Thiên lý tuần hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ

David nhìn về phía Zabini, cao giọng nói:

- Không cần phải chờ nữa, hắn sớm đã chết rồi.

David sớm đã giết tên tai sai cuối cùng của Zabini. Chính vì vậy cho đến bây giờ hắn chắc chắn không thể xoay mình được nữa, chỉ có thể an an ổn ổn ở đây mà chờ chết.

Zabini từ đầu đến cuối vẫn luôn như thể đang ngủ, đôi mắt vẫn luôn nhắm liền như chẳng quan tâm đến chuyện gì. Gương mặt hắn vẫn tuấn mỹ chẳng chút biểu cảm.Nhưng rồi sau khi David nói ra câu kia, hắn lại từ từ mở mắt. Đôi mắt hắn sâu thẳm thâm trầm như miệng giếng cổ.

Hắn hơi cong môi giễu cợt nhìn David:

- Ý ngươi là ta đang chờ người tới cứu ư?

David chỉ lạnh mắt nhìn mà không nói gì, hắn lại ha ha cười vang lên. Cái tiếng cười của hắn như tiếng giễu cợt vang vọng khắp cả căn hẫm trống rỗng. Rồi hắn hơi ngưng lại, quay đầu nhìn Draco cách đó không xa.

- Haiza... ta chỉ là đang suy nghĩ... Công tước Malfoy cao quý đây sao lại yêu thương "vợ" của ta như vậy?!

Hắn vừa nói xong lập tức liếc thấy David ánh mắt như thể hơi co rút lại. Draco vẻ mặt như chẳng hề quan tâm. Zabini lại tiếp tục nói:

- Trước đây ta còn vô cùng thắc mắc, tại sao bên người vợ của ta lại có ám vệ. Ta căn bản lúc đó là chưa từng nghĩ đến đó là người của ngươi đấy Malfoy. Haha... Chỉ là ta chẳng hiểu nổi, ngươi tại sao lại cảm mến... à không... phải nói là tại sao ngươi lại "yêu" nàng mới đúng... Hahaha...

David có phần hơi lo lắng nhìn sang Draco. Hắn e sợ cậu sẽ không kìm chế được mà một kiếm giết chết Zabini. Mà như vậy lại quá dễ dàng cho hắn ta rồi. Nhưng mà ngoài dự kiến của hắn, Draco lại vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức đáng sợ.

Cậu biết với trình độ của Zabini thì đến thời khắc này, hắn chắc chắn đã suy luận ra được. Mà cậu cũng biết hắn là đang cố tình khiến mình tức giận, không kiềm chế được mà lập tức giết hắn. Nhưng mà cũng chính vì biết nên giờ cậu mới bình tĩnh đến vậy.

Draco hơi nghiêng đầu nhìn hắn. Ánh mắt hơi khép hờ một nửa chỉ để lại một chút ánh sáng gì đó như hàn quang lạnh lẽo. Trong giây phút chủ quan, Zabini đã bị ánh mắt ấy xuyên thấu. Bất tri bất giác, hình ảnh của nhiều năm về trước cứ liên tục quanh vòng trong đầu hắn...

Người phụ nữ xơ xác chui trong một góc nhỏ tối tăm. Những cơn gió lạnh gào thét thốc vào trong tay áo đã rách nát chẳng còn gì. Màu váy đã bạc đi một màu nhợt nhạt đáng thương. Cánh tay nàng rất gầy khẽ vuốt ve đầu một đứa bé còi nhom trước mắt.

Đứa bé này có đôi mắt rất to, cái màu đen nhánh lại nhiễm thêm một tầng nước lấp lánh đến lay động lòng người. Gương mặt nhỏ xíu của nó dù đã bị bùn đất làm cho lấm lem lại mang một vẻ vô cùng đáng yêu, chỉ có điều nó lại có phần nhợt nhạt đến đáng sợ.

Nó ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ đó. Ánh mắt đen láy phản chiếu gương mặt tiều tụy đáng thương của nàng. Gương mặt nàng vô cùng nhợt nhạt trắng dã. Gò má nàng rất cao lại bị bùn đất làm bẩn. Đôi mắt nàng màu hung sậm ấm áp. Cái mũi nàng nho nhỏ, làn môi khô nứt ẩn ẩn có tơ máu cong thành một nụ cười bi thương mà ấm áp. Giọng nói nàng khản đặc lại có hơi run run:

- Ta không sao.

Đứa bé kia bỗng nhíu mày nhìn nàng. Nó chẳng biết phải nói gì vào ngay lúc này nữa. Nó nhìn gương mặt nàng, nàng trước đây vốn rất đẹp. Nàng đẹp đến mức chỉ cần nam nhân liếc một cái thôi thì sẽ không thể nào rời nổi mắt đi nơi khác.

Chỉ có điều, nàng xinh đẹp như vậy, nhưng không không ở trong gia đình phú hộ hay một lâu đài phủ đệ xa hoa, thậm chí cũng chẳng ở trong một gia đình bình thường. Mà nàng lại ở trong một quá rượu thấp kém. Phải, nàng chính là kĩ nữ. Một kĩ nữ thấp hèn. Một kĩ nữ chẳng hơn chẳng kém.

Nàng từng nghĩ sẽ sống một kiếp như vậy, sống cho tới khi nàng chết đi. Thật không ngờ có ngày người đó xuất hiện. Hắn nói sẽ đưa nàng đi. Hắn nói sẽ ở bên nàng, cho nàng một cuộc sống mới. Nàng như tìm được cọng cỏ cứu mạng, lập tức nghe theo.

Hắn cho nàng một chiếc nhẫn coi như là tín vật rồi rời đi. Nàng liền tin rằng mình sẽ có thể thoát khỏi nơi tối tăm như địa ngục kia, mòn mỏi mà chờ đợi hắn cùng với cốt nhục đang mang trong mình.

Nhưng rồi nàng chờ đợi rất lâu, rất lâu cũng chẳng thấy hắn quay lại. Cho đến khi thai nhi lớn dần, nàng không thể che giấu được nữa, lập tức bị chủ quán rượu muốn quăng ra ngoài. Chỉ là nàng có dung mạo cùng tài năng, vẫn còn có thể ngồi tiếp chuyện mua vui cùng khách nhân nên mới được tạm giữ lại.

Cho tới khi nàng hạ sinh một đứa trẻ đáng yêu, nàng vẫn cứ chờ đợi. Nhưng rồi một năm lại một năm trôi qua. Đứa trẻ lớn dần lên nhưng vẫn chưa thấy người kia quay lại. Nàng cố gắng hỏi thăm tin tức của hắn rất lâu. Nhưng căn bản hắn là dùng tên giả để đến gặp nàng. Nàng làm sao mà biết được hắn rốt cục là ai.

Nhưng mà có một lần, khi nàng nhìn thấy hắn trên một con ngựa cao quý đi qua nàng, nàng đã liều mạng dẫn theo con trai mình, đi đến trước mặt hắn mà cầu tình. Nhưng hắn nào có nhớ đến nàng. Hắn chỉ đơn thuần cho người đuổi hai mẹ con nàng đi, nàng không chịu đi thì lập tức bị đánh đến mức thừa sống thiếu chết, huyết nhục mơ hồ.

Cuối cùng khó khăn lết thân về quán rượu. Từ ấy nàng lâm bệnh nặng , không thể tiếp khách được. Chủ quan thấy nàng như vậy liền chán ghét, đuổi hai mẹ con nàng ra ngoài. Từ ấy hai mẹ con nàng cứ như vậy mà đêm đắp sương lạnh, ngày đắp mưa sa.

- Mẹ... mẹ có đói không?

Giọng nói mỏng manh hồn nhiên của đứa bé vang lên làm lòng nàng bỗng ấm áp, nhưng đồng thời cũng khiến nàng quặn thắt.

- Không ta không đói...

Nó im lặng nhìn nàng một lúc rồi bỗng nhiên đứng lên, đồng thời nói:

- Mẹ chờ ở đây, con đi tìm cái gì đó ăn...

Nàng có chút lo lắng, vội gọi nó lại nhưng mà cái bóng dáng nhỏ xíu đã lon ton chạy đi.

Nó cứ lon ton, vừa chạy đi vừa túm áo từng người xin chút đồ ăn. Nhưng mà họ thấy nó dơ bẩn, lại túm lấy áo mình thì liền chán ghét đẩy nó ra. Thậm chí có kẻ còn không chút lưu tình đá nó mấy cái. Lang thang cả buổi cũng chẳng kiếm được cái gì, nó chẳng biết phải làm sao, bũng cũng kêu lên cồn cào. Nó đã chưa được ăn gì suốt từ buổi tối hôm kia.Thấy một quán bánh nhỏ liền nhân lúc người ta không chú ý, lấy trộm mấy cái bánh mỳ.

Không ngờ bị người ta phát hiện liền đuổi theo. Nó lập tức chạy đến giấu cái ổ bánh to vào bụi cỏ, sau đó cầm cái ổ nhỏ hơn chạy đi. Nó biết lần này chắc chắn bị túm. Chỉ có điều, nếu bị túm thì cũng phải đem được cái gì đó về. Mẹ nó còn chưa được ăn gì.

Quả thật, dù nó chạy rất nhanh, dáng người lại nhỏ lên lách qua được khỏi khu chợ tốt hơn đám người đuổi theo. Nhưng chạy đến đường lớn thì người cũng thưa hơn, đám người kia liền nhanh chóng túm được nó. Mấy người liền dùng gậy đánh nó, đánh đến mức không chút lưu tình. Quả thật như muốn lấy mạng nó.

Cái áo rách đã chỉ còn vài mảnh xác xơ nay lại bị đánh đến mức nhuốm cả máu đỏ. Nhưng mà có lẽ những mảnh xác xơ ấy đã quá bẩn nên cái màu đỏ của máu khi ngấm vào quần áo lại trở thành cái màu đen đầy dơ bẩn.

Người ta đánh nó,nó lại không kêu đau, không chống đỡ mà lại liều mạng nhét cái ổ bánh vào trong miêng. Nó vội vã nuốt ổ mấy miếng bánh khô khốc vào trong bụng. Mà mấy miếng bánh khô đến mức khi nuốt xuống cổ họng cũng phát đau. Chỉ là nó vẫn cứ liều mạng ăn.

Mùi máu tanh xộc đến mũi, lấn át cả cái mùi thơm của bánh mỳ. Nó cảm thấy thâm thể mình tê rần, cũng cảm nhận được từng cơn thống khổ. Chỉ là nó không khóc. Nó thật sự đến một giọt lệ cũng chẳng buồn rơi xuống. Có lẽ là cái chuyện bị đánh đến thừa sống thiếu chết này nó đã quen rồi nên mới không hề cảm thấy muốn khóc nữa, hoặc là cơn đói khát đã khiến nó còn kinh khủng hơn cả cơn đau mà bị người ta đánh đập, cũng có thể là do cái thứ trong lòng nó còn đau hơn cái đau xác thịt bên ngoài của nó.
Người đi trên đường cũng bỗng dừng lại nhìn đứa trẻ nhỏ gầy bị đánh đập dã man. Cảnh tượng ấy vô cùng đáng thương mà đứa trẻ lại không rơi một giọt lệ, mặc cho người ta đánh đập vẫn liều mạng ăn hết ổ bánh nhỏ không khỏi làm lòng người dâng lên một cỗ chua sót. Nhưng họ lại chỉ đứng đó, lắc lắc đầu mà chẳng chịu tiến lên giúp nó.

Chỉ có duy nhất một cỗ xe ngựa hơi dừng lại, một kẻ cao quý trên đó bước xuống. Hắn ta rất cao, gương mặt lại vô cùng tuấn mỹ. Mái tóc hắn bạch kim như tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Khuôn mày như họa, ánh mắt xám tro lạnh băng chẳng có một chút cảm xúc, cái mũi thẳng dài, làn môi mỏng luôn mang một vẻ uy quyền khó tả.

Hắn hơi phất tay, một tên hộ vệ tiến lên, quăng chút tiền cho đám người kia. Mà căn bản đám người kia là đang tức giận vì làm ăn ế ẩm thua lỗ, lại gặp đứa ăn cắp vặt, tiện thể một lần phát tiết luôn trên người đứa bé. Nay lại được cho cả đống tiền, liền rồi rít cảm ơn rời đi.

Đứa bé tàn tạ được đưa đến trước mặt kẻ kia. Hắn ta từ trên cao nhìn xuống đứa bé, ánh mắt xám tro như chứa hàn quang lạnh lẽo. Tuy rằng nó còn rất nhỏ, nhưng nó biết người trước mắt như đã nhìn thấu mưu đồ của nó. Nó vốn là định chạy ra đường lớn, nó biết nơi này có những kẻ phú hộ thường hay qua lại, nếu nó ở đây mà bị đánh đập, hẳn sẽ có người nhiều tiền bao dung giúp nó. Đã vậy nó còn làm bộ dáng như vô cùng đáng thương, đói khát đến cái mức mà liều mạng ăn ổ bánh, càng khiến ngưòi ta đau lòng. Nhưng mà nó lại không ngờ, những kẻ này ấy vậy mà chỉ đứng đó, chẳng chịu giúp nó. Chỉ có duy nhất kẻ kia...

Nhưng mà hắn đã nhìn thấy ý đồ kia của nó, tại sao còn giúp? Lúc này bỗng một thiếu phụ bước xuống xe ngựa. Nàng vô cùng xinh đẹp cao quý. Váy nàng như được vẽ bằng mực bạc, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nước da nàng trắng nõn, ánh mắt dịu dàng ôn nhu, làn môi có chút nhợt nhạt.

Thấy nàng bước ra ngoài, kẻ kia lập tức đi tới nắm lấy tay nàng vội nói:

- Sao nàng lại ra ngoài?! Mau vào trong xe nghỉ ngơi...

Ánh mắt hắn xám tro dần đổi thành một vẻ ôn nhu như sự hàn băng vừa rồi chưa từng xuất hiện. Mà thiếu phụ kia lại như một vẻ không quan tâm, thoát khỏi bàn tay của hắn, đi đến gần ôn nhu hỏi đứa bé kia:

- Ngươi tên là gì?

Nó nhìn thiếu phụ trước mắt, lại nhìn đến gương mặt của người kia. Kẻ đó thật kì lạ. Khi nhìn nó thì là một ánh mắt như hàn băng chỉ cần hít một hơi thôi cũng cảm thấy như khí lạnh bóp nghẹn. Nhưng khi ánh mắt chuyển dời đến chỗ vị phu nhân kia, lại tựa như trong băng có lửa, khiến cho cả tâm hồn cơ hồ cũng bị tan chảy. Nhưng mà ẩn ẩn sau cái ấm áp ấy, nó lại nhìn thấy có một cảm xúc vô cùng quen thuộc. Cảm súc ấy có lẽ cũng tồn tại trong nó quá lâu, lâu đến mức chỉ cần nó liếc thôi cũng nhận ra. Đó chính là sự đau đớn, đó chính là thống khổ, là bất hạnh, là thương tâm.

Nó hơi đau đầu. Phải. Nó còn rất nhỏ. Chưa thể hiểu hết được sự đời. Nhưng mà từ lúc sinh ra tới giờ, nó chỉ thấy người ta đau khổ, chật vật vì tiền tài, vì danh vọng. Ví như nó với mẫu thân. Chẳng phải cũng là vì miếng cơm manh áo, nơi đi chốn về mà chật vật khổ đau hay sao?! Nhưng mà nhìn cách ăn mặc này, nhìn cỗ xe ngựa xa hoa kia, nó chắc chắn họ không hề nghèo, thậm chí có thể nói họ rất giàu, cực giàu, vô cùng giàu. Vậy tại sao hắn ta lại buồn? Lúc đó nó không hiểu, thật sự không hiểu.

Nữ hầu bên cạnh thấy đứa nhỏ bẩn thỉu dơ dáy lại không trả lời câu hỏi của phu nhân nhà mình lại cứ nhìn đi đâu liền tức mình:

- Phu nhân đang hỏi ngươi đó, ngươi còn không mau trả lời?!

Đứa bé như bị câu nói này làm cho thức tỉnh. Bật ra khỏi luồng suy nghĩ, lập tức đẩy bàn tay mềm mại của vị phu nhân kia ra mà điên cuồng chạy đi. Vị phu nhân kia thân thể vốn yếu nhược mà đứa bé lại quá mức nóng vội đẩy nàng ra khiến nàng cũng loạng choạng lui về phía sau. Cả lũ người hầu vội vôi vàng vàng hô lên kinh hãi:

- Phu nhân... phu nhân...

Mà lúc này lại có một bàn tay ôn nhu đỡ nàng, không để nàng ngã xuống. Nàng chỉ nhàn nhạt nhìn lên, ánh mắt như thủy tinh trong suốt nhìn vào gương mặt tuấn mỹ kia. Chỉ là... nàng không hề cảm thấy yêu quý gương mặt ấy. Ánh mắt nàng như một lời chất vấn, chán ghét cùng nhàn nhạt khó chịu.

Thấy được ánh mắt ấy của nàng, hắn không biết làm sao để che giấu hết cái đau thương đang dâng lên trong lòng. Hắn chỉ đành lạnh băng quay đi nhìn theo hướng của đứa bé vừa rồi. Mà đứa bé kia đồng thời cảm thấy mình thất thố, vừa chạy vừa quay đầu nhìn xem phu nhân kia có làm sao không. Nhưng mà thứ nó thấy duy nhất lại chỉ là một đôi mắt xám tro lạnh đến đáng sợ.

Nó hơi phát run, quay đầu chạy tiếp. Nói là chạy,đúng hơn thì có lẽ là bước đi. Bởi vì nó vừa rồi còn bị đánh đến tim gan trong người cũng bị đảo lộn cả thì làm sao có thể chạy được. Nó chỉ có thể tập tễnh đi, cứ hai ba bước lại cảm thấy mũi như bị bịp bằng bông, hô hấp khó khăn. Chỉ là dù như vậy, nhưng nó vẫn cố gắng bước đi, bước đi gấp gáp chệnh choạng, cả người liêu xiêu muốn ngã xuống nhưng nó lại cố gắng nhích tiếp.

Nó tìm lại ổ bánh nó vừa giấu đi rồi lại tiếp tục lết cái thân tàn tạ về cái xó nhỏ tối tăm mà nó cùng mẹ coi là nhà. Nó dùng cái cánh tay nhỏ xíu gầy teo ôm lấy ổ bánh như không muốn để ai cướp mất. Cái ống tay áo xác xơ chỉ còn lại một nửa, lộ ra cái tay tím bầm đầy vết thương của nó. Nhưng nà nó không đau. Có lẽ là bởi vì nó đã bị như vậy quá quen rồi. Hoặc là bởi vì nó đang vui mừng vì hôm nay ít nhất mẹ của nó cũng sẽ có một "bữa" ngon.

- Mẹ... mẹ ơi...

Cái nơi xó nhỏ kia lại được một chút ánh sáng chiếu vào khiến cho cái thân hình xác xơ của mẹ nó hiện ra trước mắt. Đôi mắt mẹ nó nhắm liền, quầng thâm dưới mắt chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Đôi môi nhỏ xíu của nó hơi cong xuống một đường, có chút không vui. Nhưng rồi nó lại oán trách:

- Mẹ thật là... con mang đồ ăn về rồi, sao mẹ lại ngủ...

Nó như vậy, nhưng trong giọng nói có chút run run. Nó tiến tới lấy cái mành rách mà mấy hôm nay nó coi như bảo bối để đắp lên người nàng. Rồi nó lại từ từ ngồi xuống,đặt cái ổ bánh lên cái mặt ván có vẻ sạch sẽ mà nó tìm được. Nó cứ thế ngồi cạnh nàng, ánh mắt nó đăm đăm nhìn vào cái ổ bánh mà nó bán nửa cái mạng mới đem về được. Thỉnh thoảng lại nhìn qua cái gương mặt tiều tụy chẳng chút huyết sắc của nàng.

Nó cứ vậy mà chờ đến khi mà ánh đèn của những gia đình kia thắp lên, rồi lại chờ đến khi nó dần tắt. Ổ bánh vốn đã cứng ngắc, khô khốc như khối đá. Cuối cùng nó cũng thấy ánh đèn cuối cùng dập tắt. Tất cả muôn nơi đều chìm lịm trong vẻ yên tĩnh. Nguồn sáng duy nhất chính là cái ánh trăng mờ mờ.

Nó vốn đang nhìn cái ổ bánh như khối đá kia. Cũng chẳng biết nó nghĩ đến cái gì mà cả ngưòi bỗng run run. Hơi thở của nó bắt đầu dồn dập hơn. Nó đã chờ rất lâu, rất lâu rồi mà chẳng thấy mẹ tỉnh. Nó không muốn đánh thức nàng. Không. Nói chính xác hơn là nó không dám đánh thức nàng. Bởi vì nó sợ dù có cố đánh thức nàng dậy, nàng cũng sẽ không bao giờ mở mắt ra nhìn nó nữa. Nó chính là sợ hãi như vậy nên ngay khi thấy nàng ngủ, nó đã chẳng dám gọi nàng dậy. Nó cứ chờ như vậy. Chờ... chờ đến khi biết rằng, nàng thật sự sẽ không tỉnh dậy nữa...

Nó nhìn nửa gương mặt được chút ánh trăng mờ ảo soi sáng, nó run run giọng gọi:

- Mẹ ơi...

Nhưng mẹ nó vẫn cứ như vậy mà nhắm mắt, chẳng chịu nghe nó gọi. Nó lại tiếp tục nói, giọng nói vốn vô cùng mỏng manh lại như đang nứt toạc một đường:

- Mẹ... Sao mẹ còn chưa dậy?

Nó cầm lấy cái bánh cứng đờ kia, cố xé ra một mẩu nhỏ. Bàn tay nhỏ xíu của nó hơi run run, đưa cái miếng bánh nhỏ lên làn môi tím tái chẳng chút huyết sắc của mẹ mình.

- Mẹ... mẹ mau ăn đi. Cái này là con đem về đó... mẹ...

Nhưng mà nàng cứ như vậy, mặc cho nó gọi thế nào, nàng cũng chẳng chịu mở mắt. Chẳng biết tại sao mà nó cảm thấy khó thở quá, cổ họng như bị bịp bằng bông, cả tâm hồn như bị bóp nghẹn. Từ cái hốc mắt đáng thương khe khẽ chảy ra hai hàng lệ dài, dài đến cái mức nó cũng chẳng biết dòng lệ ấy sẽ kết thúc ở đâu.

Nó lại nhớ đến khi mẹ nó bị đánh đập tàn nhẫn trước cửa phủ nhà người " cha" mà nó còn chẳng biết mặt, lúc đó nó đã khóc rất nhiều, mẹ nó từng nói "Con trai của ta. Không có gì đáng phải khóc cả. Tất cả rồi sẽ không sao hết." Nhưng mà nó biết rằng, ngay cả lúc nàng nói ra câu ấy, nàng cũng chẳng thể biết được từ " không sao hết" sẽ đến vào lúc nào.

Mặc dù nó không tin câu nói ấy, nhưng đó lại là cái liều thuốc tốt nhất để nó có thể xoa dịu cơn đau lúc này. Nó bắt buộc phải tự nhủ với chính mình " Không được khóc. Không được khóc..." nhưng mà chẳng hiểu sao, càng là như vậy, nước mắt nó lại càng tuôn ra như mưa. Cuối cùng cũng không chịu được mà nó ôm mặt,gào lên mà khóc lớn. Nó càng khóc lại càng thê lương, trong tiếng khó cơ hồ còn pha lẫn cả tiếng gọi " Mẹ"...

Nó cứ như vậy, trong đêm tối thanh tĩnh mà khóc vang. Nó khóc đến mức cái tấm áo rách của nó cũng ướt đẫm cả. Cứ mỗi lần lau đi một giọt thì lập tức một giọt khác rơi xuống khiến nó lau đến mức đôi mắt khi động vào cũng cảm thấy dan dát đau dớn. Nó úp mặt vào hai đầu gối bé xíu, bàn tay cấu chặt lấy chính mình như để cô gắng ngưng khóc.

Mà lúc này nó lại nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ, rất nhẹ. Cuối cùng khi nó hơi ngẩng đầu lên thì liền thấy một cái bóng màu đen cao lớn. Nó không nhìn thấy gương mặt kẻ đó nhưng nó cũng chẳng cảm thấy sợ hãi. Có lẽ nó vốn đã chẳng con gì để mà sợ hay chính xác hơn là thứ duy nhất nó có giờ cũng đã mất đi rồi, còn gì mà nó phải sợ nữa cơ chứ?!

Kẻ cao lớn kia cúi mình, ngôi xuống trước đứa bé. Cuối cùng, chút ánh trăng cũng soi sáng phần nào gương mặt hắn. Hắn có một mái tóc bạch kim như con đẹp đẽ hơn cả ánh trăng. Nước da hắn trắng đến mức quỷ dị. Làn môi mỏng không hiểu sao lại bớt đi phần cứng ngắc. Nhưng mà điều làm nó bất ngờ nhất chính là ánh mắt kia. Ánh mắt xám tro sâu thẳm nay lại ôn nhu nhìn nó.

Phải. Đây chính là kẻ lúc chiều đã cứu nó. Nhưng mà nó vân còn nhớ rõ ánh mắt của hắn ta... Rõ ràng ánh mắt hắn lúc nhìn nó vô cùng lãnh khốc, tại sao giờ lại... ôn nhu đến vậy? Nó ngây ngẩn cả người không biết phải làm sao. Chỉ là trong phút chốc, nó nhin thấy thứ ánh sáng tuyệt đẹp.

Kẻ kia hơi cong làn môi mỏng lên thành một đường mềm mại. Nó nhìn thấy cái vẻ tươi cười ôn nhu kia mà tựa như cái nguồn sáng duy nhất cũng bị lấn át. Chẳng hiểu sao cái nút thắt trong lòng nó như từ từ được gỡ ra. Nó không biết tại sao, nhưng nó lại cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn mỹ kia, nó cảm tưởng như chẳng họa sĩ nào có thể diễn tả hết được nét đẹp tuyệt trần kia của hắn trong bức tranh được.

Chẳng biết từ đâu, kẻ kia lấy ra một viên kẹo nhỏ, đưa cho nó như thể một sự an ủi lớn lao nhất trong cuộc đời nó. Nó hơi ngỡ ngàng một hồi lâu, cuối cùng cũng cầm lấy viên kẹo.

- Ngươi... tên là gì?

Nó bỗng cảm thấy trong lòng có gì lạ lắm. Tưởng như cái gì đó vừa khuyết mất nay lại tìm lại được. Cảm giác... thật kì lạ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro