Phần 1: Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phẩm Hoa Lâu ngày mùng 9 tháng 9, tết Trùng Dương nhộn nhịp người ra kẻ vào. Ở Liệt Hỏa Sơn Trang cũng từng đoàn, từng đoàn người đến chúc mừng. Hôm nay là lễ thành thân của Như Ca và Ngân Tuyết. Dù Như Ca bây giờ không còn là Trang chủ, cũng không phải là con ruột của Liệt Trang chủ, nhưng trước kia, tấm lòng hiệp nghĩa của nàng với các môn phái giang hồ, đủ khiến họ ngầm coi nàng như minh chủ võ lâm. Phái Hằng Sơn, Thiếu Lâm tự, rồi cả phu phụ Lôi Kinh Hồng và Đao Liệt Hương,.. ai nấy đều mặt mày hớn hở, mừng cho Liệt Hỏa Sơn Trang ngày đại hỷ. Bây giờ, Liệt Hương cũng đã đồng ý theo phu quân về Phích Lịch Môn, ân oán hai nhà đã được xóa bỏ, các trưởng bối trong Đao Vô Thành vì nhìn được tâm ý của Lôi Kinh Hồng nên cũng không còn quá khắt khe với hắn. Tuy họ vẫn coi hắn như không tồn tại, nhưng đã không còn cảnh đánh đuổi chém giết như vài năm trước. Đao Liệt Hương bây giờ cũng đang mang thai, nét mặt có vẻ hơi xanh, nhưng lại ánh lên vẻ vô cùng hạnh phúc.
....Mai Viện... tỳ nữ người ra kẻ vào, nét mặt hớn hở. Hôm nay, chủ tử của họ, sau bao nhiêu biến cố, cuối cùng cũng được hưởng hạnh phúc. Như Ca ngồi trước bàn phấn, áo váy đỏ rực đính chu sa lấp lánh, thêu hình đôi phượng. Nàng đã rất hợp với màu đỏ, nhưng hôm nay lại thêm thập phần kiều diễm. Khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sự hồi hộp, thỉnh thoảng lại nhìn qua khung cửa sổ. Có vẻ, nàng đang chờ Ngân Tuyết tới.
-Ca Nhi, vẫn chưa tới giờ, muội có phải đã quá nôn nóng rồi không?
-Sư huynh, bị huynh nhìn ra hết rồi!
-Đâu phải. Ai cũng nhìn rõ trên mặt muội hiện lên mấy chữ "Ngân Tuyết, mau tới đi" kìa!
Chiến Phong vừa nói, vừa bước tới bên bàn phấn. Mấy năm qua, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, cũng nghĩ thông tất cả. Như Ca sinh ra đã định là dành cho Ngân Tuyết; mà nói đúng ra là Như Ca, vì Ngân Tuyết mà được sinh ra; dù có muốn tranh cũng không được. Vả lại, Ngân Tuyết đã vì nàng mà hy sinh quá nhiều, ngay cả biết sẽ chết mà vẫn bằng lòng làm theo ý nàng. Trên đời này, không ai có thể so sánh với chàng. Chiến Phong chỉ có thể đợi Như Ca hai năm, nhưng Ngân Tuyết lại dùng cả đời. Chiến Phong vì lời nói của kẻ khác mà không tin nàng, nhưng Ngân Tuyết lại tin nàng vô điều kiện. Hắn đứng bên cạnh, nhìn Huân Y đang chải tóc cho nàng. Nếu như bốn năm trước, hắn không đi sai đường, thì bây giờ, có lẽ, cả hai đã yên bề gia thất, sáng sáng tỉnh dậy trong Phong Viện sẽ có nàng bên cạnh mỉm cười. Bây giờ, hắn cũng đã buông được nàng, toàn tâm toàn ý lo cho Sơn Trang.
Ngọc sư huynh mấy năm nay sức khỏe cũng khá hơn, mùa đông tuy vẫn ốm, nhưng cũng là ốm vặt, không còn thập tử nhất sinh như những năm trước. Theo sau xe lăn vẫn là Huyền Hoàng và Hoàng Tông, cười nói vui vẻ:
-Ca Nhi, lần này muội thành thân thật rồi. Có phu quân rồi, nhất định không được nghịch ngợm như trước nữa. Không thì có lẽ, Ngân Tuyết sẽ trả muội về Sơn Trang mất!
-Sư huynh, sao huynh có thể đùa vậy chứ? Quá đáng mà- Như Ca nhìn Ngọc Tự Hàn, nét mặt vẫn có phần trẻ con, nũng nịu- Sư huynh, muội vẫn chưa cảm ơn huynh. Cảm ơn huynh vì đã giúp muội tìm chàng ấy!
-Nha đầu ngốc. Ta và muội còn phải khách sáo như vậy sao? Chỉ cần muội hạnh phúc, là ta và đại sư huynh vui rồi!
-Chỉ có hai người thôi sao? Còn đệ thì sao? Đệ cũng vui chứ! Sư muội, ta rất vui. Hôm nay chắc muội đẹp lắm!- Cơ Kinh Lôi cũng đến góp phần, nhưng câu cuối có vẻ giọng nói hơi buồn.
Trong bốn huynh đệ, có vẻ mình Chiến Phong lúc nào cũng bận bịu. Cơ Kinh Lôi vì mất đi đôi mắt nên chỉ quanh quẩn trong Tùng Viện, bầu bạn với Bích Nhi. Hai người họ cũng sắp thành thân đã định vào rằm tháng Mười. Ngày trước, ai cũng thúc giục họ, nhưng Kinh Lôi vẫn kiên quyết: khi nào Như Ca yên bề, huynh mới nghĩ đến bản thân. Sau khi Như Ca vào rừng trúc cùng Ngọc Tự Hàn, Huân Y cũng ở bên giúp đỡ cho Chiến Phong. Hai người họ bây giờ cũng dường như coi nhau là tri kỷ, khá thân thiết. Tuy nhiên, ai cũng hiểu được trong lòng họ không có nhau, mà mỗi người đều giữ cho mình một hình bóng riêng; mối quan hệ chỉ dừng ở mứac bạn bè.
Một tỳ nữa vội vã chạy tới, giọng đầy phấn khởi:
-Bẩm trang chủ, hai vị công tử, tiểu thư, Tuyết công tử đã tới núi, sắp lên đến Sơn Trang rồi. Tiểu thư mau chuẩn bị đi ạ!
Như Ca nét mặt háo hức, quay sang nói với Huân Y:
-Mau, em mau chỉnh lại đầu tóc, trang phục giúp ta!
Chiến Phong lấy chiếc khăn trùm đầu thêu chỉ kim sa hình long phượng trong tráp, đến đứng đối diện bàn gương:
- Trước kia cha yêu chiều muội nhất, bây giờ, để ta thay cha chùm khăn cho muội.
Chiến Phong dứt dời, chậm rãi trải chiếc khăn hình vuông tinh xảo, chùm kín khuôn mặt Như Ca:
-Sư muội, Ngân Tuyết sẽ thay cha cùng ba sư huynh chăm sóc muội, cho muội một đời an vui.
...Trước đại đường, quan khách đã đến đông đủ, cười nói râm ran.
-Tuyết công tử tới.
Giọng của một đệ tử vang lên từ cổng Sơn Trang. Hôm nay, Ngân Tuyết không còn diện bộ y phục trắng muốt, giống như cái tên của chàng nữa. Thay vào đó, là một bộ hỷ phục do tự tay bà chủ của Phẩm Hoa Lâu may. Theo sau chàng là người của Phẩm Hoa Lâu, nhưng cũng có vài đệ tử của Phiêu Diểu phái thay mặt sư tổ đến chúc mừng. Trọng thương của Ngân Tuyết tuy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng nét mặt khá hồng hào. Chàng bước từng bước trên bậc cửa của Sơn Trang, phong thái ung dung, khí cốt rất đúng như người tu tiên. Ngân Tuyết đi thẳng đến Mai Viện đón nương tử của mình, đến trước cửa Mai Viện thì bước chân hơi vội vã. Có lẽ, chàng cũng nôn nóng muốn gặp Như Ca. Ra hiệu cho mọi người giữ im lặng, chàng bước vào phòng, thấy tân nương tử của mình đang ngồi trên giường phủ kín màu đỏ, liên tục quay sang hỏi Huân Y:
- Huân Y, em có thể đi xem Ngân Tuyết đã đến nơi chưa giúp ta được không? Sao lâu vậy mà còn chưa tới nữa?
Ngân Tuyết lập tức bước tới, bế bổng Như Ca trên tay. Nàng mất thăng bằng, ôm chặt lấy người chàng, liên tục giãy giụa.
-Ca Nhi, yên! Nội thương của ta còn chưa khỏi đâu.
-Ngân Tuyết? Chàng tới lúc nào vậy? Sao không lên tiếng?
-Không nói nhiều, chúng ta đi bái đường!
Chàng cười rất tươi. Sau màn khăn phủ diện, nàng cũng không giấu nổi hạnh phúc, bật cười thành tiếng, rất giòn, rất ngọt.
Tiếng pháo nổ cùng tiếng cười nói chúc tụng của các môn phái trong thiên hạ, ai cũng thầm khen đôi trai tài gái sắc, cũng thầm coi họ là anh hùng của thiên hạ, đã ra tay diệt trừ Ám Hà Cung.
-Các vị, hôm nay là ngày vui của cựu trang chủ, cũng là sư muội của ta, mong các vị không chê cơm của Sơn Trang đạm bạc, nhất định không say không về!
-Được. Chiến Trang chủ cứ yên tâm. Nay là ngày đại hỷ của tiểu thư, sao chúng ta có thể làm khách được chứ?
- Được. Vậy ở đây giao cho hai vị đường chủ của Sơn Trang. Ta xin phép cùng các huynh đệ tiễn Như Ca về Lạc Dương!
Mong muốn của ba vị sư huynh chỉ là muốn thay cha đưa nàng về Lạc Dương. Lúc sinh thời, ông rất coi trọng và nuông chiều nàng, nên họ chỉ muốn thay cha, thay sư phụ của mình làm điều cuối cùng cho con gái. Đường từ Sơn Trang về Lạc Dương khá gần, không quá nửa ngày đã đến nơi. Khi về tới Phẩm Hoa Lâu, trời cũng vừa sập tối. Hôm nay, Lâu sáng rực một khoảng trời, trang hoàng đèn hoa từ trước cổng về tới tận hậu viên. Đèn lồng đỏ, nến đỏ, thảm đỏ,... tất cả đều là màu đỏ của hỷ sự, cũng là màu mà Như Ca ưa thích. Tiếng pháo nổ râm ran cả thị phường. Trước cổng Phẩm Hoa Lâu đông nghịt người. Họ đến đây để xem nữ nhi nào đã cướp đi Tuyết Công tử, một người mệnh danh là tuyệt sắc kinh thành. Từ trước đến nay, người được Tuyết công tử tiếp đã chỉ đếm trên đầu ngón tay: một là Hoàng thượng, hai là cố Trang chủ Liệt Hỏa Sơn Trang Liệt Kính Minh. Hôm trước, có một ông lão cũng có may mắn được chàng tiếp đón, nhưng không ai biết thân phận của người này. Ai ai cũng lấy làm tiếc nuối khi tuyệt sắc nam nhân này đã có chủ, từ nay cơ hội gặp lại càng hiếm hoi.
Kiệu rước dừng lại trước cửa Phẩm Hoa Lâu. Vẫn là Ngân Tuyết nhanh chân chạy lại đỡ Như Ca bước xuống, rồi dìu nàng bước qua bậc cửa, tiến vào trong. Lễ bái đường cũng rất đơn giản, vì song thân phụ mẫu hai bên đều không còn. Vả lại, ba năm trước, khi Ngân Tuyết trọng thương ở ngôi làng nhỏ, còn nàng uống canh Quên lãng, đã bái đường một lần.
Hậu viên Phẩm Hoa Lâu bây giờ tràn đầy sắc trắng của hoa lê, thơm ngào ngạt. Lấp ló qua những tầng hoa là đèn lồng đỏ treo dọc các đình, các sảnh. Phía trước ồn ào bao nhiêu, thì nơi này lại yên tĩnh bấy nhiêu. Như Ca ngồi trên giường, hai tay đan vào nhau, quay sang nói với Huân Y:
- Lúc nào Chiến sư huynh về, em hãy về cùng với huynh ấy. Dù gì, mấy năm nay huynh ấy có em bên cạnh giúp đỡ, cũng bớt lao lực phần nào. Vài hôm nữa, ta sẽ về thăm mọi người. Dù gì, bây giờ ta đã có Ngân Tuyết, em không cần lo đâu.
-Vậy em đi trước, khi nào tiểu thư về nhớ báo cho em, em sẽ chuẩn bị phòng cho người!
Một lát sau... Ngân Tuyết đẩy cửa phòng bước vào. Chàng chậm rãi bước đến bên Như Ca, kéo chiếc khăn vuông trên đầu nàng xuống.
-Ngân Tuyết, sao huynh về sớm vậy? Còn khách ở đại sảnh thì sao?
Ngân Tuyết lặng người, nhìn nàng, rồi bất ngờ đẩy nàng ngã xuống giường. Chàng nhổm người, tháo chiếc trâm cài đầu của Như Ca, đưa tay vuốt mấy sợi tóc vướng trên gò má nàngánh mắt sâu thẳm:
-Nương tử ngốc! Tất nhiên ta về sớm để động phòng với nàng rồi! Ca nhi, ta đợi ngày này đã rất rất lâu rồi. Cảm ơn vì nàng đã trở lại!
Nói vừa dứt lời, Ngân Tuyết liền cúi xuống hôn lên đôi môi của nàng. Như Ca dường như vẫn chưa kịp phản ứng gì, đã nằm gọn trong vòng tay chàng. Một trăm năm chờ đợi đã là quá đủ. Từng đêm, từng đêm mơ về những kỷ niệm của hai người; rồi ngày nàng bỏ chàng mà đi mất, mỗi lần, vẫn là cảm giác đau thấu tâm can. Nhưng, bây giờ nàng trở lại, biết được mọi thứ và ở bên chàng, đó là phúc phận của chàng, là sự ưu ái của ông trời dành cho một tên từng là đại ma đầu như chàng.
Sáng hôm sau, Như Ca tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm gọn trong lòng Ngân Tuyết, lại thấy chàng đang nhìn nàng rất say sưa.
-Ngân Tuyết, sao chàng không gọi muội dậy, bây giờ đã trưa mất rồi. Muội còn phải đi tiễn các sư huynh về sơn trang nữa.
- Không cần đi. Ta đã bảo họ ở lại, ngày mai chúng ta cùng về sơn trang!
.
.
.
.
Truyện mk viết ko hay đâu. Các bạn thích cặp nào về với nhau đây??? 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro