__Đó không phải là cậu ấy__

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay trở lại với trận chiến, Douma đang dần tan thành tro .. ........ và trút những suy nghĩ cuối cùng của mình

Chuyện quái gì đã xảy ra với tên đó vậy, cái bộ mặt vô nghĩa đó là sao, và đôi mắt khiến ta nhìn vào mà thấy ớn lạnh đó là gì. Ta vẫn đang sợ, cái cảm giác run sợ như ở cạnh ngày Muzan này là sao?? Không, còn hơn cả thế, đây............... mới thực sự là quỷ.......

                     *          *          *

Thứ gì đó đã hiện lên trước mắt mình, là quá khứ sao. Mình không nhớ gì cả, mình phải tiêu diệt quỷ, chấm dứt cuộc chiến. Mà ........ sao mình lại cầm theo cái mặt nạ quỷ này vậy nhỉ??? Màu sắc trước mắt mình cũng tuyệt thật đấy, mùi máu nồng nặc và chỉ hai màu đen trắng. Có lẽ nó sẽ hợp với cuộc sống của mình hơn. Mà........ sao vậy nhỉ, mình không còn cảm thấy đau nữa, cũng không còn cảm thấy buồn. Cảm xúc lúc nãy của mình và bây giờ là gì nhỉ??
Đúng rồi..............mình phải tiêu diệt lũ quỷ, có lẽ đã đến giờ đi săn rồi.

                      *          *          *

Ở chỗ của thượng nhất, tất cả mọi người điều đã trọng thương. Toukito và Genya đã không còn di chuyển được . Shinobu, Yoshiro và Kanao đang chữa trị cho họ. Những người khác cũng đang dần yếu đi, còn thanh kiếm của thượng nhất quỷ Kokushibo vẫn vung lên không hồi kết........

Tên này mạnh quá, dù tất cả chúng ta đã làm hắn trúng khá nhiều vết thương nhưng hắn vẫn chẳng xi nhê, hắn quá khác biệt, hắn cũng chính là kẻ đã ban máu cho sư huynh của mình. Mình hận hắn. Nếu không đánh bại được hắn thì chúng ta sẽ không bao giờ chạm tới được Muzan ,còn cả Tanjirou nữa, cậu ấy đang đấu với thượng nhị, mong rằng cậu ấy không sao .
Tên này đang nhanh hơn, nguy rồi, nhát chém đó sẽ chặt đôi Himejima san và Tomioka san mất . Mình phải làm gì đây, chân của mình, mình không thể nhanh hơn. Hai người họ sẽ chết mất
"Ha..... h..... hả.. "

Một đường kiếm sắc bén cắt ngang không khí, xé toạc tình thế hiện thời

                     *           *          *

Cái quái...... tay mình bị chém đứt , và đang tái sinh rất chậm, vết chém thì nóng như lửa đốt. Là kẻ nào........ nhanh quá, mình thậm chí còn không nhìn rõ được hắn

Bên thợ săn quỷ cũng bất ngờ không kém , tất cả đảo mắt nhưng chẳng thấy gì cả, đột nhiên........ Cộc..... Từ trên không trung...... là cánh tay....... cánh tay vừa bị chém đứt của Kokushibo, cùng lúc đó......

" Kcaáa........ Kcaáa..... Kamado Tanjirou đã tiêu diệt được thượng nguyệt Douma.............. thượng nguyệt Douma đã bị đánh bại...... "

" Một lũ yếu đuối "

Cả đám nhìn lên , Tanjirou đang ngồi trên những vách tường dó Nakime tạo ra, đưa đôi mắt vô hồn nhìn vào bọn họ, như một con người đang nhìn lũ kiến tội nghiệp có thể bị dẫm chết bất cứ lúc nào .

" Tên đó thật sự là Gonpachiro sao ?"

                   *             *             *

Từ cái thời khắc mà tôi nghe thấy câu nói đó, tôi đã nhận ra ...........đó không thể nào là Tanjirou. Thứ âm thanh tỏa ra như một con người độc ác sẵn sằng làm bất cứ thứ gì. Đó không phải là âm thanh của Tanjirou, đó không thể là âm thanh của một người tốt bụng và ấm áp như Tanjirou. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra???

"Họ đã chết rồi........ "

Hắn đang nói gì vậy?? Hừ........một tên kiếm sĩ kỳ lạ. Nhưng mình sẽ tiêu diệt hắn, trời cũng sắp sáng rồi .

" Bọn chúng điều đã kiệt sức rồi, ngươi nghĩ một mình ngươi có thể thắng được ta sao!?? "

" Ngươi....... dù có nói gì thì cũng sẽ chết trong tay ta mà thôi, bởi vì dù có là thượng nhất hay thượng gì đi chăng nữa thì cũng mãi mãi chỉ là quỷ , một lũ kinh tởm . .........đã đến lúc chấm dứt rồi..............Vũ điệu của hỏa thần"

Một cuộc đụng độ kinh hoàng đã diễn ra, âm thanh như xé rách màng nhĩa của mình, mình tự hỏi. Từ lúc nào mà Tanjirou mạnh đến như vậy. Và thanh kiếm màu đỏ rực đó, trước giờ nó vẫn có màu đen mà...... không phải sao??
Và cậu ấy, trước giờ cậu ấy chưa từng tha cho con quỷ nào làm điều ác nhưng cậu ấy vẫn luôn đồng cảm với chúng.............. liệu đây có thực sự là Tanjirou???

                     *           *           *

Trận chiến nảy lửa đó kết thúc, ngay cả các trụ cột cũng phải trố mắt, con quỷ bị tiêu diệt, hắn quằn quại và chết trong đau đớn . Dù vậy Tanjirou vẫn bị thương , máu chảy từ bên trán của cậu ấy xuống . Vẫn đôi mắt đó, không một ai trong chúng tôi dám nhìn thẳng vào. Cậu ấy............ đang cần trên tay thanh kiếm và tiến về phía chúng tôi. Chuyện gì vậy........ chẳng lẽ là vẫn còn quỷ.......

Nhát kiếm cắt qua bọn họ, mục tiêu của Tanjirou là Yushiro.

" Loài quỷ là sinh vật kinh tởm và hèn  hạ, tiêu diệt tất cả bọn chúng. "

Ký ức đã không còn  liệu cậu ấy có thể lấy lại được bản thân???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro