__Qúa Khứ__

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                         *        *        *

Sống trong cái thế giới này....
    "Con là người được chọn " "Con phải đặc biệt hơn, tài giỏi hơn........ "

Mình. Từ khi mới có suy nghĩ, bắt đầu hiểu chuyện đã luôn nghe những câu nói này. Họ luôn nói rằng họ là gia đình của mình, họ dạy mình rằng con người điều là những sinh vật yếu đuối còn loài quỷ thì là những thứ dơ bẩn và đáng kinh tởm....... đáng chết. Và không bao giờ đồng cảm cho chúng. Ngoài những mệnh lệnh và lợi ích của mọi người ra thì mọi thứ điều vô nghĩa. Mình có thể tiêu bất cứ kẻ nào ngáng đường hay bảo vệ cho quỷ. Họ bảo những gì mình làm chỉ vì bảo vệ con người, hoàn toàn không có gì sai cả. Nhưng........ mình bắt đầu hiểu ra mình đang trở thành ...... một con quỷ khát máu thật sự

                      *          *           *
Từ khi còn rất nhỏ mọi người đã luôn nói mình là người được chọn, sẽ là người chấm dứt cuộc chiến giữa quỷ và người. Những đứa trẻ khác không chơi với mình vì mình là người được chọn, họ nói rằng .......... mình khác họ
Mình........... cô đơn
Rồi một ngày những người lạ mặt dẫn mình đi, để thực hiện vận mệnh...

" Trưởng lão, con muốn ra ngoài chơi cùng mọi người "

Ông ấy không đáp lại trước sự mong chờ của đứa trẻ ngây thơ

Từ ngày mình đi cùng bọn họ, cái áp lực của thứ được gọi là nghĩa vụ đè lên vai của mình. Họ sẽ đánh mình nếu không làm được những gì họ yêu cầu , đối với mình chẳng khác gì công cụ. Mình luôn ở trong bóng tối, mình không được ra ngoài vì mình còn phải luyện tập. Mình luôn chìm trong đau khổ cho đến khi..........Mọi thứ trước mắt mình như rạn nứt.... và rồi vỡ toang ra. Và mọi thứ xung quanh mình chỉ còn lại vô sắc, một màu trắng vô hồn. Từ đó trái tim mình cũng tắt lịm. Chính thức trở thành một công cụ biết đi , sẽ không cảm thấy đau khi bị đánh đập, không cảm thấy cô đơn khi ở một mình và.....máu lạnh tàn nhẫn.
Cho đến một ngày, họ xuất hiện, hai người đeo mặt nạ quỷ, họ điều là những kiếm sĩ đầu tiên của các thế hệ kiếm sĩ diệt quỷ . Mình không quan tâm, mình cố né tránh họ. Và một đứa trẻ như mình, một đứa trẻ không biết cười, đôi mắt không có linh hồn như mình thì sẽ chẳng bao giờ nhận được sự quan tâm. Nhưng họ thật kỳ lạ, họ đã ngăn cản khi người ta đánh đập mình, họ đã xin được huấn luyện mình. Từng bước, từng bước họ phá vỡ hàng rào của bóng tối
Lúc đó họ đã đưa tay họ đã nắm lấy tay mình

" Cậu có muốn đi với chúng tôi không? Đi khỏi nơi này....... "

mình không bao giờ quên thời khắc đó, cánh cửa mà mình cố gắng khép lại........ họ đã mở tung ra. Mọi thứ lại hiện lên trước mắt mình một cách tươi sáng.
Đã bao lâu rồi mình không thấy màu sắc của thế giới này, đã bao lâu rồi mình không nhìn thấy ánh sáng?? Kể từ thời khắc đó, khi họ kéo mình ra khỏi vực thẳm bóng tối đó, lần đầu tiên cuộc sống của mình từ vô sắc đã trở nên đa sắc
  
"Họ nói rằng họ sẽ ở bên cạnh mình mãi mãi "

Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó đã khiến đôi mắt của cậu bé ánh lên tia sáng của sự sống, đã mang nụ cười trở lại với trái tim mất mát kia. Nhưng không phải hạnh phúc nào cũng là vĩnh cửu, đến cuối cùng cậu ấy vẫn phải đối mặt với vận mệnh .
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro