Thiên lý tuần hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất

Bàn tay Zabini hơi nắm chặt cây đũa phép, hắn có một dự cảm chẳng lành. Bên kia, chút ánh sáng mờ nhạt soi sáng một góc áo đen tuyền. Cây đũa phép vẫn còn vương lại một chút ánh xanh. Cũng chẳng biết cái thứ ánh sáng xanh nhỏ xíu ấy là thứ gì. Nó tựa như một dấu chấm nhỏ, dấu chấm của sự kết thúc. Hoặc một con mắt nhỏ ma mị của tử thần.

Những hộ vệ vừa có chút ngây người, nay mới chợt nhận ra điều gì, lập tức ở tư thế phòng bị, sẵn sàng bảo vệ Đức vua. Astoria có chút lo lắng, lấp sau Zabini. Nàng cảm thấy có gì đó vô cùng đáng sợ sắp xảy ra.

Bỗng nàng như thể nghe thấy tiếng thét lúc trước khi chết của Hermione. Nàng hơi run run nhìn quanh, nhìn đến cái xác đáng sợ trong vũng máu của cô. Rõ ràng cô đã chết, tiếng thét ấy vốn nên đã không còn. Ấy vậy mà tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy nó, nó không chỉ là tiếng thét tầm thường nữa, mà nó như thể tiếng nguyền rủa của ngàn vạn âm tà ập đến.

Lúc này kẻ kia từ trong bóng tối mới từ từ bước ra. Bước chân hắn rất từ tốn, khoan thai, nhưng lại như thể có một dòng lạnh lẽo theo bước chân hắn mà nhanh chóng càn quét cả tâm hồn. Chiếc áo đen ướt sũng nặng nề rũ xuống, ấy thế mà cũng không làm giảm đi sự cao quý của từng nét chỉ bạc lấp lánh thêu lên. Một giọt nước từ mép áo chảy xuống đất, cũng chẳng biết tại sao nhưng giọt nước ấy lại cứ như sự cuồng nộ của ngàn cơn bão táp rơi xuống.

Một bàn tay trắng noãn lộ ra, mép áo tuy bị ướt sũng nhưng vẫn chỉnh tề một cách hoàn hảo. Từng khuy áo được soi sáng, dần dần đến cái cằm cùng đôi môi mỏng như đang hơi mím lại, cái mũi thẳng dài. Và cuối cùng chính là đôi mắt xám tro đầy cảm xúc phức tạp kia.

Ánh mắt ấy như thể muốn điên cuồng biến tất cả thế giới thành một biển máu tanh, nhưng nó cũng như thể đang nhìn vào những thứ dơ bẩn nhất, cặn bã không gì sánh bằng, khinh thường cùng căm ghét... Nhưng có lẽ thứ mà có thể thấy rõ nhất trong đôi mắt ấy là những vết nứt tối đen. Cái màu xám như tầng tầng lớp lớp băng giá lại như thể bị nứt vỡ, từ nơi nứt vỡ đen đến tột cùng ấy như thể có sự đau đớn, cuồng nộ bị che giấu bấy lâu ào ào tuôn thoát ra ngoài.

Ngay khi ngương mặt tuấn mỹ nhợt nhạt kia được soi rọi, Zabini lập tức nắm thật chắc đũa phép, ánh mắt không tự chủ được mà co rút kịch liệt. Astoria không biết tại sao, trong lòng lại như bị nhảy lên một cái. Zabini lạnh giọng:

- Malfoy...

Draco không nói gì, cũng chẳng thèm nhìn hắn. Cậu chỉ chậm rãi lướt qua hai kẻ xinh đẹp kia. Như thể bẻ gãy hàng hoạt ánh mắt như gai nhọn nhắm vào mình. Từ tốn đến bên chiếc ghế được trạm trổ tinh tế, ngồi xuống, ngay giây phút ấy, cả người như thể toát ra luồng sát khí của bậc đế vương, ánh mắt như thể hờ hững lướt qua tất cả những người trong căn hầm này. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại bên cái xác chẳng còn toàn vẹn của Hermione. Chẳng hiểu tại sao, đồng tử lại co rút đến kịch liệt, hệt như thứ trong lồng ngực cậu lúc này.

Cả bầu không khí như bị ngưng lại, tất cả hít thở thôi cũng đều cảm thấy rất khó khăn. Draco vẫn cứ im lặng chẳng nói gì, những kẻ còn lại đến một cái chớp mắt cũng chẳng dám chớp. Cuối cùng Zabini cũng lên tiếng cười lạnh:

- Công tước, ngươi có biết mình đang làm gì không?

Draco vẫn im lặng, chẳng thèm đáp lời như thể không hề nghe thấy câu nói kia. Zabini lại nói tiếp:

- Ngươi đây là đột nhập vào lâu đài của ta. Hừ... Công tước, ngươi muốn tạo phản?

Draco bấy giờ mới nhàn nhạt nhìn sang bên Zabini. Đôi mắt cậu như thể hờ hững mà lại như thể muốn biến thành hàng vạn âm binh đến cắn xé hắn. Cậu liếc thấy nàng Astoria xinh đẹp bám chặt lấy cánh tay Zabini. Hai con người thật ân ân ái ái. Thật giống hai con rắn chết tiệt quấn lấy nhau mà gào rít.

Bỗng nhiên cậu nghĩ ra chủ ý thú vị nào đó, đột ngột mỉm cười, trong tươi cười là sự âm tà khó miêu tả, khiến tất cả mọi người trong căn khòng tối không hẹn mà cùng rùng mình một cái.

Zabini nhìn thấy cái nhếch môi kia của Draco, bỗng nhiên như một đòn đả kích ập đến, ánh mắt co rút, hơi phất tay. Những hộ vệ lật tức vũng đũa phép, hàng ngàn tia sét sáng rực nhắm thẳng đến Draco đang ngồi ung dung trên ghế chủ tọa cao cao tại thượng mà nhìn xuống.

Cậu hờ hững nhìn những tia sét chói lóa kia tới gần, gương mặt cũng chẳng có chút gì thay đổi, ánh mắt lại chẳng một lần gợn sóng. Bỗng lúc này, không hiểu vì sao mà tất cả những chùm sét mạnh mẽ kia bị chặn đứng lại bởi một lớp chắn vô hình. Chỉ thoáng chốc, Zabini cùng Astoria chỉ nghe thấy những tiếng thét thảm thiết của những tên hộ vệ.

Zabini lạnh mắt nhìn quanh, phân nửa số hộ vệ tinh nhuệ của mình lần lượt buông đũa phép xuống. Bọn họ kẻ nào cũng ôm mặt kêu rên, máu tươi cứ từ từ chảy ra từ khe ngón tay. Astoria hơi có chút hoảng hồn, khẽ "A" một tiếng, bàn tay gắt gao bám lấy Zabini.

Hắn bỗng hơi quay người nhìn Draco. Cậu chỉ đơn giản chống cằm ngồi đó, nụ cười tà ma kia vẫn làm lòng người lạnh toát. Phía trước Draco là một hàng mười tên hắc y đeo mặt quỷ, im lặng như những pho tượng chạm trổ tinh tế. Mà tiến tới gần cậu bấy giờ chính là một kẻ dáng vẻ cao gầy, một dáng vẻ hắn cũng rất quen thuộc. Kẻ này trước đây là gián điệp của hắn trong phủ Malfoy. Nhưng thật không ngờ, hắn vậy mà vốn dĩ đã là người của Draco.

Vô thanh vô tức móc mắt hơn mười mấy tên  hộ vệ của hắn, quả thật không hề đơn giản. Xem ra không thể xem thường được. 

Lúc này hắn lập tức hét lớn:

- Người đâu, mau bắt lấy tên phản tặc đó cho ta.

Chẳng biết từ đâu, cả chục tên hộ vệ mặc áo đen nhảy ra, không một chút do dự lao thẳng đến chỗ Draco. David đứng cạnh cậu lạnh mắt nhìn đội quân mới tới. Thân thủ quả nhiên không tồi, xem ra bọn họ mới chính là những kẻ đã dẹp hết ám vệ đi theo bảo vệ Hoàng hậu.

Draco đương nhiên không chỉ để Luna bảo vệ Hermione mà còn để riêng những ám vệ tốt nhất cho cô. Nhưng căn bản cậu không thể để quá nhiều người đi theo bảo vệ cô, vì điều đó ngược lại khiến họ dễ bị phát hiện, gây bất lợi cho cô. Chính vì thế nên chỉ có vài kẻ tốt nhất mới được đi theo. Nhưng mà dù họ có tốt thì cũng chẳng thể chỉ dựa vào vài người mà có thể đánh bại được mấy trăm người. Căn bản là bị đội quân kia của Zabini lấy thịt đè người, không có khả năng báo tin cho Draco. Chỉ có Luna, mượn thân phận của nữ hầu cộng với thân thủ cũng không quá mức cao nên mới không bị phát hiện, bạt mạng chạy về báo tin.

David vung tay, bên trong bóng tối lại xuất hiện thêm cả một đội quân nữa, tất cả đều đeo mặt quỷ lao vào tấn công đội quân của Zabini. Nhìn những kẻ mặt quỷ như thể những âm hồn cuồng nộ đánh tới. Zabini lập tức nhận ra không ổn. Hắn cứ nghĩ rằng đội quân của hắn là độc nhất, có thể áp đảo tất cả những đội quân khác. Nhưng thật không ngờ, Draco ấy vậy mà lại có thể huấn luyện ra một đội

Tuy rằng nhìn thế cục giằng co, hai đội quân ngang tài ngang sức nhưng hắn biết, Malfoy nếu đã có gan đến đây thì chắc chắn đã có chuẩn bị. Hắn lập tức tìm cơ hội trốn thoát. Một tên hộ vệ ngã xuống, ma trận lập tức bị phá hỏng, Zabini phản ứng cực nhanh, vung đũa phép lên chống đỡ.

Nàng Astoria vốn đã sợ hãi đến phát cuồng, trốn sau cái cột to lớn. Nàng hoang mang không biết nên làm gì. Mà bấy giờ căn bản chẳng ai thèm để ý đến nàng ta. Chỉ có Draco mắt lạnh nhìn tất cả. Zabini vừa chống đỡ, vừa lui về phía sau, không biết như thế nào, chỉ thấy hắn đưa một tay lên cổ, kéo thật mạnh xuống một cái vòng, mặt vòng như thể cái hố đen vô tận. Hắn đặt mặt vòng vào một vị trí nhỏ vốn đã được khoét ra đúng với kích cỡ của nó.

David tinh tường phát hiện, lập tức không thèm để ý đến phong thái, trực tiếp tiến lên tấn công Zabini. Hắn không kịp đề phòng, lập tức bị đánh bay, cả thân thể đập vào tường, cả miệng ngập vị máu. Hắn hơi run run, lảo đảo đứng lên.

Nhưng chẳng biết hắn sử dụng cái gì, chỉ trong thoáng chốc, chỉ nghe một tiếng nổ, khói đen quấn quang thân thể hắn như thể cơn lốc xoáy. Cuối cùng, khi làn khói dần tan ra, Zabini đã biến mất.

David lạnh mắt, Zabini này quả nhiên vô cùng gian trá. Truyền tống phù chính xác là một loại khác của độn thổ. Chỉ là thứ này lại phải có thứ dẫn, thường là bùa pháp. Bình thường cung điện lâu đài hoàng gia sẽ có bùa chống độn thổ, vậy nên sẽ không thể dùng phương pháp độn thổ đi vào. Chỉ có điều bùa chống độn thổ thường áp dụng luôn cho Truyền tống phù. Chính vì vậy nên nếu có kẻ muốn thoát ra khỏi lâu đài hoặc đi vào trong thì điều đầu tiên hắn bỏ qua chính là Truyền tống phù.

Mà Zabini này hẳn là biết rõ, chính vì vậy nên hắn lập tức tìm cách làm một cái " khóa" để những lúc khần cấp có thể sử dụng ngay. Mà chìa khóa lại chính là cái mặt vòng kia. Chẳng ai biết nó có thể tạm thời ngưng tác dụng của bùa chống độn thổ. Càng không ngờ thứ quan trọng như vậy hắn lại để lồ lộ ra như thế.

- Đuổi theo, nhất định bắt sống.

David lạnh giọng phân phó, lập tức vài chục tên mặt quỷ đang đứng trong bóng tối chờ lệnh bỗng chốc biến mất. Nhanh như một cơn gió chạy ra ngoài. Những ám vệ của Zabini căn bản muốn chạy theo để bảo vệ chủ tử lại bị đám người mặt quỷ kia giữ chân. Sau một hồi giao chiến, dường như Draco đã xem chán, cậu phất tay lên, chẳng biết từ đâu, một con bành mã to lớn bay ra, nhanh như chớp hạ gục mấy tên ám vệ.

- Tiểu thư Greengrass, ngươi nên ra rồi đó.

Astoria vốn đang tính nhân cơ hội chuồn ra ngoài, không ngờ lại bị David gọi tên, hoang mang không biết làm gì. Lúc này có hai hộ vệ tiến lên, kéo tay nàng, lôi nàng quỳ trước mặt hai người. Nàng hét lên chói tai:

- Thả ta ra. Mau thả ta ra.

Cả hai người từ trên nhìn xuống, dường như ánh mắt của David có sự khinh bỉ.Astoria ngây người nhưng rồi nàng như nhận ra cái gì đó. Vội vàng liều mạng chạy đến gần Draco, nhưng chưa chạy được hai bước liền lập tức bị một tên mặt quỷ nhanh như chớp quấn quanh cổ nàng một sợi giây mảnh nhỏ màu bạc như giây cước. Astoria cảm thấy cơn lạnh lẽo của cái chết đang chặn ngay trước cổ mình. Chỉ cần nàng nhích thêm một chút thôi, đầu nàng lập tức lìa khỏi cổ.

Nàng hơi run sợ, đôi mắt thu thủy xinh đẹp long lanh chứa lệ. Nàng vốn đã xinh đẹp tựa thiên tiên nay lại như nước mắt lưng tròng, bộ dáng tuyệt diễm vô cùng.

- Draco, làm ơn, tha cho em. Em nhất định sẽ làm theo mọi thứ mà anh chỉ bảo.

Nếu là người khác, có lẽ sẽ thấy có chút gì đó chạnh lòng, nhưng mà David lại chỉ cảm thấy một cỗ ghê tởm ập tới, muốn nôn ra một ngụm. Draco im lặng không nói gì. David thấy vậy, liền lập tức lạnh nhạt phất tay:

- Đưa ả đi.

Astoria kinh hãi. Họ muốn đưa nàng đi đâu? Nàng không thể đi như vậy. Nàng... nàng phải làm sao? Đầu óc nàng xoay chuyển, còn đang định nói cái gì nhưng lại bị vải trắng bịp miệng, cả người bị lôi đi. Nàng cố gào lên thứ ngôn ngữ mà chẳng ai hiểu, hệt như tiếng thú rừng bị giết.

Khi nàng đã bị lôi đi rồi, David mới lặng quay lại nhìn Draco. Cậu vẫn cứ im lặng không nói gì, tựa như chẳng nghe thấy hay nhìn thấy bất cứ thứ gì, gương mặt cũng chẳng có bất cứ cảm xúc nào. David cố gắng tìm kiếm một cảm xúc của con người đang sống trên gương mặt kia nhưng lại không hề có. Hắn hơi phất tay với mấy tên ám vệ mặt quỷ, bọn chúng lập tức vô thanh vô tức mà biến mất, hắn cũng quay người đi. Nhưng trước khi đi, hắn còn hơi ngoảnh lại nhìn, lắc lắc đầu.

Tất cả căn hầm bỗng chốc trở nên yên tĩnh, lặng thinh hệt như lòng cậu bấy giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro