Chuỗi ngày sau khi cuộc chiến kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Annie. Mau dậy đi em."
Aidan mang bữa sáng vào phòng. Cánh tay phải của anh được chữa trị tốt nên đã bình phục hoàn toàn, di chuyển cử động linh hoạt được hơn trước. Cô gái nằm trên giường cũng vừa tỉnh giấc, nheo mắt nhìn về phía ánh sáng len vào ở cửa phòng. Anh nhanh chóng lấp đi khoảng sáng đó, nằm xuống đối diện cô. Không đợi anh nói gì, Anna tự giác bật người ngồi dậy, luống cuống định xuống khỏi giường.
"Vợ à, hôm nay có thể cho anh..."

"Không."
Cô thẳng thừng cắt ngang lời nói của anh. Cô biết anh muốn gì. Aidan từ khi bị hồ ly mang gương mặt của cô đụng chạm đến, anh trong lòng đã nhá nhem ý muốn gần gũi Anna, mà cô thì chưa sẵn sàng.
"Chúng ta còn nhỏ."
Lời này thốt ra cô cũng có chút buồn cười, tuy những người họ chỉ mới dừng lại những tháng ngày 17 nhưng thời gian thực sự họ cũng đã 24-25 tuổi, không thể trách được Aidan, khi anh hôn được cô, anh dĩ nhiên sẽ nghĩ đến một cái khác sâu xa hơn. Huống hồ gì con hồ ly đó lại làm hình ảnh hoá mong muốn đen tối kia trong lòng anh.

"Xin lỗi...anh lại đòi hỏi quá đáng rồi."
Aidan mang bữa sáng đến đặt lên giường.

"Sao anh chưa ăn?"
Anna nhìn thấy anh bỏ qua những lời ban nãy cũng lập tức quên đi, ngồi xuống ăn.

"Vợ ăn trước đã."
Aidan xé một mẩu bánh mì ngọt đưa đến miệng cô. Thấy cô nhai nuốt ngon miệng lại xé một miếng khác đưa đến.

"Đồ ngốc."
Cô thấy anh có ý bỏ bữa liền bắt ép anh ngồi dậy cùng cô ăn. Cả hai người ngọt ngào ăn bữa sáng trong phòng mà không biết bên ngoài có một đám lâu la đứng nhìn trộm ngoài cửa sổ, trong đám lâu la đó có cả phu nhân hai gia đình. Hai bà tặc lưỡi lắc đầu, bảo Aidan nhát quá đi, không kiên định đòi hỏi Anna một chút, nghe từ chối liền vứt lời dạy của hai bà sang một bên. Hai bà thật sự nóng lòng muốn có cháu bế bồng cho vui nhà vui cửa nhưng cha lũ trẻ lại không có can đảm cùng mẹ lũ trẻ tương lai lăn lộn một đêm, nghiêm túc xử lý việc này. Thật là rầu thúi ruột. Đột nhiên một ý tưởng lớn xuất hiện, hai bà mẹ nhìn nhau cười gian.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

[Aidan. Hôm nay là một ngày đẹp trời nên hai mẹ ra ngoài hóng gió chút xíu. Người hầu cũng đã xin nghỉ phép vài ngày, hy vọng con ở nhà chăm Anna cho thật tốt.]

Aidan gác máy, mắt không khỏi khó hiểu nhìn lên bầu trời lúc bấy giờ đang cuồn cuộn mây đen, gió xô gió tạo thành từng đợt hung dữ đập vào những mái hiên chúng đi qua. Cái không khí ẩm thấp như sắp mưa này mà hai mẹ còn có tâm trạng đi hóng gió? Rõ ràng là đi hóng bão mà. Còn người hầu, thật chẳng biết do trùng hợp hay có lý do gì đặc biệt mà đồng loạt đệ đơn xin nghỉ ngắn hạn. Hiện tại anh không quay về dinh thự của gia tộc Hayes được mà kẹt ở nhà Collins, Anna lại đang ngủ say mê trong phòng, công việc nhà vì thế mà đổ hết lên đầu anh.

Anh đi xuống bếp, chiên thịt, làm bánh, nấu cơm, đánh trứng cái nào cũng làm đủ cả, amh biết Anna cần phải dưỡng thương, đồ ăn chỉ có thể thừa chứ không được thiếu. Đương lúc bận rộn một vòng tay ôm lấy hông anh.

"Aidan anh không cần làm quá nhiều món đâu. Hôm nay chỉ có hai đứa ăn."

"Em còn không mau đứng xa một chút. Dầu sẽ bắn lên người em phỏng bây giờ."
Aidan đặt tay lên vai cô đẩy cô xích xích ra xa khỏi bếp.

"Cứ làm như em chưa vào bếp bao giờ..."
Cô bật cười nhìn bóng lưng cao lớn đang lom khom đảo thịt, sau đó tiện tay với thố rau gần đó ngồi thái nhỏ cà rốt. Đang tập trung hái Aidan cầm một ly nước nhỏ đặt trước mặt cô.

"Sữa gạo loại em thích nhất đó."

"Cám ơn anh."
Cô mỉm cười uống một ngụm, quả nhiên ngon, mùi vị mẹ làm không lẫn đi đâu được.

"Annie, hôm nay em có muốn làm gì không? Chẳng hạn như xem chút tivi, anh nghe nói ở lục địa bên ngoài có tổ chức lễ hội."

"Xem tivi? Không thích. Em chỉ muốn coi trực tiếp."
Anna vừa tu hết cốc sữa vừa phụng phịu nói.

"Vậy...hay là anh dẫn em đến đó xem."
Aidan xoa đầu cô, cũng lâu lắm rồi anh chưa về đó.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

"Mừng trở về cậu chủ Aidan."
Đám trẻ con thích thú vây quần bên anh, đứa thì ôm đứa thì trèo lên người anh làm nũng, không khí ở đây có chút khác so với vùng đất phép thuật, thời gian lẫn nhịp sống đều trôi qua chậm rãi, không có những phương tiện hiện đại nào ngoại trừ những công ty đầu tư cao cấp và đặc khu chỉ huy. Một bà lão đi cạnh bên Anna, hiền hoà bắt chuyện.

"Xin lỗi, cô đây là?"

"À, cháu chào bác, cháu tên Anna Collins, hân hạnh được gặp bác."

"Collins? Vậy cháu là phu nhân của cậu chủ sao?"
Bà lấy làm ngạc nhiên, kính cẩn chào cô. Đáp lại cô nâng người bà dậy, không khỏi ái ngại, để một bà lão cúi mình chào quả thật có chút không hay.
"Cô chủ, những năm tháng sống ở đây không ngày nào cậu chủ ngưng nhớ đến cô. Sau một ngày làm việc già đều thấy cậu chủ thất thần ngồi yên lặng một bên phòng, đếm từng ngày được trở về."

Bà ngừng lại một chút, tham khảo nét mặt đang gợi ưu tư của cô sau đó tiếp tục.
"Cậu chủ là một người rất tốt. Thân là con nhà cao quý nhưng chưa từng tỏ ra phiền hà với đám con nít của những kẻ thường dân như chúng tôi. Mọi việc ở đây đều do cậu ấy một tay giúp đỡ gầy dựng thành, vậy nên khi cậu chủ phải quay về vùng đất khác, bọn trẻ lẫn già chúng tôi đều rất hy vọng cậu chủ sẽ hạnh phúc."

"Aidan từng khó khăn vậy sao?..."
Anna thở dài, nhè nhẹ mỉm cười. Khó trách cô cảm thấy ngạc nhiên vì từ khi hôn ước được xác lập cô chỉ toàn nghi ngờ nhân cách của anh, cho là anh lừa dối cô, cho là anh cũng hệt như những người lớn trong nhà, tự tay quyết định cuộc sống của cô. Nhưng cô lại chưa từng nghĩ anh phải trải qua cảm giác như thế nào, mà Anna cô cũng chưa hề cho anh một lần được giải thích.

"Già có việc này không biết có hỏi cô được không?"

"A bác cứ tự nhiên."

"Aidan rất thương trẻ con, cũng rất nhiều cô gái ở đây hy vọng sẽ sinh cho cậu chủ một nhóc tỳ nhưng cậu ấy một mực từ chối. Chẳng hay...giữa cô và cậu chủ đã có tin vui nào chưa?"

Câu hỏi vừa dứt, mặt Anna rải đầy hắc tuyến, đương nhiên là chưa, cô ghét anh như vậy hà tất phải để cho anh chạm vào. Chưa kể vết thương từ sau cuộc chiến của Aidan vừa lành lại, cô không muốn anh phải làm gì quá sức. Thế nhưng bà bác ấy vừa bảo, có rất nhiều cô gái ở đây mong sinh con cho anh ấy, tin này quả thật chọc cô đến sắp phát tiết.

"Chuyện này...bọn cháu còn nhỏ...vẫn chưa bàn đến việc có con..."

"Sao lại còn nhỏ? Cô chủ xem xem cậu ấy đã chững chạc như vậy, cô còn không tin bảo bảo của mình sẽ có một người cha thương yêu hết mực hay sao?"

"Hai người trò chuyện thân mật như vậy đã thấy vui hơn chưa?"
Aidan chào tạm biệt lũ trẻ, vội đi đến chỗ cô ngồi.

"Cậu chủ, thật cám ơn cậu dành thời gian quay về đây, lễ hội cũng sắp chuẩn bị xong rồi. Mấy cô gái cũng có nhã ý mời cậu cùng cô chủ ở lại vui chơi một chút."

"Cám ơn bác, nhưng mà bọn cháu có chút việc bận không ở lâu được, bọn cháu sẽ ghé thăm một ngày khác nhé."
Anna nắm lấy tay anh, lôi đi xềnh xệch ra xe.

"Ủa Annie, không phải em nói muốn xem lễ hội sao?"
Aidan mở cửa xe, lo lắng nhìn vẻ mặt ăn giấm chua của Anna. Anh nhất thời không hiểu đã chọc giận cô điều gì.

"Không muốn nữa. Anh mau mau lái xe về nhà đi."
Cô tức tối khoanh tay ngồi ở ghế sau lầm bầm.
"Hoá ra là muốn gặp lại mấy cô gái ở đây mới dụ dỗ mình đến. Đáng ghét. Để xem đợt này ai cứu được anh! Tôi giận luôn cho biết mặt!"

Aidan phì cười, mấy câu lầm bầm đó của cô trong không gian yên tĩnh này đều lọt cả vào tai anh. Nhưng anh không vội đính chính lại, cứ mặc cho cô suy nghĩ vẩn vơ rồi tự tức giận.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

"Anna đến nhà rồi."
Gương mặt Anna thoáng chút ngạc nhiên nhưng ngay lập tức lại khôi phục vẻ lạnh lùng bước ra khỏi xe, hất tóc đi một mạch vào phòng.

Aidan lái xe và trong ga-ra (garage) sau đó vào bếp lại lục đục mang ra bữa tối. Anh biết cô chắc hẳn rất đói, bụng đã kêu rột rột rồi nhưng bướng bỉnh như cô sẽ không xuống nước mà ăn đâu.

"Annie. Anh vào nhé?"
Anh gõ cửa, ở trong lại đang mở nhạc du dương, Anna dường như không có ý mở cửa.

Bên trong tối thui, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào cũng chưa đủ sáng, trong phòng chỉ có duy nhất một ánh đèn phát ra từ phòng tắm. Máy nghe nhạc đang mở một dạ khúc khiêu vũ hết sức lãng mạn, kèm với tiếng rào rào của nước xối trong phòng tắm tạo thành một khung cảnh dụ hoặc chết người.

"Annie từ khi nào có thói quen không bật đèn lúc vào phòng vậy..."

Anh đặt bữa tối xuống bàn, cố ý nói to để cô dễ dàng nghe thấy.
"Annie em tắm xong mau ra ăn tối."

"Aidan. Lấy giúp em bộ đồ trên giường được không?"

Anh xoay người tiến lại chỗ giường. Trên cái giường king size chỉ đặt duy nhất một cái áo sơmi rộng thùng thình màu trắng. Đây là áo của anh...Có thể nào là Anna lấy nhầm nó trong bóng tối không? Hay là cô có ý gì khác?

Tiếng vòi sen sau đó đột nhiên tắt ngấm, chỉ nghe tiếng nước tràn ra từ trong bồn tắm dạng trung. Aidan đẩy cửa bước vào, thay cái sơmi trắng thành một bộ đầm ngủ dễ thương, đặt lên rổ đồ sạch, anh tựa lưng sát cửa phòng tắm trong mà kính đã bị nhoè đi bởi hơi nước.

Ách.

Cửa bên trong bị một lực lớn đột ngột mở ra, Aidan nhất thời không trụ vững liền té đùng vào bên trong, sàn nhà bên trong tràn đầy nước, nước bắt đầu làm ướt sũng áo lẫn tóc của anh, thắt lưng do đập một phát xuống bậc thang mà trở nên ê ẩm. Nhưng điều đáng sợ hơn là anh ngước mặt lên, phía trên, Anna lại chỉ đang quấn một cái khăn tắm màu trắng nhìn anh không chớp mắt.

Nhưng rất nhanh sau đó cô ngồi xổm xuống tay chỉ lên mũi anh trêu chọc.
"Anh nha. Đứng tựa ở phòng tắm làm gì đó."

Aidan thoáng chút bối rối, chuyện này là anh sai sót. Ánh mắt anh hiện rõ nét hoang mang cùng xin lỗi. Đổi lại, Anna đỡ anh dậy, dựng anh ngồi tựa thẳng lên tường còn bản thân cô thì bước ra ngoài. Ít phút sau trở vào cô lại mặc cái áo sơmi trắng ban nãy, gương mặt phiếm hồng, mê hoặc nhìn anh.
"Aidan anh có thích con nít không?"

*-*-*-*-*HẾT-*-*-*-*-*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro