho tình giấc, đi tới cửa thư phòng bỗng phát hiện bên trong có âm thanh lạ. Trong lòng giật giật vài cái. Bà hơi đẩy cửa, cửa không khoá, nhưng bên trong là một mớ hỗn độn vung vãi khắp nơi. Giấy tờ văng đầy đất, sắch vở, đồ đạc,... Bà nhất thời còn chưa định thần được chuyện gì xảy ra đã cứng đờ người nhìn thấy con trai mình ngồi trên mặt đất, chẳng biết tại sao lại ôm khư khư lấy một sợi dây chuyền, lại gào góc. Hoá ra cái âm thanh bà nghe thấy chính là âm thanh này đây. Bà nhất thời sững người không tin nổi. Đây rốt cuộc là âm thanh của con người ư?! Nó chẳng khác nào tiếng gào rống của những con thú đau đớn đến tột cùng, gào lên mà tuyệt vọng. Rốt cuộc phải đau đớn đến mức như thế nào mới đến mức không kìm nén được mà khóc gào đến như vậy?!

Bỗng nhiên tiếng gào im bặt. Y nắm chặt sợi dây chuyền, nghiêng ngả đi tới cầm thanh kiếm bạc trên mặt đất. Cảm tưởng cả người như đều bị sóng vồ mà nghiêng ngả lảo đảo. Cuối cùng, y cầm được thanh kiếm bạc kia lên, chuôi kiếm lạnh lẽo đến kinh người loé qua.

Narcissa Malfoy trợn tròn mắt, thấy tình hình không ổn lập tức hào lên:

- Draco!

Nhưng mà, y đã xoay kiếm. Thanh kiếm lạnh lẽo xuyên thẳng qua ngực y, đâm xuyên qua trái tim kia. Y lập tức thấy trong miệng có vị máu như mùi rỉ sét. Không biết đấy có phải là do nhát kiếm kia không, nhưng trái tim y bỗng nhiên không còn đau đớn nữa mà trở lên thật ảm đạm.

Cuối cùng y ngã xuống, thở ra một hơi.

- Hermione...

Tả thủ nắm quang giao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro