Thiên lý tuần hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhị

Draco khẽ chớp mắt một cái. Sự lạnh lẽo dường như cũng theo cái chớp mắt kia mà biến mất, chỉ còn để lại trong đó những vết rạn nứt đen đến tột cùng. Mà tận sâu dưới những cái vực đen ấy lại có thứ gì đang gào thét. Tiếng gào thét đến thê lương, tiếng gào thét đến quặn thắt lòng người.

Cậu quay lại nhìn đến thân xác chẳng còn nguyên vẹn trong vũng máu của Hermione. Cái màu đen kì lạ của đồng tử như thể dãn ra rồi lại như thể co lại. Cậu từ từ ngồi dậy, bước chân nặng trĩu dường như muốn ép cậu dừng lại, hặc chính xác hơn là muốn khiến cậu ngã khụy.

Chiếc giày đen cao quý dẫm lên một vũng nước. Vũng nước ấy vốn là do nước mưa chảy xuống, nhưng mà chẳng hiểu tại sao lại quấn theo những giọt máu, làm cho cả cái màu sắc cũng chuyển đỏ. Những gợn sóng nhỏ bị Draco đi lên làm nhiễu đi hình bóng phản chiếu của cậu. Mà khi vũng nước đã tĩnh lặng trở lại, in trên mặt nước không còn là cậu nữa, mà lại là một tán cây xanh mượt...

Làn gió thổi qua quấn theo hương cỏ dịu êm. Tán cây rì rào kêu lên như tiếng nhạc du dương. Ánh mai qua từng kẽ lá chiếu xuống người con gái xinh đẹp. Làn váy nàng thật dài như thể suối nước chảy dài trên mặt đất. Màu váy thật sáng tươi không nhiễm một hạt bụi trần.

Thân người nàng nhỏ nhắn, bàn tay khéo lẽo cầm vài bông hoa nhỏ đặt lên đỉnh đầu một con rồng trắng muốt. Con rồng như thể cau có liếc nhìn gương mặt nàng.

Nước da nàng thật trắng lại nổi bật làn môi đỏ hồng diễm lệ hơi cong lên một đường tuyệt mỹ. Cái mũi nàng nhỏ cao cao. Đặc biệt nhất chính là đôi mắt nàng. Tựa như thu thủy trong veo, có thể khắc họa lên cả ngàn vạn cảnh đẹp thế gian.

Giọng nàng thật êm ái, nhẹ nhàng:

- Sao hả đại đầu bạch long. Ngươi vẫn chưa chịu nói chuyện với ta sao?

Con rồng vẫn im lặng, không liếc nhìn nàng nữa, như thể chẳng quan tâm.

Thấy vậy nàng đứng lên, cao giọng:

- Được thôi. Ta nói ngươi nghe này. Sau này ta sẽ trở thành Hoàng hậu, dưới một người mà trên vạn người. Lúc đó ngươi dù không muốn thì cũng phải nói chuyện với ta. Vì đó là mệnh lệnh, ngươi hiểu cứ?!

Con rồng trắng muốt nâng ánh mắt xám tro lén hướng nhìn nàng. Ánh mắt như khắc họa cả thân thể nhỏ bé thuần khiết của nàng.

- Ngươi biết đấy, khi đó ta sẽ đứng bên Blaise, đầu đội vương miện và tất cả đều phải cúi mình hành lễ với chúng ta, kể cả ngươi đấy con rồng cứng đầu.

Con rồng vẫn im lặng chẳng nói gì nhưng ánh mắt của nó như thể hơi co rút lại. Cũng chẳng biết tại sao nó lại khó chịu đến như vậy. Vì cái biệt danh ngớ ngẩn nàng nàng đặt cho nó, hay vì cái suy nghĩ nhảm nhí của nàng. Hoặc là vì... hình ảnh nàng đứng bên Blaise Zabini.

Nhưng rồi rõ ràng nó nhìn thấy trong ánh mắt kia của nàng, quả thật không có bao nhiêu cảm xúc hưng phấn khi nghĩ đến ước mơ của bản thân, mà nó chỉ thấy một cái gì đó, một cái gì đó như sự đượm buồn. Dường như đó không thật sự là ước mơ của nàng, mà nó chỉ là ước mơ của một kẻ khác. Ước mơ đứng trên vạn người, nàng thật sự... muốn nó hay sao?! Không.

Nhưng đó là điều mà người nàng yêu thương muốn. Vì vậy, nàng cũng đặt mình trong ước mơ của hắn. Nàng muốn cùng hắn mơ đến cùng một giấc mơ. Nàng muốn biến niềm vui khi ước mơ thành hiện thực của hắn trở thành niềm vui của mình. Nàng... đơn giản là... yêu hắn.

Cũng chẳng biết tại sao trong lòng nó lại cảm thấy có chút gì đó lạ thường. Cũng chẳng nói rõ là cảm xúc gì. Là nhàm chán, là tẻ nhạt, là vui, là thích thú, hay là... buồn? Nó cũng không biết.

Nó chỉ lẳng lặng nhìn gương mặt nàng. Cơn gió làm những sợi tóc vương lên má nàng. Nó không biết có phải là do mắt mình cũng ngày càng trở lên mờ hay không mà bóng hình nàng trở nên mông lung quá. Dường như bất cứ lúc nào nàng cũng có thể biến mất, dường như bất cứ lúc nào nàng cũng có thể rời đi rồi chẳng bao giờ quay lại bên nó nữa. Nàng sẽ chẳng làm nhảm những thứ ngớ ngẩn mà nó nghe như phát chán nữa. Nàng... cũng sẽ dần quên mất nó, bỏ mặc nó.

Bỗng lúc này, một giọt nước rơi xuống bên cái vai nhỏ gầy của nàng, nàng hơi bất ngờ nhìn lên, chẳng biết từ bao giờ, một đám mây đen đã kéo đến. Nàng hơi ngây người, để những giọt nước mưa rơi tí tách trên gương mặt nhỏ.

- Mưa rồi... Làm sao về đây...

Bỗng lúc này, nàng nhìn thấy một thứ gì đó che chắn phía trên mình. Hơi có bất ngờ nhìn lại, thì ra mà con rồng trắng muốn kia đã ở ngay cạnh nàng, dang cánh che cho nàng. Chẳng biết tại sao lòng nàng như chảy qua một dòng nước ấm, làm cả cơn rét lạnh do làn gió kéo đến cũng quên mất. Nàng mỉm cười, ôm ấy con rồng kia:

- Cảm ơn...

Con rồng như hơi ngây ngẩn cả người,toàn thân là một khối cứng ngắc. Nó chẳng biết nên làm gì. Có phải hay không nó cũng nên ôm lấy nàng? Nhưng mà nó chỉ là sợ nếu nó ôm lấy nàng, nàng sẽ đột ngột biến mất, dột ngột không còn trong lòng nó nữa...

Nó chỉ biết nhìn chằm chằm vào vũng nước dưới chân nàng, đăm đăm nhìn nụ cười nàng phản chiếu trên mặt nước. Lòng nó như thể có cái gì đó chậm rãi mở ra...

Một giọt nước mưa rơi xuống, nụ cười của nàng biến mất, mông lung chỉ thấy vũng nước hóa thành màu đỏ. Trước mặt không còn là khuôn mặt với nụ cười của nàng nữa. Mà là một khôn mặt trắng đến nhợt nhạt, chẳng còn chút sức sống của nàng.

Draco dừng bước, chậm rãi quỳ xuống vũng máu, đưa tay nâng cái xác thê lương của nàng đặt trong vòng tay của mình. Bàn tay đưa lên gạt đi giọt nước mắt cuối cùng trên gương mặt nàng, lại ôn nhu vuốt ve mái tóc như mây của nàng như thể đang vỗ về. Cũng chẳng biết cậu làm thế để làn gì nữa. Để an ủi cái xác vô hồn của nàng, hay là để an ủi chính bản thân mình?

Cậu lặng nghe tiếng mưa như tiếng thì thào bên ngoài kia. Vừa rồi cơn mưa còn như sự cuồng nộ của ngàn cạn âm hồn gào xé, thì giờ nó lại như tiếng thở nhè nhẹ, hoặc như tiếng thút thít khóc của hàng vạn đau thương...

Ngày sau, trên khắp các con phố đều ngập tràn tiếng bàn tán rối loạn. Họ đều bàn tán về tân đế chưa đăng cơ được bao lâu lại bị lộ chuyện tạo phản, ám sát tiên đế.

- Haizz... ta nói, vậy mà hắn lại là kẻ như vậy. Dám ám sát tiên đế để lên ngôi. Thật uổng công bao người tín nhiệm hắn.

- Phải đó phải đó... Ayza. Ta còn cứ nghĩ là muọi chuyện đã êm xuôi rồi, không ngờ...

- Các người có nghe nói gì không. Hắn ta là bị Công tước Malfoy phát hiện, lập tức đến bắt giữ đó.

- Haizz... Cả đôi vợ chồng ác độc đều không thể sống sót. Nghe nói Hoàng hậu chính vào lúc đó bị phế bỏ ngôi vị. Nàng ta cũng chẳng phải dạng tốt lành gì. Ám hại tiểu thư Greengrass. Mà nhắc mới nhớ, tiểu thư Greengrass mấy ngày nay chẳng có chút tin tức gì cả. Có phải là mất tích rồi hay không?

- Ngươi thì biết cái gì?! Cậu của nàng ta - Đại công tước Lohan cũng bị túm cổ, hình như cũng tham gia vào việc ám sát tiên đế, nếu nàng ta không trốn thì chẳng lẽ ở đó chờ chết chung?!

Bên ngoài dù có tấp lạp đến đâu thì phủ Malfoy cũng vẫn là một mảnh yên tĩnh. Mọi thứ thậm chí còn yên tĩnh hơn cả bình thường, phá lệ quỷ dị.

Astoria ôm lấy chân mình, cố gắng ngồi vo mình thành một khối. Trong căn hầm tối chẳng thấy một chút ánh sáng nào, chỉ thỉnh thoảng nàng nghe thấy tiếng nước rơi xuống tí tách tí tách. Âm thanh ấy như thể vang vọng trong khoảng không trống vắng.

Bỗng nàng nghe thấy tiếng gì đó, nó như thể tiếng thét ai oán. Nàng run rẩy sợ hãi. Đây là lần thứ hai mươi chín trong suối hôm nay rồi. Nàng khóc không thành tiếng, đưa cái cánh tay nhỏ gầy bị xích sắt còng lại lên đầu, túm lấy mái tóc đen óng, run rẩy:

- Làm ơn... làm... làm ơn tha cho tôi đi... hức hức... chị tha cho tôi đi. Tôi không muốn giết chị. Không phải tôi giết chị... Làm ơn tha cho tôi đi mà... hức hức...

Bỗng lúc này có tiếng một người đập vào khung cửa sắt:

- Câm miệng. Ngươi muốn ta cắt lưỡi ngươi hay sao?! Khóc lóc cái gì chứ. Ông đây còn chưa nghỉ ngơi được chút gì vì ngươi đấy. Còn không câm miệng ta lập tức cắt lưỡi ngươi.

Astoris hơi run run, ngước mắt lên. Nàng quay đầu nhìn sang kẻ cao lớn cũng đang bị xích sắt giam giữ phía đối diện. Quần áo hắn vốn cao quý nay lại bị bùn đất nhuốm bẩn. Nhưng mà hắn dường như chẳng để ý đến bất cứ thứ gì, chỉ yên lặng nhăm mắt dưỡng thần.

- Blaise... anh... anh tìm cách đưa chúng ta ra khỏi đây được không? Em... em không thể ở đây thêm được nữa... Chị ta... chị ta đang ở đây...

Zabini vẫn yên lặng không nói gì, tựa như không hề nghe thấy. Astoria nhìn thấy vẻ mặt không chút cảm xúc của hắn ta, hơi run run định nói gì đó thì bỗng cánh cửa sắt vang lên một tiếng inh ỏi.
Ánh sáng xa lạ bỗng tràn vào cả căn hầm tối. Chiếc bóng cao dài từ tốn bước vào trong hầm. Từ tốn, chậm rãi, những bước đi không nhanh không chậm. Tựa như từng bước đều vô cùng khoáng đạt.

Ngay khi nhìn thấy hai kẻ bước vào, trong lòng quýnh lên, bưng gương mặt ngập nước lao tới:

- Draco... Draco... làm ơn... hãy tha cho em... làm ơn... làm ơn... Anh muốn em làm bất cứ gì cũng được, làm ơn tha cho em... làm ơn...

Draco không nói gì, chỉ đơn thuần lướt bộ áo cao quý qua trước nàng. Nàng cố gắng muốn túm lấy góc áo cậu nhưng lại không thể. Cậu từ từ ngồi xuống cái ghế vốn đã được chẩn bị sẵn.

Một kẻ nhanh chóng kính cẩn bê trà lên rồi từ từ lui xuống. Cậu khoan thai nâng tách trà lên, đồng thời cả căn hầm trống trải lại được soi sáng bằng thứ ánh sáng quỷ dị.

David cũng yên lặng nhìn theo từng động tác của Draco. Chỉ cảm thấy trong mỗi động tác đều là rét lạnh không chút cảm xúc. Hắn nhẹ thở ra một hơi, cũng ngồi xuống ghế, phất phất tay, một tên hộ vệ lập tức mang theo thùng gì đó bằng sắt tiến vào. Tiếp sau đó là một hàng người mang theo những thứ cổ quái lần lượt tiến vào.

- Tiểu thư Greengrass. Ta quả thật rất thắc mắc một chuyện.

David từ tốn nói. Astoria hơi ngưng lại, quay đầu nhìn hắn. Hắn lại tiếp tục nói:

- Ngươi cuối cùng là muốn sống hay muốn chết?

Astoria hơi ngây người, không biết ý hắn là gì.

- Ý... ý ngươi... là gì...? Đương nhiên là... là ta muốn sống rồi.

David chỉ nhếch môi, không nói gì mà nhìn về phía Draco. Cậu buông ly trà xuống, đặt lên bàn, tiếng tách trà chạm xuống bàn vang lên một tiếng cạch rất nhỏ nhưng trong khoảng không yên tĩnh lại vô cùng rõ ràng.

Cậu bấy giờ mới nâng ánh mắt xám tro lạnh lẽo lên nhìn nàng. Ánh mắt như thể tà khí, khiến lòng nàng bỗng chẳng rét mà run...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro