__Tiếp Tục Tiến Lên __

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Loài quỷ là sinh vật thấp hèn và kinh tởm, tiêu diệt tất cả bọn chúng"

                     *            *            *

Tất cả điều run lên trước cặp mắt đó. Zenitsu chạy đến chắn trước mặt Yushirou. Cậu không dám thừa nhận rằng người trước mặt mình đây là Tanjirou.

"Ta...... tan... jirou? Cậu làm gì vậy??"

Zenitsu với khuôn mặt kinh ngạc hỏi, nhưng câu trả lời lại không bao giờ tới thay vào đó là đường kiếm vô tình sẵn sàng cắt ngang cổ cậu. Tanjirou chĩa kiếm vào tất cả bọn họ......

"Tránh ra, ta sẽ giết tất cả mọi thứ cản đường "

Tất cả điều đã kiệt sức tới mức không thể thốt lên bất cứ thứ gì . Dù bị chém trúng nhưng Yushirou vẫn cố gắng nói với Tanjirou:

"Tôi biết cậu rất buồn, thậm chí rất đau khổ khi họ ra đi....... Nhưng xin cậu đừng đánh mất bản thân mình..... Xin cậu...... Tất cả bọn họ điều là bạn bè của cậu, tôi biết cậu vẫn sống trong vỏ bọc đó, tôi biết cậu vẫn ở đó, cho nên...... xin cậu, hãy lấy lại chính mình, bởi vì cậu trở nên như thế này tất cả không phải là mong muốn của Gumo sama và Tsuko sama...... "

"Ngươi nói cảm động thật đấy nhưng mà...... không, không.....ngươi sai rồi nhóc ạ!!! Ta chẳng cảm thấy gì khi lũ dơ bẩn đó biến mất cả, đến cuối cùng ta cũng chỉ là công cụ của bọn chúng mà thôi. Ngươi sẽ chết đau đớn hơn bởi những lời ngươi vừa nói........ Vĩnh biệt..... "

Vừa dứt lời, Tanjirou đã nâng kiếm lên, sẵn sàng càn quét tất cả mọi thứ
      
                          *      *      *

"Tanjirou....... Nhóc Tanjirou...... "

"Tỉnh lại...... tỉnh lại....... nhóc nghĩ nhóc đang làm cái gì vậy"

                           *     *    *

Có ai đó, ai đó đang gọi mình sao, nơi này là đâu vậy nhỉ??? Tối quá..... mình phải.... đi ra khỏi đây
H... a..... ha. Họ là ai vậy, họ là Gumo san, Tsuko san. Mình có thể gọi họ là nii san và nee san rồi đúng không nhỉ??
Đợi, đợi em với, em muốn đi cùng hai người......

Tanjirou cố gắng hét lên nhưng không thành tiếng, và họ cũng không thể nhìn thấy cậu, cũng chẳng thể nghe thấy cậu...... Nhưng Tanjirou thì có thể nghe thấy nhìn thấy. Như ở trong một khoảng không gian khác vậy

"Không biết chúng ta có bỏ lại em ấy sớm quá không. Em ấy sẽ không sao đâu nhỉ Gumo san"

"Cô nghĩ nó được ai huấn luyện chứ, chúng ta điều có thể tự hào rằng bản thân là những kiếm sĩ đầu tiên. Nhóc Tanjirou chắc chắn sẽ ổn thôi!!"

"Tôi cảm thấy rất có lỗi, chúng ta chưa từng đối xử với em ấy bắng cả con tim, cả hai chúng ta luôn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu....... "

"Cô nói đúng!! Đó là lý do mà lúc em ấy muốn gọi chúng ta là nii san và nee san tôi đã từ chối......... Tôi muốn nói với em ấy rằng, chúng ta chưa từng xứng đáng với nụ cười và tình cảm đó của em ấy. Nhưng cô yên tâm . . ....... rồi em ấy cũng sẽ đánh bại Muzan. Và chúng ta sẽ cùng đến đón em ấy, trở nên xứng đáng với em ấy........ Được chứ????? "

"......... Ưưm... Tất nhiên rồi..... Tôi chắc chắn.... "
   
                          *        *        *

Trở lại với thực tại, cây kiếm trong tay cậu rơi xuống, khuôn mặt đã đẫm lệ từ khi nào

"Gumo nii san, Tsuko nee san........... xin lỗi, em xin lỗi . ....... em đã không thể hiểu..... xin..... lỗi...... "

Cậu òa khóc như một đứa trẻ, lần đầu tiên cậu được trút đi tất cả gánh nặng, chỉ như một con người bình thường
Với quyết tâm trong tay, tiến về phía trước, chấm dứt cuộc chiến nghìn năm này......





# hết rồi nhé mấy cậu, coi như opening đi ha, cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ dù đây là lần đầu tớ viết truyện Yêu yêu các cậu nhiều nhiều nha 😘😘
Tạm biệt và cảm ơn










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro