_Vụt Mất_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

** Câu chuyện sẽ được tiếp nối đoạn cả đội đang trong trận chiến cuối cùng để tiêu diệt Muzan. Ở đoạn này thay đổi một chút là :
  Chị điệp và Kanao đánh với tân thượng ngũ và tiêu diệt được hắn . Chị chưa chết và đang đi đến chỗ thượng nhất
   Hà trụ,nham trụ, phong trụ và genya đang đánh với thượng nhất
   Zenitsu đánh bại thượng lục đang bị thương và đc Yoshiro đỡ đi
   Xã trụ và luyến trụ đang đối đầu thượng tứ
   Thủy trụ, Inosuke và Tanjirou đang đánh với thượng tam thì Tanjirou bị huyết quỷ thuật của thượng tứ dịch chuyển . Cậu phải một mình đối đầu với thượng nhị. Số phận cậu sẽ ra sao????? **
                   * Vào Chương*
"Mình đang bị dịch chuyển sao? Là do huyết quỷ thuật của thượng tứ quỷ? Không biết mọi người có ổn không, ít nhất thì mình còn có Tsuko-san và Gumo-san...."
                          *    *     *
   Tôi chỉ nhớ được ký ức khi là con người, từ trước tới giờ vẫn vậy cho tới khi trận chiến cuối cùng này bắt đầu........... mọi thứ bắt đầu trở lại trong trí nhớ của tôi. Bởi vì tôi là người thừa kế cuối cùng của dòng tộc nên từ khi hiểu biết về thế giới này thì tôi cũng biết rằng số phận của mình sớm đã gắn kết với tên ác quỷ đó Muzan. Ngày hắn đầu lìa khỏi cổ cũng chính là ngày tôi phải........ CHẾT..... Số phận mình lại được gắn liền với kẻ thù của mình cơ đấy.
Ha......!!! Nực cười thật nhỉ??!!!!
Ehhh!!! Dừng lại rồi sao
Trước mặt cậu ấy là thượng nhị   Douma liệu cậu có thể chiến thắng?
  "Vậy ra đây là thượng nhị?"

Ngồi trên một bông sen bằng băng, bên dưới là xác của các cô gái điều là thành viên của sát quỷ hội. Douma với nụ cười trống rỗng đưa mắt nhìn con mồi của mình.........

Qủa nhiên, mùi của hắn khác hẳn với tất cả những con quỷ mình từng gặp, mùi gần giống vs mùi của Kibutsuji Muzan nhất. Mặc dù với thực lực của mình, mình không chắc sẽ hạ được hắn nhưng mà........ ít nhất cũng phải cầm chân hắn lại

"Ồ lại thêm một con mồi đáng thương đến nộp mạng........ nhưng sao không phải con gái nhỉ??? Nữ tỳ bà đối xử tệ với mình quá. Nhưng không sao dù gì thì mình cũng ăn khá nhiều rồi, đành vờn tên nhóc này một lát vậy sau đó sẽ ban cho nó sự thanh thản vĩnh cửu.......... "

Nói rồi hắn gập quạt lại, chỉ về phía tanjirou

"Này nhóc, có muốn chơi cùng ta một trò chơi không ??? "

Hắn đang nói với mình sao??? Chất giọng và nụ cười của hắn điều thật trống rỗng, giả tạo, nó khiến mình cảm thấy ớn lạnh
Tay mình... ......... đang run. Là do lúc nãy đánh với Akaza tốn nhiều sức lực quá hay chính bản thân mình đang run sợ ........ nghĩ đến điều này vào lúc này thật vô nghĩa, mình phải tập trung, tập trung!!!

"Trò chơi gì??? "

" Đơn giản thôi , như mèo vờn chuột ấy. Ngươi sẽ là một con chuột nhỏ bé, yếu đuối và ta sẽ giải thoát ngươi khỏi sự khốn khổ đó, giống như lũ người đang nằm dưới chân ta đây. Thật nhân từ làm sao . "

" Tại sao.... tại sao ngươi lại giết họ "

" Ngươi không hiểu sao? Vì bọn chúng quá nhỏ bé quá yếu đuối, con người làm sao có được sự vĩnh hằng như quỷ. Cuộc sống ngắn ngủi và tẻ nhạt như vậy........ làm ta thấy mà xót xa thay. Ta không hề giết bọn chúng, ta chỉ đang giải thoát chúng khỏi đau khổ..... Những con người tội nghiệp "

Nước mắt hắn bắt đầu rơi lã chã

" Ngươi làm cho ta cảm thấy thật là đáng khinh, ngươi thậm chí còn chẳng cảm nhận được gì. Ta cá là ngươi còn không biết bản thân đang vui hay buồn. Tội nghiệp thật đấy.....
........Cho nên .... hãy để ta giải thoát ngươi vậy. "
\ Hơi thở của nước .......\

\ Tuyệt kỹ huyết quỷ....... \

Trận chiến bắt đầu, cuộc chiến này hoặc là ngươi chết hoặc ta chết...... Chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về ai

                        *       *       *

Tsuko san và Gumo san. Mình chỉ mới nhớ ra họ đây thôi, mình biết là họ vẫn luôn dõi theo mình, họ là những linh hồn hiếm hoi quan tâm đến cảm xúc của mình kể từ khi mình được sinh ra ở thế giới linh hồn. Nhưng........ họ sắp phải ra đi rồi, và không bao giờ sống lại được . Những linh hồn điều không bao giờ phải chết trừ khi họ bước ra khỏi thế giới của họ. Mình chỉ biết rằng hai người họ thậm chí đã đi khỏi nơi đó... thế giới của họ......chỉ vì họ đã hứa sẽ ở cạnh mình mãi mãi . Mình không muốn mất họ mình chưa từng làm điều gì khiến cho họ cảm thấy an lòng. Mình còn muốn cảm ơn họ, xin lỗi họ nên mình không thể chết ở đây được. Mình muốn họ gọi mình bằng tên chứ không phải là "chủ nhân". Mình muốn được một lần gọi họ là nii-san và nee-san ........
**chú thích : Kể từ khi ở thế giới linh hồn Tanjirou đã từng muốn gọi Tsuko và Gumo như vậy nhưng họ không cho phép**

Rầm..... !!!

Nhưng mà tên này mạnh quá, mình đã bị đánh bay bao nhiêu lần rồi!! Nhát chém của mình còn quá nông.

Tanjirou gượng dậy, vết chém của cậu trên người Douma đã hồi phúc hoàn toàn , hắn vẫn cười, nụ cười kinh tởm đó.......

Có lẽ sử dụng điệu múa của hỏa thần sẽ hữu dụng hơn, dù sao thì mình cũng thuần thục nó hơn hơi thở của nước . Nhưng kể cả vậy mình vẫn chưa thể biến thanh kiếm của mình chuyển sắc đỏ trừ lần sử dụng máu của Nezuko.......

Tanjirou chạy lên phía thượng nhị lửa vần vũ qua từng nhát kiếm, động tác của cậu bắt đầu nhanh hơn, nhát kiếm cũng sắc bén hơn. Nhưng cậu đang yếu dần vì trước đó đã bị Akaza đánh bị thương

Có chuyện gì sảy ra với thằng nhóc này vậy? Nó đang nhanh hơn...... không , quan trọng hơn là những chỗ bị nó chém đang tái sinh chậm hơn. Nó .......... thay đã đổi chiêu thức sao?? Nhưng vẫn chẳng sao cả, có vẻ nó đang yếu đi và cứ tiếp tục như vậy nó sẽ chết, mình chỉ cần..............

"A..... ahhhh"

Chuyện gì vậy??

Douma nhìn xuống cái cổ đang ứu máu của mình

Là do mình chủ quan quá sao!!?? Hừm nhóc này được đấy ta sẽ chơi với nhóc đến cùng vậy.

"Ehhh........ xem ra ta đã khá xem thường ngươi rồi nhỉ, chiêu thức của ngươi khá đẹp đấy, cứ như ta đã thấy nó từ trước rồi vậy, nó là thứ duy nhất làm ta cảm thấy như mình đang run sợ . Cho nên....... ta sẽ chôn vùi ngươi cùng cái chiêu thức đó!!!"

Nói rồi hắn nhảy lên khí lạnh tràn cả phòng ..... hắn đang đi về phía Tanjirou với tộc độ kinh khủng......

Hắn nhanh quá ......... mình không thể bắt kịp, mắt của mình cũng đang mờ dần đi..... Nguy rồi!!!!!

Chiếc quạt sắc bén của Douma đang vút qua cổ của Tanjirou, trong tíc tắc mạng sống của cậu đang ở bờ vực chết chóc thì............

" Choang"..

Mình vẫn chưa chết sao??

Có thứ gì đó đã tan vỡ , như những mảnh gương chiếu rọi vào ký ức u mờ. Tanjirou chưa chết........ mà cái giá phải trả lại quá đắt với cậu
Chiếc mặt nạ quỷ rơi xuống từ không trung, thời gian như ngưng đọng.Cảm xúc liệu còn tồn tại khi linh hồn đã không còn?????

                    *          *          *
Gumo san, Tsuko san. Hai người đâu rồi???

"Cuối cùng thì đã đến lúc bọn tôi phải đi rồi..... chủ nhân . Đây là điều cuối cùng chúng tôi có thể làm cho ngài. Xin ngài........ .............. hãy hoàn thành nhiệm vụ "

Cái cảm giác gì thế này, trống rỗng , cô đơn..... Họ, đi rồi sao..... Nhiệm vụ, chỉ vậy thôi sao, rốt cuộc thì...... họ vẫn bên cạnh mình chỉ vì cái gọi là nhiệm vụ thôi sao??? Mình thắc mắc rằng họ bên cạnh là vì cái gì?????

" Nhìn kìa, nhìn kìa, có kẻ vừa bị bỏ rơi. Tội nghiệp thật đấy. Mà ...... cái bộ mặt mất hồn kia là sao đây, ha...... con người điều là một lũ yếu đuối chỉ là bị bỏ rơi thôi mà. Hai kẻ đó cũng chẳng là gì cả khi mà bị tan biến như vậy . Nhìn chúng như rất đau khổ khi có một chủ nhân như ngươi. Ít nhất thì ta đã giải thoát ......... ch....chúng.... "

Chuyện gì vậy??? Đầu mình .... đã bị cắt sao?? Nhanh.... nhanh qua. Cái quái gì xảy ra vậy thanh kiếm màu đỏ đó là sao. Không thể nào mình không thể chết được. Mình không thể tái sinh được nữa, vết cắt nóng như lửa đốt, mình sẽ phải chết trong sự đau khổ này sao....???

" Ngươi không có quyền nhắc đến bọn họ. "

Đôi mắt vô hồn nhìn vào con quỷ đang quằn quại vì đau đớn. Cơn khát máu của con ác quỷ thật sự.... Qúa khứ là thứ đáng sợ nhất..... thứ đã ăn mòn linh hồn và tự do của cậu ấy........

                     *          *          *

                   
                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro