Vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất

Hữu thủ ôi thùy liễu


David liếc nhìn hai xác chết trơ trọi thảm thương. Trong lòng lại sinh ra một cỗ cảm tưởng quái lạ.

Gã nhìn vào Draco. Y vẫn không hề nói tiếng nào.

Nếu như hôm nay đống bầy nhầy trước mặt không phải đôi cẩu nam nữ này, vậy có khi nào lại chính là y không?

Nhưng thống trải của y cũng đủ khiến một kẻ bình thường thành một đống bầy nhầy giữa ngàn vạn ngã rẽ rồi.

Draco nhanh chóng đứng lên, hàng quỷ quân lui xuống nửa bước, lại để cái trống trải trong không gian vang vọng lại như rộng thêm ngàn dặm. David để ý rõ, lúc y lướt qua bản thân, đuôi mắt y lại ẩn dật chút phong vị chờ mong, một chút vui vẻ. Song cái khoảnh khắc y lướt qua trước mặt gã lại chỉ là một cái nháy mắt, gã căn bản chẳng thể rõ ràng y rốt cuộc đang nghĩ tới cái gì.

Suốt hai ngày hôm đó, gã chẳng thể ở trong phủ được nửa tách trà. Đức vua là phản đồ, giữa đêm bị bắt giết, bè tay phe đảng mất đi một vế lại như mất đi một bên cân bằng.

Thêm một ngày lại là thêm một mối nguy hiểm. Khi cán cân lệch, chẳng thể làm gì khác là cần phải có một thứ thế chỗ vào để ổn định tình thế.

Nhưng gã chẳng biết phải lấy thứ gì để thay thế. Vẫn biết rồi tự khắc theo cái quy luật tự nhiên sẽ có kẻ phía dưới sẵn sàng tiến lên giữ lấy cái vị trí cân bằng kia. Song nếu không điều tiết, ắt sẽ loạn bởi kẻ nào cũng muốn cái vị trí ấy.

Phía bên dưới, từng đám bè đảng dồn dập ghé thăm, thúc dục Draco lên ngôi. Quả thật nếu còn Đại công Tước Lohan, vị trí ấy chưa chắc đã đến tay y. Nhưng sự mất đi một lựa chọn lại biến cái lựa chọn kia trở thành duy nhất, khiến tất cả mọi người đều thụt lùi khiêm nhường mà ngầm khẳng định vị trí kia là của y.

David vẫn biết mọi chuyện đến hôm nay quả thật đã không thể vãn hồi, lại vẫn phải cố gắng kìm hãm sự bốc đồng.

Gã hôm nay mới về được phủ Công tước. Trong nhà trên dưới đến một một tiếng thở cũng chẳng có khiến gã bỗng nhiên cảm giác xa lạ. Giống như vốn dĩ đây cũng chẳng phải là nơi mình đã gắn bó suốt một thời thanh xuân.

Gã vừa nhìn thấy bóng người phía trước liền mỉm cười nhè nhẹ.

Hai hôm nay, gã không ở đây nhưng vẫn mời Cartaphilus tới trị bệnh cho Luna- tử sĩ của Draco để bên người Hermione.

Nàng ta chạy đường dài đến, trước đó lại thương thế không nhẹ. Gã cũng không thể ở nhà, đành phải nhờ hắn tới giúp. Gã mở đầu bắt chuyện, cũng coi như cái an ủi ấm áp trong mấy ngày ảm đạm.

- Nàng ta ổn rồi chứ?

Cartaphilus mỉm cười gật đầu. Hắn là y quan khám bệnh cho Luna. Còn định mở miệng nói cái gì lại nhìn thấy tròng mắt David kịch liệt co rút, cuối cùng chỉ như một đầu kim nhỏ lãnh khốc.

Gã vội vàng nói:

- Cũng không còn sớm nữa, ngươi nên sớm trở về thôi.

Hắn vừa nghe gã nói xong, lại bống nhiên rợn tóc gáy. Cả người như bị trâm nhỏ đâm chọc như con nhím. Song cảm giác lạnh lẽo không phải truyền tới từ ánh mắt lãnh liệt của David mà lại là từ dãy hành lang phía sau hắn.

Hắn theo bản năng tính quay đầu nhìn, lại bị David nhanh chóng kéo về.

Mặc dù vẫn không hiểu chuyện gì, hắn vẫn biết gã làm gì cũng đều có lý do chính đáng. Chắn chặt khớp hàm một khắc sau đó liền gật đầu rời đi, trong thâm tâm vấn rõ rằng có điều gì bất thường.


Phía dưới hành lang có hai đời ánh sáng lập loè giao thoa. Một là ánh lam như tiếng vấn linh suốt chảy nhẹ êm, một lại là ánh lúc lập loè quỷ dị như tiếng gõ lạch cạnh của khớp xương khô bên bờ vong xuyên.

David đạp phăng cánh cửa gỗ nặng nề trạm đầy hoa văn. Song đến khi chân đạp xuống lại có chút hơi hụt hơi mà khiến cánh cửa chỉ hé ra một nửa.

Song một nửa kia lại vẫn khiến gã bàng hoàng đứng đực trước cửa gỗ.

Bên trong là một nữ nhân chải chuốt gọn gàng, làn da trắng nhợt, môi tô son đỏ hiển nhiên đã sớm được trang điểm chỉnh chu. Song cái sắc da kia lại không phải do trang điểm mà thành. Nó là tử sắc nhợt nhạt như nàng búp bê xinh đẹp nhưng vô hồn.

Nàng là Hermione Granger. Không. Phải nói đây chỉ là cái xác của nàng. Thế nhưng lại là một cái xác biết nói chuyện, biết cử động.

Draco đặt nàng ngồi trên ghế, bản thân lại quỳ một gối xuống đất, ánh mắt run run không đủ tiêu cự nhìn nàng. Miệng liên tục hướng nàng lẩm bẩm cái gì như thể đang thủ thì với người vợ sắp cưới.

Còn cái xác kia lại có một đôi mắt nâu đen đục ngầu như gỗ, khô khan nhìn về một hướng, miệng liên tục lẩm bẩm một câu " cút ".

David nhìn rõ thân thể nàng, chân tay chắc là sớm đã được Draco khâu lại hết, trên người một chút máu tanh hôi cũng chẳng còn. Nàng đã hoàn toàn trở thành một con rối vô thần biết cử động.

Vẫn có người đồn rằng trùng đồng có thể hô thiên hoán địa, cải tử hoàn sinh. Song uy lực của sức mạnh siêu nhiên ấy có lẽ đã chết lặng trong những trang giấy mục của những câu truyện cổ tích.

Thứ duy nhất nó có thể làm chỉ là đưa một cái xác trở lại trạng thái nửa người nửa quỷ, biết cử động, biết nói chuyện lại không biết mình đang làm cái gì, đang nói cái gì.

Trong đầu gã bất giác hiện lên hình ảnh hôm đó. Đôi mắt xám tro của y lần đầu tiên trong suốt nhiều năm liền xuất hiện một tia mong đợi vui vẻ.

Thì ra là vì thế này sao?!

- Ngươi điên rồi, Malfoy. Bất cứ cái gì cũng có cái giá của nó. Cái giá ngươi phải trá quá đắt so với những gì ngươi nhận được.

Draco nghe được câu nói của gã bỗng nhiên bật cười, tiếng cười khản đặc như một gã điên dưới tàng cây già chờ ngày chết đến càng ngày càng gần. Nhưng gã điên đó lấy đâu ra thần trí để nhận ra tình cảnh của bản thân.

Nhưng nếu gã điên đó thực sự biết thì sao đây.

Đầu gió hơi men thơm quán rượu

Người say vô số, tỉnh bao người?

- Malfoy, nàng ta chết rồi. Chính ngươi bấy giờ đã giết nàng. Vốn đã muốn nàng như vậy chết đi, sao lại còn phải làm như thế này.

Cho đến tận bây giờ, gã vẫn chẳng thể hiểu được lức đó y vốn dĩ vẫn có thể cứu nàng, chỉ cần y muốn, nàng sẽ lại có thể sống như người bình thường. Y yêu nàng đến vậy, tại sao bấy giờ lại giết nàng?

Gã quả thực không hiểu nổi.

Y nghe xong câu kia của gã, tiếng cười khản đặc ma quái liền tắt lịm. Đôi mắt y không dứt khỏi gương mặt nhợt nhạt đáng sợ của nàng.

- Chết rồi mới tốt. Chết rồi mới nghe lời. Chết rồi mới thuộc về ta...

Hermione ánh mắt như gỗ khắc, không có tiêu cự nhìn về một hướng. Miệng chỉ nói duy nhất được một câu "cút".

Đây có lẽ là phần oán niệm còn sót lại của nàng. Đã là một oán niệm, khi không có tiềm thức điều khiển, hiển nhiên sẽ chẳng thể phân biệt được đâu là địch, đâu là ta. Tất cả dưới mắt nó đều là những điều đáng ghét, đáng kinh tởm. Chỉ biết đến một mục tiêu duy nhất là căm giận. Dĩ nhiên bấy giờ nó chỉ có thể nói một từ "cút" mà thôi.

Nếu dựa theo cách giải thích ấy, có phải hay không bản thân Draco y cũng chỉ là một oán niệm? Trong mắt y cũng chẳng thể phân biệt được đâu là phải đâu là trái, chỉ có thể biết nàng là mục tiêu duy nhất?

Draco đưa tay cầm lấy bàn tay đông cứng như gỗ trạm của nàng.

- Để ta đeo trang sức cho nàng.

Cơ thể kia bất chợt run lên, tiếng "cút" vốn đã khó khăn phát ra từ thanh quản mục rữa lại như rít lên đáng sợ. Phản ứng chậm chạp khó khăn của nàng cố nghiêng người về phía sau, tránh xa y lại không thể xử lý được động tác phức tạp. Hệt như con rối gỗ kém linh hoạt mà gánh hát rong vứt bỏ ven đường.

Dưới hốc mắt trắng ởn chảy xuống hai dòng huyết lệ đen kịt như số phận tăm tối và tiền đồ của họ. Huyết lệ đáng sợ chảy xuống từ hốc mắt của một con rối vô hồn, tình thế đáng sợ đến vậy, đến gã nhìn vào cũng có hai phần rợn người cùng có chút buồn nôn.

Song đối nghịch với vẻ bàng hoàng kinh tởm của gã lại là một thái độ ân cần như tâm can bảo bối của y. Y vội vàng lấy khăn tay,lau đi vệt huyết lệ kia, miệng liên tục lầm bẩm như dỗ dành:

- Được được, nàng không muốn đeo, ta sẽ không ép nữa.

- Cút... Cút...

Nàng gào lên, rõ ràng chẳng phải âm thanh của loài người. Huyết lệ càng lau càng ứa ra nhiều hơn khiến hốc mắt đen ngòm như hai cái hố sâu vô tận kéo số phận chẳng đến đâu lại lạc vào bất động.

David gào lên xen ngang những những âm thanh đơn điệu như cỗ máy của nàng cùng tiếng dỗ dành như gió lay bờ tường của y.

- Malfoy, nàng ta chết rồi, đấy rõ ràng không phải nàng. Ngươi mau tình lại đi, Malfoy.

Draco vẫn không thèm đáp lại gã, miệng vẫn không ngừng nói mấy câu nhảm nhí không có ý nghĩa với Hermione. David buộc lòng phải lặp lại đến mấy lần câu nói kia, muỗi lần đều bổ sung thêm, nhắc nhở y nàng ta thực sự chết rồi.

Phía trước là người mà y từng giây từng phút mong nhớ điên dại liên tục bày ý phản kháng xa lánh y, phía sau lại là một kẻ từng hồi nhắc y rằng nàng đã chết, nàng là do chính y giết chết. Trong lòng vốn đã là hai nửa điên loạn cắn xé, một là kết thúc mọi thứ tại đây, hai là tiếp tục cùng một "người" y yêu cứ như vậy vĩnh viễn sống đến hết đời.

Giữa những tiếng gào thét như buộc trong lòng y toàn là dây gai, đai sắt mà dùng bách mã kéo căng như muốn bổ xẻ y thành trăm mảnh.

Tay y cầm khăn lụa đẫm máu lau cho nàng càng ngày càng run rẩy kịch liệt. Hai y ù ù dần mất đi chi giác, y nắm tay nàng thật chặt lại bị nàng khó khăn rút về như cái đáp án đã định - nàng mãi mãi không thuộc về y.

- ... Ngươi đã muốn giải thoát cho nàng, tại sao còn...

Draco bỗng nhiên đuôi mắt như toác ra thành hai vệt đỏ, khuôn mắt lại như dài thêm nửa phân, hoá thành bụi đen lao đến gần David. Gã đương trường chỉ có thể nhìn thấy trước mắt là một mảng mây bụi như hoành cát cao vút cuồng nộ, mịt mù ghê sợ. Thoáng chống lại hợp thành thân ảnh cao mảnh đen ngòm sắc lạnh như mã tấu lao đến túm chặt lấy cổ áo gã mà rít lên như tiếng lưỡi đao gạt trên mặt cát nặng nề hất lên:

- Ngươi thì hiểu cái gì?! Ngươi vĩnh viễn không hiểu. Nàng không chọn ta, bọn họ khiến ta sống khổ như vậy, nàng khiến ta khổ sở như vậy, sao ta lại để họ toại nguyện, sao ta lại để nàng chết dễ dàng đến vậy? Bọn chúng chết cả rồi, ta giúp nàng trả thù rồi, bây giờ chỉ còn ta với nàng thôi, nàng nhất định sẽ chọn ta. Nhất định phải chọn ta...

David trợn mắt nhìn y. Khoé mắt y đỏ ngầu như máu giống hệt quỷ vương uống máu ăn thịt người. Trong lòng gã lần đầu tiên trong suốt ba mươi năm sống cùng y, thậm chí là trước đó cũng chưa bao giờ có cái loại cảm giác đáng sợ đến như vậy.

Mặc dù đáng sợ đến u ám quỷ dị đến thế, gã lại bỗng có chút chua xót. Y có lẽ đáng ghét, y xấu xa, y thâm hiểm, song y lại đâu khác người là bao. Cũng là một cái suy nghĩ rằng chỉ cần mất đi một sự lựa chọn, cái còn lại sẽ trở thành cái tuyệt đối, duy nhất.

Giống như đám người kia muốn nhấc y lên vị trí Đế vương kia thôi. Họ cũng nghĩ y là sự lựa chọn duy nhất thì chắc chắn chỉ có y mới lấy được vị trí ấy. Như vậy thì cũng có khác gì y và cái suy nghĩ nàng chỉ còn có thể chọn y ấy nữa?

Nhưng đến bản thân nàng cũng chẳng còn, vậy thì chọn thế nào?

Phía bên này là bụi lạnh bám chặt trên cổ áo như lưỡi sắt lạnh tanh kề ngay mạch máu, bên kia lại liên tiếp truyền đến những âm thanh xua đuổi không có bao nhiêu cảm xúc phát ra từ nàng búp bê không hơi thở. Hai bên như giằng xé đại não y, khiến đuôi mắt nhuốm lạnh của y lại thêm màng nước chưa kịp úa trào đã đóng lạnh.

David tự khắc hiểu tình hình không ổn. Bản thân cũng phải hồ đồ mà dừng lại. Gã ngậm miệng lại, một lúc lâu vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt như đục bằng băng phiến nơi đầu cực của y. Lại thấy y dần thả lỏng cổ áo, lặng lẽ mà quỳ gối xuống sàn, hai tay nắm chặt chắp ngang sống mũi. Cả người hạ sát như cách bọn mọt dân quỳ nơi thánh đường mà cầu khẩn chúa trời ban cho họ một cái chăn ấm giũa đông lạnh.

Nhưng cũng khập khiễng làm sao. Y có phải đâu là đám mọt dân ngày không no bữa ấy? Nếu cần, ngay lúc này y lại có thể đội lên cái vương miện độc tôn mà chẳng phải ai cũng có thể. Nếu muốn, y cũng lại có thể nghiền cả hoằng thành thành tro bụi. Bản thây y như vậy cũng chưa từng cầu xin ai, cầu xin cái gì. Vậy bây giờ y đang cầu xin ai? Cầu xin cái gì?

Có lẽ là cầu xin tạo hoá, cầu cho đứt đoạn bi trường. Hay là cầu thiên địa để nàng sống lại bên y. Hoặc có lẽ là cầu gã đừng đánh thức y khỏi cơn mộng già do chính y tạo ra.

Trong chốc khắc trong lòng gã chợt nổi lên hai thái cực khó phân thắng bại. Một là ghê tởm hàng loạt những mộng hóa điên khùng của y. Hoặc cùng y giả điên đến hoang thiên địa lão. Hóa ra quyết định để ghê tởm một người hay đồng cảm với một người lại khó lòng định đoạt đến vậy.

Hóa ra thiên hạ này không phải mình y say, mà tất cả ai cũng chẳng thể tỉnh táo.

Thậm chí tạo hóa vốn dĩ cũng đã say rồi. Tạo ra con người, tại sao lại cứ phải để cho họ có tình cảm, phải bảy tình sáu dục?

Một tuần sau đó, cảnh chậu vườn vắng hoa, thiên nhan khó phân sắc tường minh. Cả một cõi trời như đen kịt, thi thoảng mới nhìn ra từng đợt chớp lóe như mã tấu hung tợn vụt ngang trời...

Cartaphilus sau ngày đó vẫn coi như không biết chuyện gì, đúng hẹn tới chuẩn trị cho Luna. Mặc dù hắn chẳng hỏi, David cũng tự khắc hiểu hắn nghĩ cái gì. Song một cau lại khó giãi bày lòng như vựa hoang tàn hậu chiến. gã cũng không muốn nói nhiều, việc trong việc ngoài gã hai tay một xác chẳng kham đặng.

Thế mà ngày hôm ấy, lại thêm một chuyện khiến gã không khỏi thêm sầu thêm khổ. Đầu đau như búa bổ, kéo rách hai mạch thái dương.

Cartaphilus khám bệnh xong ôm hòm thuốc ra đến cửa lại đụng mặt ngay David đã đứng ngay một bên. Cả hai người tìm lấy một nơi coi như đủ thanh tĩnh để tự cùng nhau ôn lại trầm mịch. Hắn không nói, gã lại càng chẳng biết phải nói cái gì. Cuối cùng cả hai cùng đứng im mà ngắm lão thiên ủ dột.

Song lại nghe đột ngột hai tiếng gào khóc thảm thương như gọi tên nấm mồ vô danh. Nghe ra là thanh điệu của nữ nhân. Nhà này ngoại trừ một nữ tử sĩ đang trị thương và một con rối tử thi thì đến một con gà mái cũng chẳng có. Song gã hiển nhiên biết đó chỉ có thể là của Luna, vì cơ bản cái tử thi kia cũng chỉ có thể nói được một từ 'cút' vô hồn mà thôi.

Nàng ta quỳ gối trên đất lạnh, giọng lạc hẳn đi, gương mặt đầy bi thống nhìn cái xác vô cảm xua đuổi bản thân. Tử thi ấy nàng nhận ra, song lại cảm thấy như xa lạ.

Hóa ra đôi mắt như bích thạch trong suốt tựa bất tử lại cũng có thể hóa thành gỗ mục vô thần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro