Thiên lý tuần hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục

Hắn hơi sực tỉnh, theo bản năng hắn nhanh chóng trèo lên thật cao, cao hơn để tránh khỏi ánh mắt lão. Bình thường cũng là như vậy, hắn leo lên trộm quả cây nhà người ta, nếu bị phát hiện thì lập tức leo lên thật cao. Vì cái dáng người cỏn con như cái con ma ốm mà hắn có thể leo lên những cành cây mỏng manh ở trên ngọn. Mà người ta cũng chẳng dám trèo lên đến tận đó để bắt hắn, căn bản là sợ nếu túm được hắn rồi thì cành cây gãy là cái chắc, thế coi như toi mạng, vì thế cũng đành chịu. Ngồi canh hắn trèo xuống, ném mấy viên đá nho nhỏ hay hun chút khói cho hắn sợ mà trèo xuống. Nhưng căn bản họ có làm vậy cả hai ngày hai đêm, liên tiếp không ngừng nghỉ thì hắn cũng chẳng sợ. Nhưng họ cũng chẳng chịu được, trông một lúc lại cảm thấy vô ích thì liền kệ, cùng lắm lần sau tuyệt không cho hắn trèo lên. Mà hắn thì có thêm vài quả đem về cho mẫu thân. Vậy là được rồi.

Những thứ ấy vốn đã là bản năng sinh tồn của hắn, chẳng cần suy nghĩ hắn cũng có thể nhanh chóng đào tẩu. Nên giờ khi bị lão làm vườn phát hiện cũng liền thực hiện y như vậy, nhưng lại quên rằng dù hắn chỉ ở nguyên cái cành cây vừa rồi thì lão cũng chả làm gì được. Lão chỉ có thể đứng bên dưới gào lên như con chó điên.

- Được đấy ranh con! Ngươi nghĩ ta không làm gì được ngươi sao?!

Lão vừa nói, cái thân già lại bước tới gần gốc cây. Hắn không có cảm giác sợ. Dù sao luyện mãi cũng thành quen, leo lên cao rồi nhìn từng động tác già của lão. Mà đúng lúc này, lại có một thanh niên chạy tới, cạnh lão, bộ dáng hấp tấp:

- Merlin ơi! Sao cha vẫn ở đây? Không phải đã nói khoảng thời gian này ngài ấy không muốn bất cứ ai làm phiền sao?!

- Ngươi còn nói, xem tên nhóc kia đi. Nó ở trên đó...

Lão còn chưa cả nói hết câu đã thấy gương mặt cả kinh của cậu con trai, lập tức xoay mình cúi đầu. Lão cúi đầu thật lâu cũng chẳng thấy phía trước có động tĩnh gì, còn tưởng là đứa con kia hư đốn muốn lừa gạt mình, lại hơi ngước mắt lên nhìn. Lão không ngờ, ở phía trước không một tiếng động chính là một kẻ cao đến ngất ngưởng, như thể che khuất cả nhật nguyệt trên cao. Y không cần nói gì, chỉ một ánh mắt cũng đã đủ khiến tất cả như chìm vào địa ngục vô gián. Cả bộ xương cốt già của lão cũng một hồi lạnh toát, miệng cơ hồ đông cứng không nói được gì.

Mà con lão cũng lắp bắp kinh hãi:

- Chủ... Chủ tử... Cha con tôi sẽ đi ngay...xin người thứ tội...

Y không nói gì, chỉ nhìn hai cha con giống nhau một dạng, đều là run đến kịch liệt, hận không thể đem cả mặt đất mà rung lên cùng. Y hơi dãn hàng mày, làn mi cũng rủ xuống, thuận thế phất tay. Hai cha con như được đại xá, chật vật đỡ nhau lên mà chạy đến hít vào thì nhiều mà thở ra lại chẳng được bao nhiêu.

Hắn ở trên cao, nhìn thấy hai cái bóng xiêu xiêu vẹo vẹo mà chạy, cũng thật chẳng biết nên nói là may mắn hay nói là xui xẻo. May vì dù sao họ cũng không thể xử lý hắn được. Nhưng có lẽ xui xẻo hơn chính là y vẫn không hề rời đi, y vẫn đứng ở gốc cây nhìn lên trên. Trong lúc hắn vẫn còn đang cầu trời khẩn phật mong cho y đừng nhìn thấy mình lấp trong tán cây, hắn lại nghe thấy giọng y nhàn nhạt nói:

- Leo cao như vậy, không sợ ngã sao?

Hắn bỗng bất giác run lên hai cái, chút nữa thì lăn xuống. Hắn hơi e dè nhìn xuống dưới, nắng vàng chui xuống tán cây, dừng lại trên mái tóc bạch kim của y, cơ hồ như toả sáng. Gương mặt y vẫn thật tuấn mỹ. Chỉ có duy nhất một thứ mà hắn không thể hiểu được, chính là đôi mắt y. Hắn thấy nó thật kì lạ. Đôi lúc nó lạnh toát đến thấu xương, nhưng đôi lúc nó khiến lòng hắn ngẩn ngơ tĩnh lặng. Ví như ngay lúc này, hắn cũng cảm thấy lòng như có dồng nước thật ấm áp chảy qua. Tựa như cuốn trôi cả những đau thương trong kí ức. Tựa như hắn chưa từng một lần phải chịu đòn đến chết đi sống lại, tựa như hắn chưa đừng chịu cảnh đói khát đến tuyệt vọng, tựa như hắn chưa từng thoi thóp co ro trong đêm lạnh.

Y lại nói:

- Ngươi không muốn đi xuống sao?

Hắn có chút ngơ ngẩy kì quái, một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Nhưng phản ứng của hắn lại vô cùng lúng tứng tựa như không biết làm sao để xuống. Làm sao để xuống ư? Hắn sao có thể không biết cách xuống được. Hắn bò trên cành cây cao, thật run rẩy. Rồi hắn bỗng nhiên dừng lại.

Y hơi thắc mắc, nhíu nhíu mày nhìn lên.

- Ngươi không xuống được sao?

Hắn vẫn không ngừng run rẩy, rồi hắn chỉ thấy cả thân người bỗng nhiên nhẹ bẫng. Hắn muốn nhìn, nhưng xung quanh chỉ toàn là những cái cảnh nho nhỏ, sáng lấp lánh giống như lá bạc. Rồi chỉ trong thoáng chốc, cả thân thể nhỏ gầy được ôm gọn, những cánh bạc kia cũng từ từ tản ra, bấy giờ hắn mới nhận ra, thì ra là ngân điệp.

Ngân điệp nho nhỏ, phát sánh như thể thủy tinh trong suốt đang phát sáng, cái cánh mỏng manh như được hoạ lên những nét chỉ bạc rực rỡ. Có một vài con vẫn còn luyến tiếc, bay một vòng rồi đậu lại bên vai áo đẹp đẽ của y. Hắn bất giác đưa tay lên chạm vào ngân điệp nhỏ. Không ngờ, chỉ một cái chạm nhẹ, ngân điệp tan thành những hạt bụi sáng lấp lánh, theo gió mà bay mất.

Hắn hơi nguớc lên nhìn gương mặt y. Hắn thật không thể dung hợp hình ảnh đẹp đẽ ấm áp tuyệt trần hiện tại của y với hình ảnh lạnh băng đến đáng sợ của y trong thiện phòng vừa rồi.

- Ngươi thấy đói?

Hắn không biết tại sao mỗi lần y nói chuyện thì thường lược đến mức tối giản từ ngữ cần sử dụng. Mà hắn lại thật tham lam muốn y nói với hắn thật nhiều. Bởi vì hắn cảm thấy chỉ cần là lời y nói, hắn có thể đột ngột trở thành kẻ ngốc, nhưng là một kẻ ngốc không nhớ chút gì về quá khứ đau thương của mình. Hắn lắc đầu với y, đôi mắt to tròn không sao rời khỏi y, rồi hắn lại càng không thể đem cái vẻ ngây ngốc của mình giấu đi được nữa. Làn môi mỏng của y hơi nâng lên:

- Ngươi tên gì?

Hắn tên gì? Hắn tên là gì? Hắn thật sự quên mất tên của mình là gì, chỉ còn biết tự hỏi bản thân trăm ngàn lần, rồi tự lật tung kí ức rối rắm cố tìm lại chút gì đó về tên mình.

- B... Blaise...

Y nhấc một bên mày.

- Ồ! Blaise! Họ?

Họ ư? Hắn... Vốn dĩ không có họ. Mẫu thân hắn từng nói, nàng muốn khi họ gặp lại cha hắn, gia đình tương họp, sẽ để cha hắn truyền họ, khi đó hắn sẽ chính thức có họ tên, sẽ chính thức có một gia đình, sẽ chính thức được hạnh phúc... Nhưng hắn chưa từng dám liên tưởng đến cái viễn cảnh ở trong vòng tay của người cha mà hắn còn chưa hề biết mặt kia mà làm nũng như những đứa trẻ bình thường. Và hiện giờ thì càng không.

- Không có...

Y lại chỉ "ồ" một tiếng, sau đó lại đặt hắn xuống dưới gốc cây. Tán cây che đi ánh nắng chiếu lên gương mặt, nhưng y vẫn cứ toả sáng như thế. Dường như ngay bản thân y đã là một thái dương rồi. Thái dương này khiến hắn có phần mê mẩn, khiến trăm ngàn câu hỏi trong lòng hắn cũng ảm đạm sau thứ ánh sáng mê người ấy.

Y cảm thấy đôi mắt như hắc thạch của hắn đang nhìn chằm chằm không dứt mình. Bản thân bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Nếu nói có ai dám nhìn chằm chằm y, chỉ duy nhất có gia đình nguội lạnh cùng những kẻ tối thượng mà y cũng đem lòng nể phục. Nhưng hắn chẳng là bất cứ trường hợp nào trong đó.

- Lucius.

Hắn hơi nghiêng đầu. Thì ra tên của y là Lucius. Lucius. Lucius. Lucius. Hắn cảm thấy trong lòng bỗng dâng lên một cỗ thích thú vô danh. Nó như thể lần đâu tiên hắn cùng mẫu thân tìm ra được tấm rèm rách trong con hẻm nhỏ, cũng như lần đầu tiên hắn được nhận lấy một thứ thật ấm áp. Nhưng đồng thời hắn cũng thắc mắc, y là Lucius, nhưng là cái gì Lucius. Y họ là gì? Hắn lại không tự chủ nhìn y chằm chằm như muốn hỏi lại như thôi. Mà y thì lại như nhìn thấu tâm tư hắn:

- Ta... Cũng không có họ.

Y chậm chạp trả lời, lần đầu tiên hắn thấy rõ ràng sự do dự buông xuống trong mắt y, rồi y tựa mình vào thân cây, gương mặt anh tuấn hướng lên tán cây rợp bóng. Làn mi cong rủ xuống khép hờ. Cái nét mệt mỏi mà phóng khoáng thả mình cho nắng trời chiếu lên gương mặt khiến y tựa như được vị thần khéo léo nhất tạo nên khiến hắn tham lam muốn gom gọn từng chi tiết nhỏ nhất cũng in vào lòng.

- Ngươi bao nhiêu tuổi?

- ...

Hắn... Không biết. Hắn nhớ lúc còn rất nhỏ, mẫu thân hắn đã dạy hắn nói "con 4 tuổi". Nhưng đó là chuyện của rất lâu về trước rồi, khi hắn cùng mẫu thân vẫn còn ở cái quán rượu sặc mùi cay nồng cùng tiếng ồn ào kêu gào như chó điên của mấy gã khách nhân. Hắn biết sinh thần, cũng biết tuổi là cái gì. Nhưng từ khi hắn cùng mẫu thân lang thang nơi đầu đường xó chợ, đã chẳng còn để ý ngày tháng, cũng chẳng còn biết mình đã bao nhiêu tuổi rồi.

- Không biết sao?

Nói rồi y cũng mỉm cười:

- Trùng hợp thật. Ta cũng không biết.

Cái sự thắc mắc của hắn lại càng dâng cao. Hắn là kẻ vô địa tự  dung(1) .Hắn là kẻ không có gia tộc, nên không có họ, đến miếng ăn hằng ngay mới là mối quan tâm lớn nhất, vì thế không biết đến tuổi của bản thân. Nhưng nhìn vào cái cách y ăn mặc, nhìn nơi mà y ở, chắc chắn không thể là kẻ như hắn được.

(1) Vô địa tự dung: Chẳng chốn dung thân.

Hắn lại càng hướng ánh mắt tròn to đen óng nhìn y như muốn ép y phải trả lời. Mà y thì lại chỉ nhàn nhạt mỉm cười, nhắm mắt tựa mình vào thân cây. Thật lâu, thật lâu hắn cũng chẳng thấy y nói gì, cái ý nghĩ y sẽ trả lời chậm chạp buông xuống trong lòng càng khiến hắn thủ túc vô thố(2) ,lúng túng không biết nên làm gì.

(2) Thủ túc vô thố: không biết đặt tay chân vào đâu, chỉ sự bối rối.

Y có tên họ đầy đủ. Chỉ là đôi lúc, y cảm thấy cái họ ấy... Vẫn là không có thì hơn. Y cũng có tuổi. Nhưng đôi khi y cảm thấy không phải cứ lớn tuổi có nghĩa là trưởng thành. Mọi thứ y đang trải qua hiện tại, thật sự muốn trong một khoảnh khắc nào đó rũ bỏ.

Hắn đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, tâm tình khẽ động. Quay sang như muốn nói gì nhưng lại thấy nửa khuôn mặt thoải mái để nắng vàng tung tăng đùa bỡn trên nước da trắng nhợt. Lại không nỡ phá vỡ sự bình yên ấy, đành nuốt lại những thứ định hỏi.

Cho đến gần trưa, ánh nắng bắt đầu có phần gắt gỏng hơn, xuyên qua tán cây mà chiếu đến làn mi cong cong đang khép nhẹ của y khiến y không khỏi có chút chói mà nheo mày lại. Hắn không biết lấy thêm gan mật đâu ra lại đưa cái bàn tay nhỏ có chút xíu che bớt ánh nắng cho y. Bàn tay hắn non yếu lại có chút run rẩy, chỉ hi vọng y không bị đánh thức.

Chỉ tiếc mệnh cách hắn quá xúi quẩy, hi vọng cái gì đừng xảy ra thì lập tức chuyện đó sẽ đến. Y quả thực nhấc hàng mi như ngân điệp đẹp đẽ mềm mại, để lộ ra đôi mắt xám tro đẹp đến hút người. Lại hơi di chuyển, liếc hắn một cái khiến hắn hơi giật mình, bàn tay đang che ánh nắng giúp y cũng hơi co lại.

- ...

- Ngươi rốt cuộc là sợ ta sao?

Y lúc đó hỏi hắn câu ấy, vốn dĩ chính là vì y thật muốn biết, bản thân y, quả thật trong mắt người khác lại đáng sợ đến mức nào, đáng hận đến mức nào, đáng kinh tởm đến mức nào. Y trước nay vẫn nhất hô bách nặc, ai ai cũng đều kính y thất phân, lại chẳng ai hiểu nổi y đang nghĩ cái gì. Càng không thể hiểu, rôt cuộc cho đến cuối cùng y muốn cái gì.

Hắn nhất thời á khẩu chẳng biết nên trả lời sao. Hắn thật sự có sợ, nhưng là sợ người trong căn phòng lạnh băng kia. Còn người ở trước mắt hắn lúc này, hắn không hề sợ. Chỉ là nếu không sợ thì cũng là cảm giác với chẳng tới. Cuối cùng hắn không trả lời y mà lại chỉ cúi đầu.

- Đi thôi.

Y đột ngột đứng lên, từng đợt áo bào sột soạt rơi xuống, thân ảnh vốn cao nghều lại càng như phủ thêm một tầng tôn quý. Hắn nhất thời lại không nhận ra mình đang nhìn chằm chằm y. Chỉ là y cũng không quan tâm lắm, từ từ bước đi. Mãi cho tới khi y đã cách hắn một khoảng rất xa, hắn mới sực tỉnh khỏi luồng hư ảnh, vội vã chạy theo...

Thời gian chính là thứ đáng ghét nhất. Nó nuốt trọn tất cả, bao gồm cả kí ức đẹp nhất, bao gồm cả hình ảnh ngươi yêu nhất, bao gồm cả...một thứ tình yêu bất luận luân thường.

Khi ấy, hắn cùng y bước trên con đường xanh ngắt một màu. Bước chân y thật dài làm hắn cứ phải đuổi theo mãi. Mà y thì vẫn cứ ung dung cao quý như vậy, chẳng hề ngoảng lại, vô tình mà đi tiếp, vô tình mà khiến hắn lạc trong ảo mộng. Cuối cùng hắn nhận ra rằng... Ảo mộng cuối cùng chính là ảo mộng, muốn nắm lấy chẳng được, muốn chối bỏ không xong.

Nhiều năm như vậy, cuối cùng chỉ để hắn nhận ra rằng y không hề lãnh khốc vô tình, nhưng y quá hẹp hòi. Trái tim y cuối cùng chỉ chứa được một Narcissa Malfoy lại chẳng để cho hắn một chút khoảng trống.

Hoá ra, hắn làm tất cả mọi thứ, đều là tự hắn đa tình. Lucius Malfoy, người y yêu thương lại chỉ có một. Cho dù nàng ta hận y, nàng ta ghét bỏ y, y vẫn cứ yêu nàng. Hắn không hiểu tại sao y phải trói buộc mình như vậy, càng không hiểu tại sao mình lại cố chấp như vậy.

Thế rồi trong đầu hắn hiện lên vô số hình ảnh. Hình ảnh y dưới tán cây xanh rợp, ngón tay mảnh dài đỡ lấy ngân điệp xinh đẹp lấp lánh.  Hình ảnh y trong đêm lạnh giá, thương tích đầy  mình ôm ấp đứa con trai nhỏ gầy trong lớp áo choàng, hình ảnh y mệt nhọc bên giường ngủ, đôi mắt không lúc nào rời khỏi đứa con trai duy nhất của mình.

Y thật yêu thương nàng cùng con trai. Nhưng họ có yêu y không? Không. Họ hận y, họ chán ghét y. Họ cho rằng cuộc đời của họ đau khổ chính là vì y. Còn bản thân y thì lại cố gắng hết sức để bảo vệ họ. Hắn...căm hận họ. Trong lòng luôn cảm thấy vô cùng uất ức. Bản thân luốn cố hết sức ở bên, y chẳng quan tâm. Còn họ thì lại muốn đẩy y ra xa, sao y vẫn cứ bảo vệ?

Năm đó y gặp được Narcissa, nàng ta đã khiến y yêu thật nhiều. Nhưng cuối cùng thật nhiều chuyện đã xảy ra. Y dường như phát điên, cưỡng ép nàng lấy bản thân, cuối cùng, Draco Lucius Malfoy cũng là gượng ép mà ra đời. Rồi sau đó thì sao? Không có sau đó. Suốt 16 năm, họ đối với y chỉ như một cái hố đen u ám mà cắn nuốt cuộc đời họ. Và cho đến lúc cuối đời, một ánh mắt mà họ cũng keo kiệt không ban cho y.

Nếu ngươi nói ngươi yêu thích một thứ, vậy khi nhìn thấy thứ mình yêu quý nhất, thứ mà ngươi coi  là  cả  ánh  nhật  nguyệt trên cao hận không thể đem vào trong tròng hảo hảo nâng niu lại để người ta không chút thương tiếc mà dẫm đạp, không chút yêu thương mà sỉ nhục, ngươi sẽ cảm thấy thế nào?

Chính là hận không thể rút gân lột da họ. Hận không thể cắt từng miếng thịt trên người họ mà chà lên đá nhọn cho đến khi máu thịt mơ hồ vẫn chẳng buông tha.

Ngày hôm ấy mưa xuân tí tách rơi. Y tựa mình lên chiếc ghế gỗ dài màu sơn bóng loáng tựa như chưa từng bám một hạt bụi trần. Đôi mắt xám tro của y lại ngước nhìn qua khung cửa kính. Hoá ra, âm thanh mưa rơi không hề sầu thảm, nặng nề như y từng tưởng tượng. Hoá ra nó vẫn thật nhẹ nhàng. Chỉ là trước giờ, y thật chẳng bao giờ quan tâm. Dẫu sao đó cũng là cách con người thường hay nghĩ. Họ thấy sự giận dữ, điên cuồng, gào thét của những cơn bão lớn, họ thấy sự tăm tối của những đám mây u ám. Và họ cho rằng bất cứ lúc nào, mưa cũng sẽ như vậy. Con người đôi khi chỉ vì một lỗi lầm trong quá khứ, sự bộc phát tức thời, lập tức khiến người khác sợ hãi, xa lánh. Cuối cùng, ngươi cũng chỉ còn lại trong cô đơn, tự gào khóc trong lòng mà lấy biển lệ hoà đi đau thương.

Blaise bước vào phòng. Thứ đầu tiên hắn nhìn tới chính là nửa khuôn mặt trắng đến mức nhợt nhạt của y. Cho dù là mười năm, hai mươi năm, cái nét tuấn dật kia của y vẫn khiến hắn không thể rời mắt. Mái tóc bạch kim như suối, từng sợi mảnh nhẹ mà chảy dài, đôi mắt nét cong nét thẳng, sâu thẳm đẹp đến hút hồn.

Zabini hơi rũ hàng mi dài, tiến đến bên cạnh mà ngồi xuống dưới nền nhà, tựa đầu lên đầu gối y:

- Lucius...

Nếu là trước đây, cứ mỗi lần hắn gọi y như vậy, y sẽ rất không vui, sẽ bắt hắn không được phép gọi tên y. Nhưng kì thực, hắn vô cùng thích cái tên này. Năm tháng cũng đã dần mai một đi cái sự nhút nhát năm xưa của hắn, khiến hắn càng trở lên càn rỡ, càng trở lên bất tuân. Mỗi lần như thế, hắn thật hận không thể hét lớn tên y, giam y vào một góc nào đó chỉ của riêng mình. Còn y thì sẽ lạnh nhạt mà trách hắn. Nhưng hôm nay, y không hề mắng hắn, chỉ nhàn nhạt nhìn ra cửa sổ. Hắn lại lần nữa gọi:

- Lucius...

Y vẫn không trả lời. Hắn im lặng thật lâu, mặc dù không gọi nữa, nhưng trong lòng hắn vẫn trăm ngàn lần gọi tên y. Lucius... Lucius... Lucius...

- Sao? Ngươi không muốn nói sao?

Hắn hơi bất ngờ, nhưng rồi bất chợt lại cảm thấy trong lòng ảm đạm. Y trả lời hắn, nhưng thế thì sao? Cùng lắm là sự lạnh nhạt vốn vẫn mãi là như vậy. Y suốt đời chỉ đặt tâm tư vào một mình họ, nhưng rồi lại chưa từng nhận lại được cái gì. Hắn ích kỉ, hắn tham lam. Hắn muốn chỉ nhốt y vào lồng kính, hảo hảo mà chăm sóc y, hảo hảo mà yêu thương y, không để những kẻ kia đụng đến y dù chỉ là một sợi tóc. Hắn cắn răng, âm thanh chui qua khe miệng chật hẹp mà bay ra ngoài:

- Họ không tới đâu, đừng chờ nữa... Phí công vô ích cả thôi.

Bỗng y làn môi mỏng có phần nhợt nhạt của y cong lên:

- Ta biết.

Y biết vợ và con y vẫn luôn hận mình. Họ chán ghét y đến mức mặt y họ cũng chẳng muốn nhìn nữa. Cho đến giây phút cuối cùng, y biết là mình đang ngồi chờ trong vô vọng, vô vọng mà chờ họ tới đây nhìn mình lần cuối. Dù chỉ cần là một cái liếc mắt, y cũng mong manh chờ đợi. Nhưng rồi y thở dài:

- Không tới cũng không sao. Dẫu sao ta vốn cũng chẳng có gì để nói với họ.

Vì trong y thực sự rỗng tuếch. Năm đó người làm sai là y, vô tâm cũng là y, hại họ cũng là y. Cuối cùng thì ngoại trừ "xin lỗi", "thật xin lỗi" thì y có thể nói cái gì. Mà nói ra thì họ thật sự muốn nghe sao?!

Zabini nghiến răng, đôi mắt dần cay cay:

- Ngươi không có gì để nói cùng với ngươi có thứ để nói thì có gì khác nhau sao? Lucius a Lucius... Họ căn bản là không muốn nghe, ngươi có nói cũng vậy, không nói cũng vậy. Ngươi biết rồi còn chờ đợi cái gì?

Y mỉm cười, hắn ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt y. Đôi lúc hắn thấy đôi mắt y thật khó hiểu. Có thể lạnh băng như băng đá, lại có thể ấm áp như thái dương. Tựa như hiện tại vậy, y nhìn hắn bằng đôi mắt xám tro xinh đẹp đến động lòng người, làn mi cong hơi che đi nửa con mắt, môi y hơi cong cong thành nụ cười khiến y thoạt nhìn tựa như bức tượng thần từ bi vô lượng, đẹp đẽ sinh động.

- Ta... Là chờ ngươi.

Zabini hơi ngây ngẩn, trống ngực muốn đập đến điên cuồng, ngây dại mà nhìn y một lúc lâu. Thật không hiểu rốt cuộc y nói cái gì. Trong lòng thoạt đầu sinh ra cảm giác mãnh liệt như muốn phá tan cả mạch máu mà chui ra. Thật muốn đắm mình trong ảo mộng thật lâu. Thật sự mong rằng, y chờ, chính là chờ hắn... Là thật sự chờ hắn...

Năm ấy, khi đôi chân ngắn tũn của hắn chạy theo y, chạy đến ngương mặt cũng đỏ bừng lên, hơi thở càng nặng nề muốn phá phổi mà ra, y cũng vẫn ung dung mà đi phía trước. Khi hắn trưởng thành hơn, hắn cũng không thể đuối kịp y. Mặc dù từ đầu đến cuối, hắn vẫn chạy theo, quyết tâm không bỏ cuộc, vì căn bản chính thứ trong lồng ngược hắn còn muốn điên cuồng chạy theo. Tuy là thế, nhưng đôi khi, hắn vẫn thật mong có một ngày, y sẽ dừng lại nửa bước. Chỉ cần là nửa bước ngắn ngủi, ít nhất cũng có thể khiến lòng hắn an tâm rằng y sẽ không vụt mất.

Mà bây giờ, y nói một câu không đầu không đuôi như thế, lại khiến hắn muốn bất chấp tất cả thứ gọi là luân thường đạo lý, muốn ích kỉ chiếm hữu y cho riêng mình. Bàn tay y khẽ xoa đầu hắn:

- Đứa trẻ ngốc. Đừng chạy theo ta nữa. Ta cái gì cũng đều không thể cho ngươi nổi. Ngươi như vậy chỉ càng khiến mình thêm đau khổ thôi. Hôm nay, ta đợi ngươi, đợi ngươi trở về, rồi sẽ nhận ra ta không còn xứng đáng nhận được thứ trong lồng ngực ngươi. Ngươi tốt nhất vĩnh viễn...đừng đặt ta trong lòng...

Zabini hơi cúi đầu xuống, rũ hàng mi ươn ướt che đi đôi mắt đen đến phát sáng:

- Ngươi đều biết thứ ta dành cho ngươi là gì... Ngươi vốn vẫn luôn biết lại còn tỏ ra không biết gì. Ngươi khiến ta hết lần này đến lần khác cố tình lộ ra rồi lại cố tình giấu diếm. Ngươi thấy ta như vậy... làm con rối của ngươi như vậy, ngươi có vui không?

Còn chưa đợi y trả lời hắn lại tiếp tục nói:

- Lucius a Lucius... Kẻ khác gọi tên ngươi vì ngươi là Malfoy cao quý. Còn ta gọi tên ngươi vì ngươi là Lucius... Luci...us...

" Của ta". Hắn còn chưa hoàn thành hết câu, nước mắt chẳng biết rốt cuộc bị cái gì tác động mà lăn xuống, nóng rực mà thiêu đốt hắn. Nóng rực mà thiêu đốt hai từ còn lại nơi cuống họng. Hắn gục đầu xuống đầu gối y, lần đầu tiên khóc oà lên trong lòng y. Năm đó, khi mẫu thân hắn vừa mất, hắn cũng khóc oà lên đau đớn như vậy. Nhưng khi ấy, hắn chỉ nhờ vào chiếc khăn lụa cùng viên kẹo giả của y mà lại ngưng bặt. Chưa từng ở trong lòng y khóc đến tâm tê phế liệt.

Năm đó y đột ngột xuất hiện, đột ngột ngột đi vào cuộc sống của hắn, cũng đột ngột khiến hắn yêu thương. Sau này hắn mới phát hiện, những thứ hắn nhận được chẳng qua chỉ là sự tiện tay. Y cứu hắn khỏi sự đánh đập dã man khi trộm hai ổ bánh mì, một phần là vì một cái liếc mắt thương hại của vợ y, một phần là vì y tiện tay. Y đưa hắn chiếc khăn lụa để hắn lau nước mắt cũng là tiện tay. Y dỗ dành hắn bằng viên kẹo giả cũng là tiện tay. Đêm đó y căn bản chẳng có viên kẹo nào cả, chỉ là tiện tay nhặt viên sỏi bên đường gói trong giấy nhỏ mà lừa hắn thôi. Tất cả sau này hắn đều phát hiện. Nhưng hắn lại cảm thấy hạnh phúc. Lại tự nghĩ rằng, đúng là lần đầu tiên là y vì ánh mắt của Narcissa mà cứu hắn, nhưng ít nhất vẫn có ba phần là thật tâm đi. Lại tự nghĩ, chắc chắn y đã để ý tới hắn thì mới biết hắn cùng mẫu thân ở đâu, mới kịp thời xuất hiện mà dỗ dành hắn, nghĩ lúc y đưa khăn lụa cùng viên kẹo kia, tuy là tiện tay nhưng vẫn có tám chín phần thật tâm đi.

Cuối cùng tất cả tiện tay của y, trong mắt hắn cũng đều là có ít nhất vài phần trong đó là y thật tâm. Dù thế nào, y đối với mình cũng chưa từng là lợi dụng đi. Mà dù có là lợi dụng, hắn cúng cam tâm tình nguyện để y lợi dụng. Nhiều đêm, khi hắn ngủ còn thường mơ lại đoạn kí ức tối hôm gặp y nơi hẻm nhỏ. Từng cử chỉ, ánh mắt,... Hắn đều thấy rõ ràng. Rồi sáng hôm sau thức dậy liền vui vẻ nghĩ rằng: đây có lẽ chính là thứ mà người ta gọi là khổ tận cam lai, cuối cùng sau bao nhiêu đau khổi cũng đổi lấy một lần được gặp y, cũng đổi lấy được chút thương hại của y, cũng đổi lại được chút hạnh phúc nhỏ nhoi mà hắn ao ước...

- Đứa trẻ ngốc...

Y lại xoa đầu hắn. Đã từ rất lâu, hắn chưa được y ôn nhu mà xoa đầu như vậy. Suốt gần mười năm sống gần y, hắn vần nhớ rõ những lần y dạy hắn thi pháp, hắn đều bày ra đủ thứ trò để lấy một chút sự chú ý của y, lại mỗi lần đều cố tình mà chui vào vòng tay y, cố gắng trộm lấy chút mùi hương thoang thoảng trên người y. Mà y căn bản chẳng để ý.

Hắn vẫn còn muốn tiếp tục khóc nháo, vẫn còn muốn nhân một lần hiếm có mà phát tiết tất cả cảm xúc hắn kìm nén suốt ròng rã gần mười năm. Nhưng rồi hắn phát hiện, bàn tay y đang dần trượt xuống khỏi mái tóc đen mềm của hắn. Hắn sợ hãi bắt lấy bàn tay lạnh bặng kia, run rẩy mà nắm lấy tựa như bảo vật.

- L...Lucius...

Cái đêm mà hắn ngồi trong ngõ nhỏ lạnh băng cùng cái xác đã thâm tím lạnh ngắt của mẫu thân, hắn nhìn ra ánh đèn vàng ấm áp len qua khung cửa sổ của bách gia quanh đó. Ánh đèn kia ấm áp thật, hắn lúc ấy bỗng bất giác nghĩ, nếu có điều gì hắn thật sự mong muốn nhất, thì chính là một chữ "gia" (nhà) kia đi. Nhưng sau ngần ấy năm, hắn mới phát hiện, thứ hắn muốn chân chính, không phải là chữ "gia" kia, mà là...

Năm ấy, mùi mưa thấm trong hương cỏ. Lucius Malfoy nhắm mắt lại. Rồi y chẳng bao giờ tỉnh lại nữa...

Ngoài hiên, một giọt nước lặng lẽ rơi xuống. Một tiếng "Tách" thanh thúy, rơi xuống bậc thềm, vỡ vụn mà thấm xuống đất lạnh. Bướm bạc dập dờn đôi cánh nhỏ phát sáng, khẽ đậu lên bông hoa trong vườn vẫn còn đọng đó vài giọt nước mưa. Cuối cùng, ngân điệp xinh đẹp bỗng tan thành bụi bạc mà theo gió bay đi.

柳青寒

~~~~~
Chap này không có cảnh tang thương, càng không có nhiều nội dung. Chỉ đơn giản là nói về quá khứ của Zabini. Chap sau sẽ có màn tra tấn, chap kế tiếp lại là sự việc qua góc nhìn của Draco, cuối cùng (có thể có) là theo góc nhìn của Hermione.

Chung quy chap này ta chỉ muốn nói Zabini cuối cùng cũng là con người, cũng có thất tình lục dục. Hắn không vô tình vô nghĩa, ba đầu sáu tay như tất cả mọi người đã tưởng tượng. Tuy những chuyện hắn làm là sai nhưng không có nghĩa tình yêu của hắn sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro