Thiên lý tuần hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngũ

- Blaise Zabini!

Bỗng lúc này, một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên, kéo Zabini ra khỏi luồng kí ức. Hắn bỗng nhìn lại, thầm đau khổ. Quả thật, đôi mắt ấy... quá mức giống. Giống đến mức hắn thật sự tưởng rằng y đang ở đây, y đang đối diện với hắn. Nhưng rồi hắn bỗng tự cười bản thân, cười bản thân quá mức ngu ngốc. Y... không phải là đã chết ngay trước mắt hắn rồi sao? Y làm sao có thể lại xuất hiện ở đây được...

- Thế nào? Các người vẫn chưa ra tay sao?! Các ngươi là đang chờ cái gì vậy?

Zabini vẫn còn cao giọng giễu cợt. Có lẽ hắn đang sợ hãi cái chết nên mới nói như vậy, nhưng cũng có thể là... hắn đang mong chờ cái chết hơn cả. David lạnh giọng nói:

- Ngươi không cần nóng vội, dù sao thì ngươi cũng không thoát được.

- Haiz... Người bảo ta không nóng vội làm sao được. Ta nóng lòng muốn cùng vợ của mình nắm tay nhau đến địa ngục lắm đấy.

David gương mặt xám như tro, lại càng cảm thấy chán ghét kẻ điên này. Nâng mắt ra hiệu cho tên thủ hạ.

Lúc này bỗng có một gã cao lớn đeo mặt nạ quỷ tiến đến gần Zabini. Hắn ta chỉ hơi nâng mắt nhìn, cũng chẳng biết tại sao gã kia tháo cái xích sắt nặng trĩu ra khỏi tay hắn. Rồi từ từ tháo cả cái xích dưới chân. Sau khi tháo xong gã lại hướng tay đến cái ghế sớm đã chuẩn bị sẵn.

Zabini theo hướng tay kia của gã mà chậm rãi đi đến, ngồi xuống ghế. Hắn biết giờ dù có nhân cơ hội trốn thì cũng chẳng có tác dụng gì. Hắn sớm đã bị phong bế, chẳng có khả năng để thực thi pháp thuật nữa. Mà hơn nữa, giờ điều hắn muốn đâu phải là sống sót, hắn muốn chính là cái chết kìa.

Gã kia lấy ra trong cái thùng nặng trĩu một cái hộp gì đó màu đen. Cái hộp như được làm bằng thứ gì đó như xương khô của bọn âm binh, cái thứ đến thui của địa ngục cũng như vậy mà hội tụ trong hộp. Gã mở cái hộp ra, bên trong có thứ gì đó ánh lên như tia lửa bạc, thì ra bên trong là những cái kim bạc một màu chói lọi dưới ánh đèn. Gã cầm lên mà nhanh chóng chính xác đâm đến tay chân của hắn.

Zabini vốn cũng đã nếm thử không ít loại tra tấn trước đây, hắn hiện tại vẫn thấy quả thật cái trò dùng kim châm vào huyệt đạo này quả thật quá tầm thường, với hắn mà nói thì chẳng khác nào trò trẻ con. Chỉ là hắn lại nhanh chóng rên lên một tiếng, tiếng rên này không lớn cũng chẳng nhỏ nhưng lại nghe rõ sự đau đớn trong đó. Rõ ràng lúc đâm xuống da thịt thì là một cây kim mỏng manh mà thẳng đứng, cứng rắn vô cùng. Nhưng chẳng hiểu sao giờ đây những cây kim kia lại mềm oặt mà chui xuống lớp da hắn.

Cái kim kia mềm oặt như rắn nhỏ, nhanh chóng mà chui xuống lớp da mỏng manh. Cơ hồ từ bên ngoài lại có thể dễ dàng nhìn thấy hướng đi của nó. Không chút máu me chảy ra nhưng hắn đương nhiên rõ ràng hơn cả, đau đớn này cũng chẳng phải đơn thuần một vài từ lại có thể diễn tả. Chi bằng nói so vơi ngươi nhúng tay vào dầu nóng rồi lần lượt mà bóng từng lớp da phồng rộp nhớp nháp của mình ra cũng không khác nào bao so với cảm giác này.

Hắn rên lên vài tiếng phá lệ đau đớn, nhưng trong tiếng rên lại cơ hồ còn pha cả tiếng cười điên loạn khiến người ta không khỏi rùng mình một cái. Thoáng chốc hắn lại nhìn thấy những cái kim như con rắn dưới lớp lụa mỏng kia thoạt như dần dần gặp được nhau, cùng nhau tiến lên thật cao, thật cao ngay nơi trái tim của hắn. Hắn cứ ngỡ sinh mạng mình coi như thế là xong rồi, mọi thứ đều đã buông xuống. Khẽ nhắm mắt lại mà nghe từng cơn đau đớn đến cắt da cắt thịt.

Hắn cơ hồ lại nghe thấy âm thanh nho nhỏ yếu ớt từ cổ họng mình phát ra. Nhưng căn bản cũng chẳng biết âm thanh đó có phải là của mình không nữa. Bởi vì lúc bấy giờ hắn lại chỉ có thể nghe thấy thanh âm của cái thứ đang điên cuồng mà đập loạn trong lồng ngực của chính mình.

Đôi mắt hắn mở thật to, cũng chẳng biết hắn làm thế để làm gì, có thể là để nhìn rõ họ hơn cái kẻ ở trước mắt hắn lúc này hay là để có thể gom cái hình ảnh đẹp nhất thế gian vào trong đôi mắt. Chỉ biết rằng bây giờ, ở trước mắt hắn, so với ánh nhật nguyệt trên cao kia còn đẹp đẽ hơn gấp vạn lần, ấm áp hơn gấp vạn lần.

Y ước chừng là khoảng hai mươi tuổi, lại có một gương mặt vô cùng anh tuấn. Anh tuấn đến cái mức làm người ta không tự chủ được mà nhìn chằm chằm lúc nào cũng chẳng hay. Mái tóc y bạch kim cao quý đến thật khó mà chạm tới được. Vài sợi có phần rối loạn mà lại mang cái nét thật phiêu dật lãng tử. Cái hàng mày thanh tú vô cùng bình thường vẫn luôn như là hơi nhíu lại nghiêm nghị nay lại thoải mái mà dãn ra đến thật tự nhiên làm người ta cảm thấy thật nhẹ nhàng. Sống mũi y thật cao dài mà thẳng tắp cùng cái cằm nhọn như được bàn tay điêu luyện nhất của các vị thần gọt giũa tỉ mỉ đến hoàn hảo.

Y có một đôi mắt xám tro thật đẹp, nó tựa như một cái hồ thủy tinh phát sáng trong đêm đông giá rét, lông mi y cong dài thật rõ ràng. Làn môi y đỏ hồng bình thường vẫn luôn là một đường cương nghị cứng rắn thì giờ lại như dải lụa nhỏ nhỏ mềm mại mà cong lên hoàn mỹ. Nếu nói trên đời này có hoa sĩ nào tài ba nhất, có thể vẽ đến xuất thần nhất, có thể họa ra ngàn vạn cảnh sắc non sông thì cũng không có thể họa nổi cái vẻ đẹp này của y.

- Ngươi tên gì?

Hắn nhìn y chẳng chớp mắt, tựa như hoàn toàn bị biến thành một pho tượng. Mà phải đợi đến khi y đưa vào cái bàn tay nhỏ xíu nhem nhuốc bùn đất của hắn một cái gì đó nho nhỏ hắn mới hơi sực tỉnh, nhìn vào cái thứ trong lòng bàn tay của mình hắn hơi ngơ ngẩn.

Thì ra thứ y nhét vào tay hắn là một viên kẹo nho nhỏ. Bên ngoài bọc giấy màu vàng nâu, dường như còn rất mới lại chỉ được sơ sài mà gói lại. Hắn hơi ngẩng đầu, y bấy giờ rút ra từ túi áo một cái khăn nhỏ nhỏ trắng muốt đưa cho hắn. Từng ngón tay y thon dài tái nhợt cầm chiếc khăn mà tựa như màu da cũng hoà một sắc.

Hắn không biết nên làm gì, ánh mắt cứ hết nhìn cái khăn y đưa cho lại nhìn đến cái gương mặt tuyệt trần kia. Cuối cùng cái bàn tay nhỏ xíu mới đưa lên tiếp nhận cái khăn. Hắn chẳng biết thế nào mà lúc đưa khăn lên mới phát hiện, đôi mắt của chính mình vẫn luôn rơi lệ, rơi đến ướt sũng cả gương mặt. Chỉ là hắn mới lau được một chút, có lẽ đúng hơn thì là hắn mới chỉ đụng nhẹ cái khăn mềm mại lên gương mặt thì lại là đưa xuống, lấy cái vai áo bẩn đến khó nhận ra trước kia là màu gì mà lau.

Vai áo hắn vốn làm từ cái thứ vải thô ráp, nhiều đêm nằm ngủ, hắn vẫn cứ ngỡ mình còn đang nằm trên bãi cỏ dặm ngưa ngứa. Nay lại lấy cái vai áo ấy lau đi lau lại gương mặt nhỏ, làn da mỏng bị chà đến phát đau, chỉ hơi co chút thớ cơ trên mặt liền cảm thấy một trận đau dát đến điên cuồng.

Y thấy hắn không dùng khăn mình đưa liền cảm thấy hơi kì quái, nhưng rồi đôi mắt xám tro cũng chỉ là như tia nắng ấm lướt qua gương mặt hắn. Y lại khẽ lấy chiếc khăn kia, giúp hắn lau mặt. Động tác của y thật nhẹ nhàng, thật ôn nhu, có lẽ so với mẹ của hắn cũng chẳng khác là bao.

Chỉ là y lau thế nào cũng không thể hết được nước mắt trên mặt hắn. Nhưng y vẫn thật kiên nhẫn mà giúp hắn lau.

- Mẫu thân ngươi chết rồi.

Một câu này của y thốt ra thật đột ngột, cũng thật phũ phàng. Dường như đối với một đứa trẻ thì đấy chẳng khác nào một đả kích thật lớn. Nhưng mà hắn chỉ hơi quay đầu lại nhìn cái xác vô hồn kia của nàng. Xương gò má nàng đã nhô lên thật cao vì những năm tháng khổ sở. Làn môi nàng khô nứt tái nhợt cũng chẳng biết có phải hay không là đang cong xuống một đường đau thương hay cong lên một nụ cười của sự giải thoát.

Hắn lại hơi cúi đầu, lúc này hắn lại không biết nước mắt hắn đã ngưng bặt, không còn điên cuồng mà chảy ra như trước nữa. Hắn chỉ nghe thấy từng tiếng nhịp chầm chậm của sự trống rỗng. Mẹ hắn đã chết rồi. Nếu nàng đã được giải thoát vậy còn hắn? Hắn nên làm gì, hắn nên đi đâu đây? Có phải hay không hắn cũng nên sớm theo nàng?

Có lẽ nhìn thấy hắn đã ngưng khóc mà y cũng coi như xong việc, chậm rãi đứng lên. Đang trong giây phút hắn tự hỏi bản thân nên làm gì thì nhìn thấy y như thể muốn rời đi, trái tim trống rỗng từng nhịp đập thẫn thờ bỗng réo vang như thể muốn đánh thức hắn. Chẳng biết ma xui quỷ khiến ra sao, hắn cư nhiên lại túm lấy chân y, quả thật như vô cùng sợ hãi y sẽ rời đi mất.

Y hơi dừng lại, giọng nói y vẫn thật nhẹ, tựa như không có chút cảm xúc nào mà lại như thể vô vàn tiếng gió du dương.

- Ngươi muốn theo ta sao?

Hắn không trả lời. Không phải là hắn không muốn mà là hắn không biết phải như thế nào mới có thể nói cho y biết hắn thật muốn. Muốn đến mức hắn còn chẳng biết y là ai, cũng chẳng biết y có thể cho hắn đi theo bao lâu mà vẫn thật muốn đi theo.

Y ấy vậy mà vẫn thật kiên nhẫn chờ đáp án của hắn. Hắn vẫn cứ nghển cổ để cố nhìn lên được ánh mắt của y, để có thể nhìn đến từng biểu cảm của y. Còn đang ngây ngẩn nhìn thì hắn nghe thấy một loạt âm thanh quái dị, lại thấy y vẻ mặt có chút ngưng trọng, chẳng biết từ đâu mà lấy ra một cây đũa phép.

Hắn chỉ nghe "uỳnh uỳnh" vài tiếng, áng sáng cứ chớp loé làm nó không thể nhìn thấy y. Trong lòng hắn thật hoảng, không phải hoảng sợ vì trận đánh bất ngờ này, mà là hoảng vì không thấy y đâu. Hắn lại khổ sở mà nhìn khắp nơi, chỉ thấy xung quanh hỗn loạn toàn những tia sét đỏ ngòm như màu mắt của quỷ dữ, âm thanh "xoẹt xẹt" cùng những tiếng thét thảm cứ như bủa vây, tạo thành ma trận khiến hắn không thể nhìn rõ.

Lúc này có một cánh tay lạnh lẽo mà hữu lực nhấc bổng hắn lên, trong thoáng chốc không biết làm cách nào mà hắn đã được đưa lên một cái lóc nhà thật cao. Kẻ kia che kín mặt bởi vải đen, hắn thật khó khăn vẫn không thể thoát khỏi cánh tay kia. Mà bấy giờ hắn nhìn xuống dưới, y vẫn một bộ dáng tuyệt trần, tay y cầm đũa phép từng đợt lệnh pháp mà triển khai những tia sét chí mạng đến những kẻ kia. Nhưng mà quả thật dường như những kẻ áo đen kia càng ngày càng nhiều hơn. Thế nhưng y vẫn không hề hoảng hốt, lệnh pháp nhanh chóng, từng động tác vẫn như nước chảy mây trôi, khiến người ta không khỏi hoài nghi y có phải hay không chỉ là đang chơi đùa một chút.

Đương lúc này hắn nhìn thấy phía sau y một đạo bóng đen, đôi mắt đen nhánh của hắn kịch liệt co rút, liều mạng giãy dụa khỏi tay kẻ kia. Mà đúng lúc này gã ta cũng thả tay ra, để hắn vô lực mà rơi xuống. Hắn hét thảm một tiếng, vừa thấy đạo bóng đen kia phía sau y đã đến rất gần, hắn muốn hét cảnh báo y nhưng cả cơ thể cũng chới với rơi xuống, trái tim như thể ngừng đập.

Mà lúc này y nhìn thấy hắn đang một đường rơi từ trên cao xuống, nhanh chóng chạy lên, nhảy thật nhanh chóng đỡ lấy hắn. Y mượn lấy cột gỗ mà nhẹ nhàng hạ xuống như sợi lông vũ. Chỉ trong gang tấc, y cúi mình, như nước chảy mây trôi mà xoay người lệnh pháp, một đạo sét quang đâm thẳng đến kẻ hắc phục kia.

Lúc này lại có thêm mấy kẻ đồng dạng áo đen, chỉ là bọn hắn lại không che mặt bằng vải đen mà là đeo một trương mặt nạ quỷ. Nhanh như chớp mà ào ào hạ gục mấy chục tên che mặt vải kia. Y bỗng cảm thấy thứ trong lòng mình như đang run run, hơi cúi đầu nhìn xuống. Hắn đang cứ như vậy dúi đầu mật mạnh vào ngực y, tựa như sinh vật nhỏ vô cùng sợ hãi mà run rẩy.

Y có chút hơi ngây người nhưng rồi bàn tay thật nhanh chóng vỗ nhè nhẹ lên lưng hắn. Giọng nói y du dương như tiếng gió:

- Đừng sợ.

Một câu này của y thật ngắn, thật như thể vô cùng bủn xỉn nhưng lại có tác dụng thật to lớn. Từng thớ cơ trên cơ thể hắn thoáng chốc như được thả lỏng. Hắn cư nhiên có thể dễ dàng buông xuống cái sự sợ hãi cũng bi thương trong lồng ngực rỗng tuếch.

Nhất nhất ánh mắt hắn chỉ hướng lên nhìn y chằm chằm. Đôi mắt to đen như hắc thạch, trắng đen rõ ràng đăm đăm ngắm nhìn cái cằm tiêm hoàn hảo của y. Xương hàm y như thật cứng rắn lại như thật mềm mại. Hắn chỉ biết sau khi nhìn y như vậy thì cho dù sau này có thể gặp được mỹ nhân đẹp nhất thế gian, hắn cũng sẽ chẳng thể thấy nàng ta đẹp nhất nữa.

Hắn cư nhiên lại ở trong lòng y thiếp đi lúc nào không hay, chỉ biết trong một thoáng mơ màng, hắn cơ hồ ngửi thấy mùi máu tanh nồng, hơi hé đôi mắt nhìn. Qua cái khe hở hẹp dài, hắn vẫn là nhìn thấy cái gương mặt phá lệ xinh đẹp kia, thật bình tĩnh, thật ổn trọng, một tay cầm cây đũa phép, cây đũa hướng lên trên trời cao, có thứ gì đó ở đầu đũa cong cong thành vòm che chắn cho cả hai người. Hắn không biết có phải mình nghe nhầm hay không mà nghe thấy trong cái "bịch bịch" của tiếng nước mưa đập vào mặt dù lại nghe như hoà lên cả tiếng thều thào của những con quỷ chốn địa ngục tăm tối.

Bỗng y hơi cúi đầu nhìn hắn, gương mặt y so với bình thường còn bình tĩnh hơn cả, hắn dường như nghe thấy y hỏi:

- Ngươi tỉnh rồi?

Nhưng hắn không hề đáp lại câu hỏi của y, chỉ hơi cựa quậy quay mình. Y lại cảm giác được động tác rất nhỏ này của hắn, liền thật ôn nhu mà hỏi hắn:

- Ngươi lạnh sao?

Lạnh? Hắn còn không biết mình có lạnh hay không bởi vì căn bản đêm nào hắn cũng đều trải qua cái cảm giác tê dại của mùa đông, cảm giác được từng đợt gió như thanh kiếm cắt qua da thịt mỏng manh. Vì thế hiện tại hắn không biết thế này đây đã được gọi là lạnh hay chưa. Chỉ ôm lấy y thật chặt, tựa như coi y như là mạng sống. Rồi lại lần nữa nhắm mắt lại, hắn căn bản thật ưa thích vòng tay này của y. Nó thật ấm áp, thật an toàn như sẽ không có bất cứ thứ gì có thể tổn hại đến hắn. Nhưng rồi hắn cũng thật nhanh chóng sợ hãi, có phải hay không cũng sẽ có một ngày, vòng tay này của y cũng sẽ chẳng thể ôm lấy hắn nữa...

Khi hắn mở mắt đã bị một khoảng vàng hoe của ánh đèn làm chói mắt, lập tứ lé qua bên. Đợi cho đến khi hắn dần thích nghi được với ánh đèn mới phát hiện mình đang ở trong một gian phòng thật lớn. Từng màu vàng son rực rỡ cao quý đập vào đôi mắt trắng đen rõ ràng của hắn. Chỉ là trong lòng hắn lại dâng lên một cơ sợ hãi. Y thế nhưng không có ở đây. Y đi đâu mất rồi?

Hắn vội leo xuống giường, cái đôi chân ngắn tũn của hắn thật khó khắn mới có thể chạm đất. Giờ hắn mới phát hiện trên người mình không còn là một bộ đồ rách đến tả tơi nữa mà là một kiện áo trắng muốt như tuyết, từng đường may mũi chỉ đều là vi diệu đẹp đẽ, là cái thứ mà có lẽ cả đời này hắn mơ cũng chẳng dám mơ tới. Hắn liều mạng chạy ra ngoài, cũng chẳng biết rốt cuộc chạy ra là vì cái gì.

Đi đến một đoạn đường lại thấy vài nữ hầu đi ngang qua, hắn lập tức tìm chỗ trốn. Cứ như vậy, hắn vừa chạy vừa trốn, một đường như vậy đi qua một căn phòng. Hắn cơ hồ nghe thấy âm thanh vui mừng của một nữ nhân.

- Đại công tước, người nhìn xem, thiếu gia có phải hay không rất tài giỏi?

Nhưng mà kế tiếp đó lại như chẳng có một tiếng động nào, chẳng có một ai đáp lại lời của bà ta. Hắn thật nhẹ đến gần bên cánh cửa to lớn,dán sát thân mình vào cánh cửa, hắn cảm nhận được từng đợt buốt giá do cánh của đem tới. Bên trong phòng chỉ có ba người. Một kẻ thật cao gầy, chắp tay phía sau lưng, hắn đối diện nhìn lên một cái gì đó khá cao, nó như được làm từ gỗ thượng đẳng, cái màu nó trơn bóng lộn tựa như phủ lên một tầng nước trong vắt. Còn kẻ kia hẳn chính là y. Hắn chắc như thế bởi vì cái nhận ra cái dáng cao nghều cùng cái màu tóc cao quý đến chẳng lẫn vào đâu được.

Nhưng khi y quay người lại, hắn dường như sững người, y với kẻ tối hôm đó đã đưa hắn đi như hoàn toàn là hai kẻ khác nhau. Tối đó hắn thấy ánh mắt y thật trong trẻo, nụ cười y thật đẹp tựa như gió xuân. Nhưng hiện tại trước mắt hắn chính là một kẻ có ánh mắt xám tro hết sức lạnh giá, cảm tưởng như nếu nhìn lâu hơn liền sẽ bị cái lạnh giá kia bóp nghẹn. Mà y nhìn xuống chính là một người phụ nữ cũng một đứa trẻ nhỏ gầy.

Người phụ nữ kia hắn cũng không quá sức ấn tượng. Bà ta một thân quần áo có vẻ thật chỉnh tề. Nói chỉnh tề thì cũng không hẳn mà phải nói là vô cùng kín đáo. Kín đến cái mức cả cần cổ của bà ta cũng che đến chẳng thấy chút gì, tay áo kéo trùng, đeo bao tay trắng. Trên váy mặc dù rất sạch sẽ nhưng cũng không hẳn là cao quý. Nhìn vào thì biết dù không phải làm việc nặng, vất vả đủ điều nhưng cũng không phải là dạng cao quý ngồi mát mà ăn bát vàng.

Ngược lại, đứa bé đứng bên cạnh bà ta tuy rằng thân thể gầy yếu, trông chẳng khác hắn là bao ấy thế mà lại có một khí chất vô cùng khác thường. Cậu ta mặc một bộ đồ đen cao quý, hai đường cúc bạc như thổi lên cái thần của kẻ vương giả. Cái tay cơ hồ trắng nõn, nhưng lại rất mảnh khảnh, thật thích hợp với cái thân thể như ma ốm của cậu. Nói cậu thật đáng yêu chi bằng nói cậu ta tuấn mỹ đi. Gương mặt trắng đến nhợt nhạt, cùng với cái màu tóc bạch kim như cùng một sắc. Điều đặc biệt chính là đôi mắt của cậu ta. Cậu ta có đôi mắt xám tro giống hệt y, thoạt nhìn lại cứ như y thu nhỏ. Nhưng có điều đôi mắt ấy hiện tại thật quá mức lãnh khốc, thật chẳng phù hợp với một đứa trẻ.

Bỗng lúc này y lên tiếng, âm thanh thật lạnh nhạt, thật giống mà lại cũng thật khác so với âm thanh hắn từng nghe. Giống ở chỗ nó thật dễ lọt tai, vẫn cứ thật thoang thoảng, trầm trầm. Nhưng khác ở chỗ nó có pha lẫn qua nhiều cảm xúc lại như đước che đi rồi lại như để lộ ra.

- Rất tinh xảo. Nhưng ngươi thất bại rồi. Nó quay ngược.

Y vừa nói lại vừa nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu ta. Nhưng cậu ta lại có một đôi mắt giống hệt y, thậm chí lại có phần buốt giá hơn cả y. Cái giọng cậu ta mặc dù nghe có vẻ thật non nớt nhưng lại chẳng kém cái phần trầm trầm lãnh khốc.

- Ta không thất bại. Nếu thất bại nó đã chẳng chạy. Ngươi biết ý của ta, nhưng ngươi không chịu thừa nhận.

Cậu vừa nói lại vừa xuyên cái ánh mắt như hằng vạn tên băng hướng đến y, mà y cũng đồng dạng như toà pháo đài băng kiên cố không chút lay động, lại tăng thêm phần băng lãnh. Người phụ nữ kia có phần kinh hãi nhìn về phía y, lại cơ hồ cầm chắc tay cậu đẩy nhè nhẹ như muốn bảo cậu đừng làm càn.

- Hèn nhát như vậy, chỉ biết trốn tránh, ngươi thật không xứng đáng...

- Vậy ngươi thì khác sao?

Người phụ nữ kia bị câu nói kia của cậu doạ cho phát run, cơ hồ sẽ đoán được đại hoạ sắp xảy ra, trong lòng than: " Không xong rồi!" Lại cố mà đẩy tay cậu cố nhắc cậu ta im lặng. Mà cậu ta thì kệ, chỉ đăm đăm nhìn cái ánh mắt đang càng trở lên lạnh hơn kia của y.

- Không có quy củ. Giáo dưỡng của ngươi, quên rồi sao? Lập tức đóng cửa suy nghĩ cho ta.

Cậu ta im lặng không nói gì, cơ hồ còn muốn căm thù y hơn, càng như sắp phát điên mà nhào về phía y. Nhưng cậu ta không làm thế, chỉ cắn răng, cái tay trắng nhỏ xíu lại nắm thật chặt. Thật lâu sau, từ trong cái họng be bé gằn từng chữ.

- Ngươi đã nói sẽ dạy ta bay.

Nghe vậy, y trầm tư thật lâu cuối cùng lại chỉ hừ lạnh:

- Hừ, vô dụng như ngươi, ngươi cầm nổi cái chổi bay sao?!

- Ngươi lại nói dối. Ta thật hận ngươi. Ta hận ngươi.

Nói xong lập tức hùng hùng hổ hồ mà hướng ra cửa. Người phụ nữ kia cơ hồ tâm càng nhảy loạn, mà so với bà ta, hắn đang ở cửa nghe lén lại càng cảm thấy sợ hãi hơn cả, lập tức xoay người bỏ chạy. Hắn chạy được vài bước cơ hồ lại nghe thấy tiếng " huỵch" tựa như ai đó bị ngã xuống đất. Hắn hơi sững người quay đầu nhìn lại, nhưng không nhìn thấy cảnh trong phòng nữa, còn đang tính quay lại nhìn xem thì lại nghe có người hét lên:

- Thiếu gia, thiếu gia,... Người đâu mau tới đây...

Hắn tâm tình càng loạn hơn, không biết nên làm gì, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ chạy. Hắn cố chạy thật xa, thật xa cho đến khi không nghe thấy âm thanh gì nữa, hắn mới chậm rãi mà dừng lại, hổn hển dựa vào gốc cây thở. Hít mấy hơi đến khi cả cổ họng dan dát, hắn mới biết mình chạy thật sự quá nhanh, thoáng chốc cũng chẳng biết mình làm cách nào mà có thể chạy đến cái vườn cây này được.

Hắn nghển cổ nhìn, xuyên qua tán cây là vài tia nắng yếu ớt. Nhưng những tia nắng này lại khiến hắn phần nào cảm thấy bớt đi sự sợ hãi cùng lạnh lẽo. Hắn tụa như cảm thấy nơi này so với chỗ vừa rồian toàn hơn cả, lập tức leo lên cây. Dáng hắn nho nhỏ, nhanh nhẹn mà lại sống mấy năm nơi đầu đường xó chợ, nhiều lần đói đến phát cuồng phải leo lên mà hái quả cây ăn, sớm cũng đã quen với cái việc leo chèo tốn sức này nên chẳng mấy chốc mà hắn đã leo lên cái ngọn cây cao nhất.

Leo lên cao, hắn lại cảm thấy gió nhẹ như đưa một mảnh hồn đang kịch liệt run rẩy nhẹ phất đi nơi nào. Hắn nhớ rõ rằng làn gió ấy hệt như nụ cười của y, thật thoải mái, thật dễ dàng khiến con người ta thả lỏng. Chỉ là vừa rồi, hắn dường như bị vẻ mặt lạnh đến thấu xương của y làm cho sợ hãi.

Hắn nhớ trước đây, khi hắn vẫn còn cùng người mẹ của mình ở nơi đầu đường xó chợ, bao lần hắn trộm lấy đồ ăn, rồi bị bắt lại, đánh đến gần như chết đi, hắn vẫn không hề sợ. Cơ hồ chịu trận đã là cái bản năng của hắn, hắn dù bị đánh què chân, hộc máu cũng chỉ quan tâm những cú đánh kia có thể đổi lại cho mình và mẫu thân một bữa "no" hay không.

Thật ra đối với hắn cũng chẳng biết chữ no ấy là như thế nào. Bởi vì bất cứ khi nào hắn cho rằng mình no, thì cái chữ no ấy vẫn cứ trống rỗng, thấy thật như muốn nhét tất cả cỏ cây bụi bặm vào trong bụng để lấp đầy chữ no kia. Vì đói vì khát, hắn chấp nhận bị đánh một trận, dù trận đòn ấy có thể cướp đi sinh mạng hắn, hắn cũng chẳng sợ. Chỉ là trong một thoáng kia, hắn nhìn thấy đôi mắt y, hắn thật sợ. Là sợ hãi thực sự.

Hắn ngồi xuống trên cái cành cây, tựa nửa thân mình lên cái thân cây thật lớn. Đôi mắt đen nhánh như có thể phản chiếu mọi thứ trên thế gian, khẽ chớp động. Hắn không hiểu tại sao lại cảm thấy cái thân cây này thật khó chịu. Thực ra hắn từng ngủ ở những nơi còn khó chịu hơn. Chẳng đâu xa chính là cái hẻm nhỏ đó, hắn từng đêm vẫn phải nằm trên cái mặt đất lạnh lẽo, từng cơn dặm ngứa cảm giác thật khó chịu nhưng lại không thể làm gì được. Bởi vì chỉ cần nhúc nhích một chút, cơ hồ chỗ ấm lập tức sẽ trở lạnh. Mặc dù hắn cùng mẫu thân đã cố tìm, nhưng mấy cái rèm rách thì không phải tìm đâu cũng có. Nếu là chấp nhận trải nó để nằm thì cũng chẳng còn cái gì để đắp lên người nữa, nhiều khi lại đành phải túm lấy một góc rèm rách để đắp. Mà đáng sợ nhất chính là mùa đông, hắn cảm thấy đó mới chính là cực hình. Muốn thở ra một hơi để xua tan bớt cái lạnh, nhưng hơi ấm ấy lại lập tức bị cái lạnh nuốt chửng, chỉ lại càng thêm giá rét.

Những thứ ấy lại còn kém cái thân cây cứng ngắc khó chịu này sao?! Nhưng mà từ buổi tối hôm đó, khi hắn được y bế trong lòng, hắn dường như đã quên mất tất cả cách để chống chọi với sự khổ cực kia, tựa hồ muốn ỷ lại vào y, muốn được nhận trong lòng y. Mùi thuốc thoang thoảng trên người y thật dễ khiến người ta đi vào giấc ngủ, bàn tay nhịp chậm trên lưng hắn như thể dỗ dành, yêu thương. Hắn thoáng chốc mà chẳng thể nào quên được.

Chẳng biết từ lúc nào mà hắn bỗng thiếp đi thật sâu, mặc để cho anh nắng nhàn nhạt chiếu lên gò má đáng yêu. Tiếng chim ríu ríu nhè nhẹ. Mà hắn lại mơ hồ nhìn thấy gương mặt y thật ôn nhu, nụ cười tựa gió xuân của y thật khiến người khó quên.

- Này thằng nhãi kia! Ai cho ngươi trèo lên đó! Lão nương ngươi, mau lăn xuống đây cho ta.

Bỗng một giọng ồm ồm đánh thẳng vào trong giấc ngủ của hắn, hắn mơ hồ tỉnh lại, hơi ngó xuống dưới. Thì ra ở dưới là một lão làm vườn gương mặt cău có. Não có một cái trán già nua, cái chằng mày nhíu chặt như nối liền với nhau, đôi mắt thật đanh thép mà lại hiện lên nét mệt mỏi. Nếp nhăn từ đuôi mắt đến khoé miệng thật rõ ràng, cái mũi diều hâu nhọn hoắt. Tay lão nhăn nheo chống một cái kéo cắt cỏ.

- Lão nương ngươi còn không mau lăn xuống đây! 


*****Lời tác giả*****

Chúc các bạn năm mới vui vẻ, gặp nhiều may mắn, cuộc sống luôn tràn ngập niềm vui cùng hạnh phúc.

 Dạo gần đây bận quá mong các bạn thông cảm. Chương này đăng gấp đôi chương bình thường ạ. Ây za đương nhiên Zabini không thể dễ dàng chết như vậy được, đoạn này chỉ là hắn nhớ lại hình ảnh trước kia thôi. Mà chắc mọi người cũng biết "y" trong kí ức của hắn là ai rồi ha. Từ nay ta có thể thấy một phiên bản khác của Lucius Malfoy rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro