King the land - Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về sau chuyến trăng mật hai ngày một đêm tại hòn đảo xinh đẹp Gapado. Guwon và Sarang vẫn trong kì nghỉ phép. Theo như kế hoạch, hai vợ chồng sẽ có tuần trăng mật tại Thụy Sỹ, nhưng chuyến đi bị delay vì bà xã anh nổi hứng thèm món rượu Dạ quan môn của ông bà lão chủ trọ. Phận làm chồng như anh việc quan trọng nhất trong đời là yêu thương, chiều chuộng vợ. Nhẹ nhàng như thế mà còn không làm tốt thì anh chứng tỏ là đồ bỏ đi.

Xe vừa dừng trước cổng biệt thự, Sarang bỗng căng thẳng nắm chặt lấy cánh tay ông xã mình. Khuôn mặt cô hiện đầy lo lắng. Guwon thấy vợ như vậy, chớp mắt liền căng thẳng theo. Anh bẩm sinh vốn là người điềm đạm, đứng trước bất cứ việc gì cũng bình tĩnh suy tính và giải quyết. Vậy mà giờ đây, chỉ cần một cái nhíu mày của bà xã đã khiến anh sốt sắng đến dại cả người. Guwon nhanh chóng cầm lấy tay vợ, xoa xoa đầu cô hỏi :

-       Jagi à, có chuyện gì sao?

-       Yeobo, ngoài việc mua hải sản đem về, em không mua quà cho mọi người trong nhà rồi. Sao giờ hả mình?

Guwon phá lên cười, cưng chiều hôn lên mu bàn tay vợ một cái rồi nói:

-       Em đừng lo, mọi người không để tâm đến chuyện đó đâu.

-       Vậy lát nữa em có phải mặc Hanbok và làm những lễ nghi truyền thống của nàng dâu mới về nhà chồng không?

-       Không cần, mọi người trong nhà tư tưởng rất thoáng, em cứ như mọi khi là được.

-       Chồng à, em vẫn rất ngại.

Guwon động viên tinh thần cho Sarang một hồi, cuối cùng cô cũng lấy lại bình tĩnh và nụ cười rạng rỡ trên môi. Hai vợ chồng trực tiếp đi vào nhà.

Tại phòng khách, ba chồng đang ngồi chơi cờ vua với Jihoo. Chị Hwa-ran cũng vừa đi làm về. Guwon gọi người giúp việc đưa những thứ đã chuẩn bị vào. Sau đó hai cô giúp việc xách túi lớn túi nhỏ đứng sau hai người. Sarang mở to miệng, mắt trợn tròn đầy ngạc nhiên nhìn Guwon. Anh liền nháy mắt với cô một cái, tay vỗ vỗ lưng trấn an. Dù mọi người trong nhà có không để ý đến chuyện quà cáp nhưng để cô cảm thấy thoải mái, anh đã lén dặn trợ lý chuẩn bị đầy đủ từ sáng nay. Sau khi chào hỏi và tặng quà cho mọi người trong nhà xong, ngoài sự vui vẻ chào mừng của mọi người, Sarang còn được nhận phong bao lì xì của ba và chị chồng nữa. Nhóc Jihoo vẫn theo thói quen gọi cô là chị Sarang khiến cả nhà phá lên cười. Mẹ Hwaran nhìn con cười chiều chuộng rồi dặn dò: " Jihoo à, con cố gắng làm quen với danh xưng mới của chị Sarang đi nhé, con phải gọi là mợ Sarang nếu không cậu Guwon con sẽ giận đó". Thằng bé ngoan ngoãn gật gật đầu, lát lại quen miệng gọi chị Sarang.

Bữa tối đầu tiên cùng gia đình chồng, Sarang trổ tài làm đầy một bàn thức ăn với số hải sản hai vợ chồng mang về từ đảo Gapado. Thậm chí cô còn làm món canh từ thịt đầu bò theo công thức của bà ngoại cô để ba chồng ăn thử nữa. Trước khi cưới cô có hỏi Guwon về khẩu vị và sở thích từng người trong nhà. Anh nói anh cũng không chú tâm nhiều, nhưng có lần anh mang canh thịt đầu bò từ chỗ bà ngoại về, ba đã rất thích và khen ngon. Sarang đã ghi lại hết tất cả những điều đó trong quyển sổ nhỏ xinh cô vẫn thường mang theo bên mình. Thực tình, Sarang làm thế không phải lấy lòng nhà chồng chỉ là cô muốn dùng tấm lòng thành đối đãi thật tốt với những người thân trong gia đình mà thôi.

Vẻ mặt Sarang rất mong chờ phản ứng của ba và chị Hwaran khi ăn thử những món cô nấu. May mắn thay ai cũng rất thích thú và tận hưởng. Guwon đưa tay nắm lấy tay cô, nhìn bà xã bằng ánh mắt đầy biết ơn và ấm áp. Lâu lắm rồi gia đình mới tụ họp đông đủ để cùng dùng bữa tối, ba anh đã rất vui vẻ. Ba còn dặn Sarang, sau này hãy tự nhiên và thoải mái hơn vì từ bây giờ đây chính là nhà của mình. Ba còn dặn cô đừng làm việc nhiều quá, và cũng không cần vất vả chuẩn bị đồ ăn thường xuyên, thời gian ấy để nghỉ ngơi cho thật tốt. Những lời nói đó khiến Sarang thực sự rất xúc động.

Trong nhà có thêm người, quả thực là một việc rất tốt. Mấy cô giúp việc thi thoảng lại lén khen mợ chủ nhỏ của họ vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang. Jihoo chính là người hạnh phúc nhất. Thằng bé từ nhỏ đến giờ luôn biết điều và cao ngạo nay lần đầu lại khóc lóc năn nỉ cậu Guwon cho mình được ngủ cùng mợ Sarang một bữa. Tất nhiên, không cần bàn cãi nhiều, cậu từ chối thẳng. Mợ Sarang lại phải tung chiêu nịnh bạn nhỏ Jihoo cuối tuần sẽ đưa bạn đi chơi công viên giải trí, thằng bé miễn cưỡng chấp nhận rồi lủi thủi về phòng.

Trở lại phòng ngủ của hai vợ chồng, Sarang lườm Guwon một cái vì tội nhẫn tâm với cháu trai. Anh cương quyết nói với cô rằng, cái gì anh cũng có thể cho thằng bé kể cả King Hotel, nhưng bà xã anh, tuyệt đối không thể nhường. Sarang đành chịu thua chồng mình, không nói gì nữa, đứng nhìn căn phòng một lượt. Từ khi hai người kết hôn, đây là lần đầu Sarang có thời gian đứng ngắm nghía tổ ấm nhỏ của hai vợ chồng. Bố trí và màu sơn đã được thay thế khá nhiều so với khi Guwon ở một mình. Một chiếc giường ngủ lớn hơn, màu sắc căn phòng cũng ấm cúng hơn. Đặc biệt đâu đâu cũng thấy có khung ảnh của hai người, từ hồi mới quen nhau cho đến lúc kết hôn. Chồng cô thực sự rất nghiện cô. Anh cũng hiểu lòng cô sâu sắc, quả thật rất biết cách khiến cô hạnh phúc.

Tắm rửa xong nằm trên giường, Sarang có chút thẫn thờ vì cảm giác chân thật đến vô thực này. Mới ngày nào còn lén lén lút lút vào phòng anh, lén ôm hôn nhau, còn phải đóng tiểu phẩm vì sợ JiHoo biết. Vậy mà giờ đây cô đã đường hoàng nằm thoải mái gác chân lên người ông xã tại nơi này. Guwon cũng rất hưởng thụ cảm giác được vợ đu bám trên người mình, anh đưa tay ra sức xoa bóp bàn chân cho vợ. Vừa massage anh vừa kể cho cô nghe về cuộc nói chuyện hồi nãy giữa anh và ba. Ba có nói ba đang lên kế hoạch tán lại mẹ, nhưng mẹ có vẻ vẫn chưa ưng. Sarang nghe thấy vậy phá lên cười, cô đề nghị chồng ngày mai qua nhà mẹ tặng quà thì đưa cả ba đi cùng nữa. Guwon gật đầu lia lịa, cung kính tuân lệnh bà xã đại nhân.

Sáng hôm sau, một nhà bốn người, ba lớn một nhỏ đến nhà mẹ chồng Sarang. Chị Hwaran vì bận việc ở tập đoàn nên không thể đi cùng. Mẹ ở một căn chung cư nhỏ nằm ở tầng 8 tòa nhà phía ngoại thành Seoul. Từ khi mẹ trở về Guwon cũng đưa Sarang đến thăm mẹ hai lần, căn nhà của mẹ có bầu không khí rất tốt, trang trí đơn giản nhưng gọn gàng, ấm áp. Chuông cửa kính coong kêu lên, mẹ ra mở cửa đón hai vợ chồng đầy phấn khởi. Không ngờ được ông lão kia cũng đi theo. Mẹ chồng Sarang sững sờ mất vài giây cho đến khi Jihoo lao vào lòng bà ôm bà thật chặt. Thằng bé thực sự rất quý bà ngoại của mình, cứ tíu tít khoe đủ thứ cùng bà, còn đưa cả thuốc bổ do mẹ Hwaran mua gửi biếu bà nữa. Sau khi mọi người vào phòng khách, Sarang đã thấy mẹ chuẩn bị cả một bàn đầy thức ăn ngon, cô và Guwon nháy mắt nhau dàn dựng tiểu phẩm, tạo cơ hội vàng cho ba:

-       Yeobo, đây chẳng phải những món mà ba của chúng ta thích ăn sao?

-       Đúng rồi nhỉ? Có lẽ mẹ của chúng ta vất vả làm đầy cả một bàn đồ ăn để đón ba của chúng ta đó em.

Mẹ nghe xong liền xấu hổ phủi phủi tay, ý chỉ hai vợ chồng con đừng trêu mẹ nữa, nhưng cạnh đó, có ông lão vẫn đang dán chặt mắt lên thân ảnh bà lão, thấy bà xấu hổ liền tủm tỉm cười, lại thấy bàn đồ ăn toàn món sở trường, tim ông co rút lại đập như trống bỏi. Ông cũng giả bộ xua xua tay bảo hai con dừng lại nếu không mẹ sẽ trút giận sang ba. Cả nhà dùng bữa trưa rất ngon miệng. Hai vợ chồng trẻ ngồi một bên ân ân ái ái quan tâm nhau, cặp đôi trung niên phía đối diện rất mãn nguyện, thi thoảng hai ông bà cũng gắp đồ ăn cho nhau, còn nhìn nhau cười đắm đuối nữa. Chỉ có Jihoo là tràn đầy nhiệt huyết ăn uống, thằng bé tập trung đến nỗi không thèm để mắt đến thế gian quay cuồng trong mật ngọt ra sao. Đầu giờ chiều Guwon và Sarang xin phép ba mẹ rời đi trước để kịp giờ đưa Jihoo đến trường. Mẹ chồng cũng ngỏ ý muốn ba chồng về cùng nhưng ba nói hôm nay ba rất rảnh ba có thể ngồi tán gẫu với mẹ đến tối. Mẹ liền ném cho ba ánh mắt đầy mỉa mai rồi miễn cưỡng để mặc ba ở lại.

Sarang và Guwon sau khi đưa Jihoo đến trường thì hẹn gặp hội " Sáu anh chị em" tại nhà cũ Sarang từng ở. Hiện nay chỉ còn mỗi PyeongHwa ở đây, thi thoảng Daeul và cô cũng tụ họp nhậu nhẹt nhẹ nhàng. Vừa mở cửa vào đã thấy tổ đội đứng sẵn hai hàng, người cầm bánh kem, người cầm pháo bông chúc mừng hạnh phúc của cặp đôi mới cưới. Sarang và Guwon nhìn nhau đầy ấm áp, hai người cùng chắp tay nguyện cầu rồi thổi nến. Guwon ôm lấy eo vợ, dõng dạc tuyên bố: " Ngày mai, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đi Thái Lan". Mọi người ngờ vực nhìn Sarang, cô vừa cười vừa nói: " Đêm qua vợ chồng mình đã bàn bạc chuyện này, chúng mình quyết định mỗi một năm sáu anh chị em ta sẽ quay lại đó một lần. Bởi vì Thái Lan chính là nơi kết nối chúng ta sát lại với nhau. Mọi người thấy được chứ?". Trưởng bộ phận Noh rất vui mừng, anh nhảy hai bước sát sạt Guwon, ôm lấy vai Tổng giám đốc Gu rồi nịnh nọt, tâng bốc đủ thứ. Guwon bày ra bộ mặt đầy xa lánh, hẩy phắt trưởng bộ phận Noh ngã chỏng vó trên sofa. Sau đó anh quay qua nói với Daeul : " Lần này em rủ cả chồng em đi cùng đi. Chúng ta là người nhà mà". Daeul nhìn Sarang, chỉ thấy cô mỉm cười gật đầu tán thành ý kiến của chồng. Daeul miễn cưỡng nhận lời rồi cảm ơn. Hội sáu anh chị em cùng ăn uống đến tối muộn sau đó bịn rịn chia tay nhau ra về chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.

Guwon và Sarang về đến nhà vào lúc mười giờ đêm. Nhóc Jihoo vẫn kiên nhẫn chờ, Guwon bắt nó đi ngủ, nhưng nó nói chưa được mợ chúc ngủ ngon, nó thực sự rất thao thức. Sarang yêu chiều nhìn thằng bé, cúi xuống ôm nó một cái rồi dẫn thằng bé về phòng, đắp chăn cho nó và chúc nhóc con ngủ ngon. Jihoo ngoan ngoãn chìm sâu vào giấc ngủ. Quay lại phòng ngủ của mình, Sarang thấy anh chồng cô đã tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường, mặt mày ủ dột đầy hậm hực. Cũng chẳng biết làm thế nào cô đành bơ anh, chuồn đi tắm thật nhanh. Khi Sarang tắm xong đi ra, thấy Guwon dường như đã ngủ, anh còn nằm quay lưng về phía cô nữa. Lớn chuyện rồi, chồng cô dỗi cô thật nha, chồng cô lại đi ghen tỵ với cháu trai nha. Chẳng kịp nghĩ nhiều, Sarang liền trèo qua người anh, nâng một tay anh lên, rồi chui tọt vào lồng ngực anh, rúc rúc vào hõm vai anh, mê mẩn hít lấy hít để cần cổ. Thấy vẫn không có tác dụng, cô liền ngẩng cao đầu, hôn anh đầy nồng nhiệt. Guwon thấy tim mình chảy ra như nước rồi, liền đáp lại nụ hôn của vợ. Đêm nay, để tạ lỗi với ông xã vì vừa nãy cô lỡ chiều Jihoo quá mà bỏ anh một mình, chú nai Sarang bé nhỏ đáng thương lại bị chú Cáo xảo quyệt Guwon ăn đến bơ phờ.

Ngược lại với không khí đầy tình tứ bên phía Sarang là Daeul đang chìm trong mớ suy nghĩ. Cô đang phân vân không biết có nên bảo chồng mình cùng đi không nữa. Anh hiện giờ thực rất thảm, việc làm chưa tìm được, ngày ngày quanh quẩn làm việc nhà với vài đồng tiền lẻ cô phát cho. Daeul rất yêu chồng, dù có khó khăn, mệt mỏi đến nhường nào cô cũng chưa một lần nghĩ đến chuyện bỏ anh. Quay qua nhìn hình ảnh chồng cô đêm rồi vẫn đang nằm bò ra lau sàn nhà, cô chợt phì cười, phi đến đứng trước mặt anh cao giọng : " Này anh chàng giúp việc, anh thấy sao nếu tôi mời anh đi du lịch vào sáng mai?". Chungjae ngạc nhiên hất hất hai bên tóc mái ngẩng lên nhìn vợ đầy giễu cợt: " Em lại định lừa anh à?". Daeul lắc đầu, nói với anh rằng vợ chồng Guwon và Sarang gửi lời mời anh thật. Nghe thấy thế, anh liền vất tung giẻ lau nhà, vui sướng ôm vợ, rồi nhanh nhẹn phi vào phòng chuẩn bị hành lý. Daeul nhìn chồng mình với vẻ mặt đầy bất lực nhưng trong lòng cũng thấy rất vui.

Chín giờ sáng hôm sau, tại sảnh bay quốc tế nhà ga Incheon, bảy người có mặt đông đủ. Nhớ lại lần đi du lịch năm trước, Guwon còn phải đổi thân phận cho trưởng bộ phận Noh, hai vợ chồng anh người tung kẻ hứng diễn vở kịch yêu đương giấu giếm. Vậy mà năm nay đã đường đường chính chính ôm ấp nhau, kéo chung một vali, cao ngạo bước lên khoang thương gia của King Air. Năm người còn lại cũng sải bước chân sặc mùi flex, ai bảo đầu tàu của họ lại là Tổng giám đốc của King Hotel và con dâu của Chủ tịch tập đoàn King cơ chứ?

Sau gần sáu tiếng tận hưởng đãi ngộ VVIP trên tàu bay King Air, cuối cùng bảy anh chị em cũng đặt chân đến sân bay Bangkok. Trưởng đoàn tất nhiên vẫn là người độc thân nhiệt huyết nhất tổ đội Noh Sang Sik. Chẳng biết từ đâu, anh ấy rút ra một lá cờ dẫn đoàn màu xanh nõn chuối, trên đầu còn đeo băng rôn vàng khè in khẩu hiệu " Hội anh em Uissha Uissha!". Sáu thành viên trong đoàn thiếu nước đào hố chui xuống vì quê. Vậy nên mọi người chọn phương án đi cách xa trưởng đoàn vài mét. Dù sao người ngại cũng không nên là bọn họ.

Guwon nắm chặt tay Sarang, gửi cô một ánh mắt say mê, một nụ cười chân thành, thủ thỉ nói với cô: " Yeobo, chúng ta quay lại nơi này rồi, cảm ơn em đã thực hiện lời hứa cùng nhau đi bất cứ nơi nào". Sarang vô cùng cảm động, nhìn anh âu yếm nói: " Chỉ cần nơi đó là nơi anh muốn đến, em nhất định luôn sát cánh bên anh". Hai người tự nhiên trao nhau nụ hôn và những câu thoại sến sẩm, năm người trong ban thường trực hội ăn cẩu lương ném vô số ánh nhìn dè bỉu tới hai vợ chồng son. Tất cả rủ nhau chạy trước mặc cho đôi trẻ đứng giữa nhà ga sân bay đóng cảnh tình cảm đến thẹn người. Sarang và Guwon bị bỏ lại cũng ra sức cầm tay chạy đuổi kịp họ. Sau đó tất cả cùng phá lên cười đầy vui vẻ.

Một thành phố sẽ trở nên đặc biệt nếu nó mang những ý nghĩa đặc biệt, tuyệt vời. Hành trình trở thành một người tốt đẹp không thể nào vắng mặt những người bạn, người anh em tri kỉ, tâm giao. Thật lòng đối xử với nhau sẽ luôn được đáp lại những tình cảm chân thành, cao quý. Thật may mắn khi ở thành phố này, chúng ta được cùng nhau vui vẻ, cùng nhau tạo nên những giá trị bất biến về mặt tinh thần. Góp nhặt những kỷ niệm cùng nhau, cuộc sống đâu còn gì tuyệt vời hơn thế!...Thái Lan à, chúng tôi đã trở lại rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro