Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, mọi người cùng trở về Liệt Hỏa Sơn Trang. Rõ ràng ban đầu, Ngọc Tự Hàn đã định sau khi kết thúc hôn lễ, sẽ về Hoàng cung thăm phụ hoàng, nhưng lại bị Ngân Tuyết ép về sơn trang, nói là có chuyện cần bàn. Trong chiếc xe ngựa nhỏ, Như Ca và phu quân cười nói rất vui vẻ. Nhưng nàng lại đột nhiên cau mày, giọng có vẻ rất tò mò:
-Ngân Tuyết, tại sao muội lại giống mẹ muội là Ám Dạ Minh?
-Thực ra, kiếp trước, muội và Ám Dạ Minh là hai tỷ muội sinh đôi. Ngày ấy, cả gia đình muội tới Lạc Dương sinh sống làm ăn, nhưng trên đường, khi qua một trấn nhỏ bên bìa rừng, thì gặp thổ phỉ. Cả trấn gần như bị giết sạch, cha mẹ muội cũng mất. Lúc ấy, muội bị thương, ngất đi. Cố cung chủ Ám Hà Cung vừa lúc đi qua, ra tay trừ khử hết thổ phỉ, thấy tỷ tỷ muội là Ám Dạ Minh ngồi giữa một đống thi thể, khóc rất to, đoán là người thân đã bị giết hết, nên đã đưa về Ám Hà Cung, đặt tên là Ám Dạ Minh. Muội bị thương nằm ngất trên đường, được một đôi vợ chồng đưa về chữa trị, nhận làm con nuôi, lại truyền thụ võ công, đặt tên là Như Ca. Lúc ấy, hai người mới có hai tuổi, không nhớ được rằng mình có một tỷ muội sinh đôi. Ngày tới Ám Hà Cung, ta cũng ngạc nhiên khi có một nữ tử giống hệt muội. Biết rõ chuyện nhưng không dám nói ra. Bởi nếu nói ra, chắc chắn, muội sẽ bị bắt tới Ám Hà Cung, sống cùng tỷ tỷ của mình, thật sự rất khổ sở. Nữ tử ở Ám Hà Cung sống rất khắt khe, bị quản thúc chặt chẽ. Với tính cách của muội, sống ở đó, quả thực không thể chịu nổi. Ta định, sau khi Ám Dạ Minh rời khỏi Ám Hà Cung sẽ nói cho hai người biết, nhưng ai ngờ... chưa nói được lời nào, muội đã bỏ ta đi.
Hóa ra mọi chuyện là vậy. Như Ca luôn thắc mắc, tại sao mình lại giống Ám Dạ Minh, cũng giống với Như Ca của kiếp trước. Hôm nay, mọi chuyện đã được giải đáp.
Sơn trang hôm nay có vẻ bất thường, khác với mọi khi. Dù Trang chủ, 3 vị công tử cùng tiểu thư trở về, thì gia nô cũng không quá chú ý tới. Họ đang xúm lại bàn tán chuyện gì đó trong trang rất sôi nổi.
-Trong trang có chuyện gì mà mấy người bàn tán như vậy? Ta mới rời đi một hôm mà sơn trang lại xảy ra chuyện gì sao?
-Bẩm trang chủ, mọi chuyện nô tì cũng không biết rõ, mời trang chủ, công tử và tiểu thư tới đại sảnh ạ!
Mấy người cùng nhau vội vàng tới đại sảnh, đoán là có chuyện lớn xảy ra. Đúng thật, vừa bước tới cửa sảnh lớn, mọi người đều đứng lặng: Chung Ly đường chủ về sơn trang. Sau khi Chung Ly rời trang, Thanh Long đường ngày ngày cử người đi theo bảo vệ, nhưng sau một năm, thì Chung Ly đường chủ biến mất không một dấu vết, ai cũng tưởng rằng ngài ấy gặp chuyện không may, ra sức tìm kiếm nhưng vô ích. Vậy mà, đến hôm nay, Chung Ly lại trở về sơn trang, còn dẫn theo cả Điệp Y.
Sự xuất hiện của Điệp Y như một tia sét đánh ngang tai với tất cả mọi người. Rõ ràng, là cô ấy đã mất bốn năm nay, vậy mà, bây giờ... chẳng lẽ, còn một chị em sinh đôi sao? Như Ca chậm rãi, không chớp mắt tiến đến gần Điệp Y, khẽ đưa tay chạm vào mặt nàng:
-Cô là người thật? Tên cô là gì? Tại sao lại giống Điệp Y như vậy?
- Tiểu thư à? Tiểu thư không nhận ra em nữa sao? -Vẫn là cái giọng phụng phịu đáng yêu của nàng
- Quả thực là cô ấy, Điệp Y!
Mọi người hôm nay, thực sự không thể tin vào đôi tai của mình, tự quay sang hỏi nhau là thật hay giả. Huân Y nhất thời không kịp phản ứng, đứng lặng như một pho tượng ngoài cửa.
Hóa ra, ngày Duệ Lãng cho nổ phòng khách, lúc kích nổ Hỏa Lôi phải kéo dây ra ngoài cửa. Khi Điệp Y bị trói trong phòng, một đệ tử của Thanh Long đường đi qua, nghe thấy hai người nói chuyện. Nhân lúc Duệ Lãng kéo dây kích nổ ra ngoài, đã qua cửa sổ, vào cứu Điệp Y. Nhưng lúc phát nổ, Điệp Y ngất đi, huynh ấy bị một mảnh ngói găm vào ngực, chỉ bế nàng ra được đến bìa rừng trúc, rồi qua đời. Điệp Y sau khi tỉnh dậy, do áp lực của hỏa khí nên mất trí nhớ, lang thang trong khu rừng. May mắn gặp được một vị bà bà, sống một mình trong căn nhà tre ở giữa rừng cưu mang. Sau đó hai năm, bà ấy mắc bệnh, qua đời. Điệp Y vì mất trí nhớ nên ở đó một mình, không dám bước chân ra đến bìa rừng.
Chung Ly từ Sơn trang, mang theo tấm bài vị của Điệp Y, đi liền một năm qua rất nhiều trấn nhỏ. Nhưng có lần đi qua một khu rừng để tới Lạc Dương thì bị lạc. Sau hai ngày không tìm được lối ra, đã thấy căn nhà nhỏ, muốn vào ở nhờ, thì gặp lại Điệp Y.
Chung Ly cũng ngỡ ngàng không kém mọi người bây giờ, không tin được vào mắt mình, lại nghĩ, chỉ là mơ, hay chỉ là một người giống hệt Điệp Y. Ở cùng nhau một tuần, Chung Ly lại nhận ra, người con gái ấy chính là Điệp Y. Từ tính cách, giọng nói, dáng vẻ, và đặc biệt là một vết bớt nhỏ trên cách tay phải của cô. Nhưng, không hiểu lý do vì sao, Điệp Y lại không nhớ mọi chuyện. Xin được ở nhờ, lấy lý do là không biết đường ra ngoài, Chung Ly sống cùng Điệp Y nửa năm. Trong một lần đi hái măng, Điệp Y giật mình vì nghe một tiếng nổ khá lớn, trượt chân, đập đầu vào gốc cây ngất đi, sau khi tỉnh dậy thì nhớ lại được mọi chuyện. Hai người ở trong căn nhà giữa rừng thêm hơn một tháng, sau khi Điệp Y hồi phục thì tìm đường ra ngoài. Sau đó không lâu thì nghe tin Tiểu thư Liệt Hỏa sơn trang Liệt Như Ca sắp thành thân, bèn lập tức quay về trang, nhưng vẫn không kịp tiễn tiểu thư về Lạc Dương. Đúng là một phép màu!
-Chung Ly, bây giờ Điệp Y cũng trở lại, nếu hai người chưa làm lễ thành thân, ta lập tức chọn ngày. Dù sao huynh cũng là huynh đệ vào sinh ra tử với sơn trang!- Chiến Phong tỏ vẻ vui mừng ra mặt.
-Cảm ơn Chiến trang chủ! Ta...
-Bây giờ Điệp Y trở về, huynh cũng nên trở về sơn trang, Bích Nhi cũng sắp thành thân, không thể đảm đương chức vị đường chủ Thanh Long, dù sao, cô ấy vẫn thích cùng Cơ sư huynh thoái ẩn, sống cuộc sống yên bình trong Tùng viện hơn. -Như Ca cũng góp phần lên tiếng
Sau một hồi tranh luận, người nói ra, kẻ nói vào, cuối cùng, Chung Ly cũng phải gật đầu, quay lại làm đường chủ Thanh Long đường. Mấy ngày này, thực sự là những ngày đại hỷ của sơn trang. Các huynh đệ tụ họp, lúc nào cũng nói cười. Buổi tối hôm ấy, Như Ca, Ngân Tuyết, Chiến Phong, Ngọc Tự Hàn đều đến Trúc viện. Ngân Tuyết nói có việc muốn bàn.
-Dù Ám Hà Cung là tà giáo của toàn võ lâm, nhưng không thể phủ nhận, võ công Ám Hà cung rất mạnh. Tuy nó làm cho con người mang tâm ma, nhưng lại rất hữu ích. Ngày trước, bản thân ta trúng hàn chú, nhưng lại xung khắc với Ám Hà tâm pháp, nên hai thứ đều bị triệt tiêu.
-Ngân Tuyết, đừng nói vòng vo như vậy được không? -Như Ca cắt lời, có vẻ nàng rất nóng lòng đi vào việc chính.
Ngân Tuyết liếc nhìn nàng, ra hiệu bảo nàng ngồi yên, rồi nói tiếp:
- Bây giờ, Chiến Phong vẫn có Ám Hà Nội công trong người, thỉnh thoảng sẽ phát tâm ma, không kiềm chế được bản thân, vì vậy, ta muốn phế bỏ võ công Ám Hà của Chiến Phong. Vì huynh ấy không sử dụng nhiều, lại luyện chưa sâu, nên phá bỏ rất dễ dàng.
-Được. Ta đồng ý. Trước khi cha mất, đã dặn ta rời khỏi Ám Hà cung, không có bất kỳ liên quan nào đến tà giáo nữa.
- Nhưng trước khi phá bỏ, ta muốn huynh làm hai việc, dựa vào tâm pháp này!
-Hai việc?
-Phải, là hai việc! -Ngân Tuyết vừa nói, vừa chỉ tay về phía Ngọc Tự Hàn và Cơ Kinh Lôi- Chữa cho họ có thể hồi phục bình thường!
-Phiêu Diểu phái còn không có cách nào chữa, vậy ta làm sao có thể?
-Vì Phiêu Diểu là chính phái tu tiên, nên luôn tôn trọng nhân quả của vũ trụ, coi mọi việc trên thế gian đều có nguyên do của nó, vì vậy mới trở thành môn phái xa lánh hồng trần. Còn Ám Hà Cung lại là môn phái hướng đến sự cầu toàn của con người, cầu toàn về mọi mặt. Nếu bản thân không có thì phải cướp được từ tay người khác. Vậy nên võ công của Ám Hà Cung cũng không coi trọng mọi chuyện ban đầu, chỉ cố gắng để có thể toàn vẹn nhất. Ngọc thiếu gia, ngày trước khi Ám Dạ La để thiếu gia đi, đứng, nghe, nhìn được cũng là do hắn truyền cho thiếu gia Ám Hà tâm pháp. Vậy, nay Chiến Phong cũng truyền cho ngài một phần nội công Ám Hà, vậy chẳng phải ngài sẽ đi lại được như những người bình thường khác sao?
Mọi người đều tròn mắt nhìn nhau. Ngọc Tự Hàn vẫn chưa hiểu Ngân Tuyết nói gì, cái gì mà truyền Ám Hà nội công, cái gì mà đi lại được... mọi thứ như bị chặn ngang tai Ngọc công tử.
-Được, chuyện này không khó, nhưng còn mắt của Cơ sư đệ, không phải là đã bị mất rồi sao?-Chiến Phong hỏi, giọng có vẻ không chắc chắn
-Phải, mắt của Cơ thiếu gia đã mất, nhưng nếu có một đôi mắt khác thay thế, truyền nội công Ám Hà cung, lại uống thêm thuốc ta kê, nhất định sẽ nhìn lại được. Tuy không hoàn hảo như ban đầu, nhưng có thể nói là vẫn đủ dùng suốt đời còn lại!
- Nhưng bây giờ, lấy mắt để thay thế ở đâu. Chúng ta không thể vì đệ ấy mà tàn sát người vô tội được!- Chiến Phong vẫn giọng nói hoài nghi
Ngân Tuyết xoay xoay chiếc chén trên tay, chân mày hơi cau lại, nói
-Vậy nên, ta mới bảo mọi người tới đây nghĩ cách. Chỉ có thể tìm đôi mắt khác cho Cơ công tử.
Mọi người ai cũng trầm lặng, nhưng trong lòng không khỏi vui mừng. Cơ Kinh Lôi mấy năm nay khổ sở, chỉ vì đôi mắt bị lấy đi, mà còn là do mẫu thân của Doanh Y- người hắn từng yêu chết đi sống lại, tự tay lấy đi.
-Được, vậy hãy lấy mắt của ta. Dù sao thì mắt huynh ấy, cũng là do mẫu thân ta làm hỏng. Phận làm con, cũng nên trả cho mẹ mình món nợ này.- Doanh Y giọng quả quyết, ánh mắt đượm buồn nhìn vào khoảng không trước mặt. Là tại cô, nên Kinh Lôi mới phải sống trong khổ sở như vậy. Cô cũng nên làm chút gì đó để trả lại.
Cả gian phòng yên lặng, chỉ khẽ có giếng gió thổi qua, Bích Nhi có lẽ là không đành lòng, nhìn Doanh Y đầy thương cảm.
-Ta rất hiểu tấm lòng của Doanh Y tổng quản. Nhưng dù sao, hai chúng ta cũng sắp thành thân. Có lấy, huynh ấy cũng nên lấy mắt của ta. Cô không cần áy náy. Dù sao, đó cũng không phải lỗi của cô. Không ai được chọn cha mẹ mình, cô cũng không nên tự trách bản thân nữa!
-Ngân Tuyết, ta sống như vậy cũng quen rồi, dù sao cũng có Bích Nhi bên cạnh- Cơ Kinh Lôi giọng ôn nhu, nói với Ngân Tuyết, rồi lại quay sang Doanh Y- Muội không cần áy náy. Chuyện này không phải lỗi của muội. Dù sao, muội cũng đã từng không màng nguy hiểm cứu ta. Như vậy là hòa rồi!
Một lần nữa, cả gian phòng yên lặng. Chiến Phong đưa mắt nhìn Doanh Y, hiểu rõ bây giờ, trong lòng cô đang rối bời như thế nào. Dù sao, hai người họ cũng đã từng một thời tình cảm.
....
Đến nửa đêm, mọi người đều trở về phòng của mình. Doanh Y đứng ngoài cửa Phong Viện, tay cầm hai vò rượu lớn, thấy trong viện vẫn còn ánh nến, bèn cất giọng:
-Trang chủ, huynh đã ngủ chưa?
Hai người họ ngồi trong sân rất lâu, cùng uống rượu, ngắm trăng. Vầng trăng tuy sáng nhưng khuyết, giống hệt tấm lòng của họ, đang thiếu đi một cái gì đó, không thể gọi tên.
-Chiến Phong! Muội đã không còn tình cảm với Kinh Lôi, nhưng mỗi lần nhìn thấy huynh ấy, muội rất áy náy. Là do mẫu thân muội nên huynh ấy mới phải chịu nhiều ấm ức! -Ngưng một lúc, có lẽ, cô đã uống thêm rất nhiều, rồi vừa khóc, vừa nói, giọng run run- Chiến Phong, hãy giúp muội trả món nợ này.
Chiến Phong lòng cũng ngổn ngang mọi việc, nghe đến đây cũng chỉ biết thở dài. Ai đã khiến trời xanh trêu ngươi chúng ta như vậy?
.....
.....
.....
P/s: thực ra Như Ca kiếp trước và Ám Dạ Minh là tỷ muội thì mk chỉ viết để mấy bạn cứ hỏi tại sao NC và ADM giống nhau như vậy. Tùy tiện nghĩ ra 1 lý do. Nhưng mà so về thời gian thì có vẻ không hợp lý cho lắm (tự vạch áo cho mọi ng xem nhé): Ám Sạ Minh lấy Chiến sư thúc, lúc ấy chắc cũng ko đến 30 tuổi, cộng thêm tuổi của Liệt Như Ca, chắc còn sống thì cũng ko quá 50. Nhưng Ngân Tuyết lại nói: chờ nàng cả trăm năm rồi 😢😢. Huhu. Thôi mọi ng cứ nghĩ, Ngân Tuyết tu tiên, lúc gặp Như Ca cũng 50 tuổi đi nha! Cộng thêm sống 50 năm nữa để chờ nàng, cũng ngót 100 vậy!
Ko thì mấy bạn có thể lấy lí do: Như Ca kiếp trước với Ám Dạ Minh là một phần mấy tỉ của thế giới, thuộc những con ng ko cùng huyết thống nhưng giống hệt nhau nhé 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro