King the land - Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




   - Yeobo! (mình ơi), dậy thôi em.

   - Jagi à, vẫn còn rất sớm đó anh.

   Sarang cuộn tròn trong lòng Guwon, kéo cao chăn che kín cổ, nhăn nhó đôi lông mày, mắt vẫn nhắm nghiền không tài nào tỉnh ngủ. Tim Guwon tràn ngập ấm áp, hôn nhẹ lên trán vợ một cái, ánh mắt hiện lên hai phần bất lực chín mươi tám phần cưng chiều, nhẹ giọng nịnh vợ: " Jagi ngủ thêm mười phút nữa thôi nhé, nếu không chúng ta chẳng thể ngắm được bình minh đâu". Nói rồi anh im lặng, nằm yên tĩnh ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của vợ, thi thoảng đưa tay vuốt tóc cô, nựng má cô rồi hôn môi cô chụt một cái. Quả đúng là được ôm mỹ nhân trong lòng, càng ngắm càng say, vèo một cái qua hẳn hai tiếng. Thật tình thì Guwon cũng chẳng háo hức ngắm bình minh gì đâu, chẳng qua bà xã anh muốn ôn lại kỉ niệm lần đầu hai người ngủ chung phòng tại Gapado nên sau hôn lễ, cô kéo anh hưởng tuần trăng mật ở nơi này. Đây là một chuyến đi bất ngờ không được lên kế hoạch trước.

   Tám giờ sáng, cửa phòng vang lên tiếng cộc cộc, bà lão chủ trọ gọi hai người dậy ăn bữa sáng. Lúc này Sarang mới miễn cưỡng buông tay trên người ông xã ra. Cô mở mắt, vừa tầm ngẩng lên thấy khuôn mặt đầy mỹ miều của anh, Guwon đưa mũi mình cọ sát mũi vợ rồi cất tiếng: "Chào vợ, cuối cùng em cũng thức giấc rồi". Sarang đáp lễ anh một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Guwon bất mãn bắt đền cô một hồi, dưới sự đàn áp của ông xã, cuối cùng cô cũng khuất phục sạc pin cho anh tận bảy cái hôn nồng thắm. Sarang lật người, nói với Guwon rằng, mình chỉ ngủ thêm mười phút mà cảm giác như mấy tiếng đồng hồ. Giờ phải nhanh dậy thôi, nếu không bình minh sẽ thành giữa trưa mất. Guwon nghe vậy chỉ biết cúi mặt cười đầy bất lực. Sarang với lấy điện thoại trên bàn, hoảng hồn kêu lên tru tréo.

   - Guwon oppa, sao anh không gọi em dậy? 

   - Mới nãy em còn ngọt ngào Jagi mà giờ đã gọi thẳng tên anh sao?

   - Anh làm em không được ngắm bình minh rồi đó. Phải gọi em dậy chứ?

   - Là anh thấy việc Jagi được ngủ no giấc quan trọng hơn việc ngắm bình minh nên anh mới không gọi.

   Sarang nghe được lời ông xã nói, tim mềm nhũn ra rồi. Đúng là trách oan anh quá, lỗi là do mình quá mê ngủ mà. Nói rồi cô xích lại gần anh, thơm má chồng rồi nhẹ giọng xin lỗi vì đã to tiếng với anh. Guwon hứa, sáng mai nhất định sẽ gọi cô dậy để cùng ngắm bình minh trên biển Gapado.

   Sau khi ăn sáng xong, hai vợ chồng thay đồ đơn giản, cùng đi tản bộ trên con đường ven biển. Thời tiết ở Gapado vẫn luôn tuyệt vời, tuyệt như lần đầu họ đến đây. Nắng nhẹ nhàng mang theo gió biển mát lạnh, vô cùng sảng khoái, vô cùng dễ chịu. Hai vợ chồng đan tay nhau đi một hồi, Sarang ghì tay Guwon lại, vẻ mặt làm nũng nhìn xuống chân. Ông xã cô đúng là số một, chỉ ngần ấy hành động của cô mà anh đã hiểu cô muốn gì. Chính là vì bà xã anh mỏi chân rồi, đẹp thì đẹp nhưng mỏi thì chịu. Vì thế anh bảo cô ngồi đợi, anh chạy về thuê xe. Ở hòn đảo này phương tiện chủ yếu là xe đạp, người dân nơi đây không sử dụng các phương tiện hiện đại như ô tô bởi diện tích trên đảo rất nhỏ.

   Thật nhanh chóng Guwon đã trở lại chỗ bà xã anh đang ngồi đợi. Anh dừng xe, ngồi tọt ra phía sau, thở hồng hộc như thể mệt lắm, anh nhờ vợ đèo. Sarang ngoài sức sống mãnh liệt, nhiệt huyết dồi dào còn giàu lòng trắc ẩn. Thấy ông xã vì mình mệt đến đứt hơi rồi, cứ vậy vui vẻ nhận lời. Guwon được dịp ôm vợ từ phía sau, càng ôm càng chặt. Mắt ngắm biển khơi đầu tựa sát vào lưng vợ, anh tham lam hít hà mùi hương thân quen tỏa ra từ cô. Chà! Mùi của vợ mình thực sự rất hấp dẫn. Nó tuyệt vời hơn bất cứ hương nước hoa nào có trên đời. Hình ảnh Sarang cật lực đạp xe khác xa với vẻ hưởng thụ của Guwon ngồi yên sau. Một hồi cô đuối sức, thở phì phò đòi tìm quán ăn nạp năng lượng. Hai người đến nhà hàng mì jjambbong hải sản vô cùng nổi tiếng ở nơi này.

   Sarang thực sự rất háo hức, một phần vì cô đói, phần còn lại là được khám phá ẩm thực của hòn đảo đẹp đẽ này. Sau khi đã ngồi vào bàn, Guwon nhìn mặt bà xã lấm tấm mồ hôi, vừa xót vợ vừa trách mình. Anh đưa tay lau mồ hôi trên trán cô, vuốt tóc gọn gàng lại rồi cầm tay cô đặt vào lòng bàn tay mình. Khi đồ ăn được bê ra, Guwon buông tay vợ, thuận tiện lôi điện thoại ra chụp một tấm ảnh hai vợ chồng bên chiếc bàn đầy ắp đồ ăn ngon rồi gửi trong nhóm chat "Sáu anh chị em", tiện tay gửi cả cho ba và mẹ. Sau đó anh trực tiếp tắt chuông điện thoại của mình, tắt luôn cả chuông của vợ. Bằng không lát nữa thông báo tin nhắn sẽ kêu loạn lên mất.

   Guwon yêu chiều bóc từng con tôm, con cua cho vợ. Sarang vô cùng cảm thán và thoải mái tận hưởng dịch vụ VVIP này từ ông xã tài giỏi của cô. Cô cứ ăn một miếng lại đút cho anh một miếng. Hai vợ chồng đồng tâm hiệp lực giải quyết sạch sẽ một bàn đồ ăn. Đến hai bát mì jjambbong cũng chỉ còn dư một chút xíu nước dùng. Sarang thỏa mãn cười khà khà rủ chồng đi quán café gần đó. Thực ra đây cũng là quán café cô và anh có ghé qua khi lần đầu đến đây. Lần đó, vì mối quan hệ còn xa lạ nên chỉ mua rồi đứng ngoài nói chuyện dăm ba câu. Lần này tới với tư cách vợ chồng, cảm xúc đem đến cũng thật lạ. Cô và anh cùng nắm tay đi vào trong quán, chọn một bàn cạnh cửa sổ. Ngồi ở đây có thể cảm nhận được cả bốn mùa trên đảo Gapado khi nhìn ra bên ngoài, tuyệt vời hơn nữa là được nắm tay người bạn đời trân quý nhất và cùng nhau trải qua khoảnh khắc tươi đẹp này.

   Hết phần ngắm nghía và cảm nhận là lúc con mắt Sarang sáng như đèn pha khi tia thấy menu. Vừa nãy ăn no nổ bụng, giờ cô đã nhanh nhảu gọi đặc sản hotdog ở nơi này. Tất nhiên, người chồng thê nô của cô cũng rất hưởng ứng, vậy nên hai vợ chồng lại đánh chén nhiệt tình. Thong dong nguyên ngày quanh đảo cũng là lúc hoàng hôn phủ đỏ cả bầu trời. Guwon trước giờ luôn thấy hoàng hôn rất chán ghét, vì khi mặt trời lặn, màn đêm buông xuống, vô tình những nỗi đau buồn sẽ ùa về nghiến nát tâm trí anh. Nhưng từ khi gặp Sarang, từ khoảnh khắc hai người đứng ngắm hoàng hôn tại Jeju King Hotel trong buổi phát sóng trực tiếp năm đó, anh mới nhận ra hoàng hôn thực sự rất tuyệt vời. Ngắm hoàng hôn cùng Sarang là tuyệt vời nhất.

   Điện thoại của Guwon chắc phải có hàng ngàn cái ảnh, chỉ riêng hôm nay thôi hai vợ chồng anh đã ngốn kha khá bộ nhớ của máy rồi. Bữa tối ăn cơm cùng ông bà chủ trọ, vẫn ngần ấy món như lần đầu. Bà lão còn đặc biệt chuẩn bị cho hai vợ chồng bộ quần áo đôi hoa lá quê mùa nữa. Mặc lên trên người, cảm xúc ùa về đầy xúc động. Ông lão bê vò rượu Dạ quan môn quý giá ra tiếp hai người. Ông bà lại kể về chiến tích uống hết vò rượu đẻ liền tám đứa con năm xưa. Hai vợ chồng Guwon và Sarang cười đến nghiêng ngả. Anh còn đùa rằng, phải phấn đấu để đẻ nhiều hơn ông bà nữa. Sarang thì xấu hổ, đỏ bừng mặt ra sức nhéo đùi chồng.

   Đêm nay trăng thật sáng, gió biển thổi ngày càng lớn, Guwon bế bà xã vào phòng. Anh kéo cô gối đầu lên cánh tay mình, tay còn lại ôm chặt lấy eo cô. Sarang cũng ấm áp ôm lấy hông anh, rướn người hôn anh một cái, trong hơi men, khẽ nói vài câu chân tình: "Jagi à, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã thích em trước, cảm ơn anh đã cùng em đồng hành và yêu thương em. Em yêu anh rất nhiều". Guwon cũng hôn vợ một cái thật sâu, ôm cô thật chặt và nói: "Jagi, em thật ngốc, người cảm ơn phải là anh, nếu không có em, cũng sẽ không có một Guwon như ngày hôm nay. Một Guwon sống thật lòng mình, biết nghĩ cho người khác, biết bao dung tha thứ hết thảy. Bà xã à, em chính là món quà quý giá nhất mà định mệnh đã ban tặng cho anh. Anh cũng yêu em rất nhiều". Cứ như vậy hai người đầy xúc động hôn nhau, trong hơi men của rượu, Sarang nổi hứng hơn thua, không biết thế nào tự tin động viên ông xã đánh bại ông lão chủ trọ. Kết quả cô gái nhỏ bị anh chồng yêu thoải mái ăn sạch sành sanh gần như thâu đêm.

   Đến khi tỉnh hẳn rượu cũng là lúc Sarang mệt lừ người. Ngược lại với sự yếu đuối đáng thương của cô là ông xã mặt mày tươi tỉnh. Guwon ngồi đó, ra sức bóp tay bóp chân cho vợ. Sarang mãn nguyện chìm vào giấc ngủ. Trước khi say giấc vẫn không quên dặn chồng đặt chuông báo thức. Nếu hôm nay không được ngắm bình minh thì cô sẽ khóc. Guwon gật đầu lia lịa, nằm xuống ôm vợ, xoa xoa lưng cô rồi cùng nhau chìm vào giấc mộng.

   Sáu giờ sáng, mặt trời hé rạng. Guwon đánh thức Sarang dậy, lần này cô hừng hực quyết tâm, bật dậy đi mặc quần áo. Nhưng chồng cô ngăn lại, vì trời rất lạnh, anh đề nghị ở trong phòng cùng ngắm bình minh qua khung cửa nhỏ như ngày đó được không? Cô rất vui vẻ quấn chăn, ngồi cuộn trong lòng anh ấm ấm áp áp ngắm cảnh sắc đầy lãng mạn phía ngoài khung cửa. Cảm giác kỉ niệm ùa về, hai vợ chồng hạnh phúc trao nhau nụ hôn. Nhìn về phía chân trời xa xa, trong lòng đầy ắp yêu thương.

   Những mối nhân duyên tuyệt đẹp luôn được se cho những người dành sự chân thành để đối đãi và đón nhận. Nó không mang một hình dáng vật lý nào, cũng không hề đánh tiếng trước khi đến. Nếu may mắn nắm bắt được sợi dây nhân duyên đó, chắc chắn nó sẽ kéo chúng ta sát lại gần nhau và buộc chặt chúng ta cả đời. Việc của mỗi người là sống thật tốt, yêu thương nhau thật nhiều, thật lòng và thật sâu. Guwon và Sarang chính là mối nhân duyên thiêng liêng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro