Những năm tháng trước khi cuộc chiến diễn ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng trong gian bếp nhà Collins từ sớm đã nghe những tiếng ồn ào tấp nập qua lại của đám người hầu đương chuẩn bị cho buổi ăn trưa giữa ngày, hôm nay chủ nhân của họ đón tiếp khách quý.

"Chị Bee. Mọi người trông có vẻ bận bịu quá."

"Đương nhiên rồi tiểu thư, hôm nay có người từ gia đình Hayes đến."

Anna quay lưng lại, mắt đối mắt với chị người hầu thân cận nhất của cô, đồng tử có chút dao động.
"Hayes? Vậy là anh Aidan sẽ đến phải không?"
Cô tỏ vẻ vô cùng phấn khởi.

"À phải, tất nhiên cậu ấy sẽ đến rồi, hôm nay là ngày bàn bạc đại sự cho đám cưới mà."
Chị Bee lỡ lời. Quả nhiên vừa nghe hai từ "đám cưới" Anna liền quẳng đi tâm trạng phấn khởi, khó hiểu hỏi Bee là đám cưới của ai. Lúc này Bee cảm thấy sợ hãi vì đã lỡ mang bất ngờ mà ông chủ chuẩn bị đem nói cho cô chủ nhỏ, chị sợ sẽ bị trách mắng.
"À...cô chủ, chuyện này cô đừng biết thì hơn..."

Tuy nói như vậy nhưng bản tính cố chấp của cô chủ nhỏ, chị Bee biết rõ hơn ai hết, cô sẽ có cách khiến chị nói ra. Vì vậy Bee đành xin cô chủ đừng bảo với ai khác rằng cô đã biết chuyện này, sau đó trực tiếp đem hôn ước giữa cô và vị thiếu gia Aidan Hayes đó kể cho Anna nghe. Thế nhưng điều mà chị không nghĩ đến là Anna lập tức bỏ chạy ra ngoài rồi biến mất cho tới tận buổi chiều muộn. Ông chủ và bà chủ đã vô cùng lo lắng, sự biến mất của Anna khiến cho buổi gặp mặt giữa hai gia đình kéo dài. Tuy những người trong cuộc muốn nhanh chóng kết thúc nhưng không thể để gia tộc Hayes trở về nhà mà không gặp mặt được cô dâu tương lai, người sẽ được gả sang gia đình họ. Cũng may mắn là gần cuối ngày Anna đã quay lại dinh thự của gia đình trong bộ dạng buồn bã. Chị Bee thấy cô quay về lập tức giúp cô chỉnh trang y phục, nhanh chóng hướng cô về phía nhà ăn. Anna không nói gì, chỉ lạnh lùng đứng sau bức rèm chờ cha mình lên tiếng giới thiệu.

"Đây là đứa con gái duy nhất của gia đình tôi, Anna con mau chào mọi người."

"Con bé càng lớn càng xinh đẹp. Gia đình tôi thật là có phước."
Ông Hayes nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô lịch sự chào. Phía trước, đối diện với chỗ ngồi của cô, Aidan cũng đem bộ dáng dịu dàng nhìn cô nhưng vẫn duy trì sự im lặng tương đối suốt bữa ăn.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

"Chào em. Đã lâu không gặp."
Aidan ngồi xuống bên cạnh tiểu thư nhà Collins, cả hai đang đi dạo trong vườn hoa của gia đình cô. Cách đây vài năm, Aidan và Anna từng anh em thân thiết, cùng tại vườn hoa này nô đùa, chạy giỡn rất vui vẻ. Nhưng thực tại của mấy năm sau quả là khác biệt hoàn toàn, cô không những không thấy vui vẻ khi gặp lại người anh này mà đổi lại còn lạnh lùng tạo khoảng cách với anh, cả lời chào của anh cô cùng không buồn đáp lại.
"Anh biết em đang rất khó chịu. Anh rất muốn giúp em..."

"Vậy sao anh không giúp tôi từ chối cái việc buồn cười này?"
Anna quay phắt người nhìn anh. Người con trai ngồi trước mặt cô giờ không còn là một anh trai ấm áp của cô nữa, bây giờ hình bóng của anh chỉ đong đầy một nhãn mác "hôn phu", cô đối với anh cũng không còn thoải mái nữa. Cô vốn dĩ xem anh là anh trai của mình, đột nhiên anh trai lại trở thành chồng, người sẽ lấy cô trong tương lai. Còn có việc gì buồn cười hơn chứ? Cô biết việc này không phải là quyết định của anh, là do cha mẹ hai bên định đoạt, cô chỉ thắc mắc lý do tại sao cứ phải là Aidan, tại sao cô với anh phải lấy nhau.

"Đáng lẽ anh nên nói với em từ đầu..."
Đáp lại câu nói của anh, Anna ngây người, khó hiểu lại càng khó hiểu. Cái gì gọi là "nên nói từ đầu", cô không rõ cách diễn đạt ngập ngừng của anh đang ngầm chỉ định điều gì.
"Anna hôn ước đã được định từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Và anh...anh không có cách nào từ chối."

Anh đang nói cái gì vậy? Anna nghe những lời nói của anh, đầu cô cảm thấy choáng váng, lỗ tai lùng bùng, có phải ý anh là việc này anh cũng biết, thậm chí biết từ rất sớm, đã vậy anh cũng tham gia giấu giếm cô. Aidan anh ta rốt cuộc là loại đi lừa người khác, lừa cô đối xử tốt với anh, lừa cô rằng anh là một người anh trai ấm áp, ôn hoà, người sẵn sàng bảo vệ cô, che chở cho cô và trên hết cô luôn tin anh hoàn toàn không dính dáng đến hôn ước này, rằng anh cũng bị cha mẹ ép buộc.

"Hoá ra anh cũng lừa gạt tôi? Ha..."
Anna bật cười cay đắng, cô đang muốn níu giữ được hình tượng tốt đẹp mà anh ta xây dựng trong những năm qua, thế nhưng chúng dần dần vỡ nát, tan biến đi cùng những lời thật lòng anh nói cho cô nghe ngay tại khoảnh khắc này.
"Anh làm như vậy để làm gì? Anh trai...anh không xứng!"

Aidan chụp lấy cánh tay trắng mịn đó, chạm vào lớp da non mềm khi cô toan quay đi. Anh biết anh sai rồi. Trước đây khi anh hay tin mình bị gán hôn ước, anh cũng đã bất mãn, phản đối, nhưng khi nhìn thấy cô ở căn biệt thự đó, Aidan biết bản thân mình còn hy vọng hôn ước này mau chóng có hiệu lực. Anh bị cô bé với nụ cười tươi tắn đó thu hút, bị sự năng động, đáng yêu của cô làm cho choáng ngợp, chỉ một lần nhìn thấy cô, tâm trí anh không còn yên tĩnh như trước nữa. Trớ trêu thay anh chưa kịp nói bản thân mình sẽ là người đi cùng cô suốt đời thì cô đã thân mật gọi anh hai tiếng anh trai. Để có thể bên cạnh cô anh đương nhiên chấp nhận thân phận giả dối của mình cho đến lúc nhập học trường Harvey, xa cách cô hai năm, trong lòng anh không gì nhiều bằng nỗi nhớ. Anh thực sự rất nhớ cô, nhiều lần muốn chạy đến dinh thự nhà cô mà ôm chầm lấy thân ảnh bé nhỏ đó mà tỏ tình, nói rằng anh không phải anh trai, anh là chồng của cô. Tuy nhiên, ước muốn đó của anh đã bị cha anh bắt gặp, ông tìm mọi cách ngăn cản ý định của anh, ông sợ anh phá huỷ mối quan hệ đang tốt đẹp với Anna, sợ anh có ý bài xích hôn ước này. Cứ như vậy anh mất liên lạc với cô.

Aidan chủ động ôm lấy Anna, siết chặt mùi hương thân thuộc của cô vào lòng, đây chính xác là những gì anh muốn thực hiện, mặc cho cô không ngừng đả kích tổn thương anh, anh cũng chẳng màng đến, chỉ gắt gao giữ lấy người con gái anh thương. Nhưng Anna thì khác, cô có tự trọng, bị người trước mắt lừa gạt từng ấy năm, cô quả thật không chấp nhận được, cứ thế, cô giằng co muốn chạy thoát. Còn Aidan đau khổ nhìn sự hiểu lầm càng lúc càng dâng cao trong lòng cô, anh ghì lấy cái eo nhỏ, khẽ nâng nó lên khiến chân cô không còn trụ vững trên mặt đất, anh giữ nguyên tư thế đó cho dù cô có vùng vẫy thế nào đi chăng nữa. Anh biết chỉ cần lần này buông cô ra, anh chắc có lẽ vĩnh viễn cũng không thể chạm vào người con gái đó nữa.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

"Anna...anh ấy thật sự tốt."
Sherry ngồi trên giường nhìn cô bạn đang chăm chú làm bài tập, câu nói của nhỏ khiến Anna dừng bút, ngẩng mặt nhìn.
"Anh ấy chờ cậu ngoài kia cũng hơn mấy tiếng rồi hay là cậu cùng anh ấy đi ăn đi."

"Sherry cậu phải đứng về phía tớ. Tớ từ chối rồi không mượn anh ta đứng chờ, còn muốn chờ, tớ mặc kệ."
Anna cau mày nhìn bóng dáng anh đứng im lặng qua tấm rèm trắng bên cửa sổ, cô biết anh cũng giống cô, cứng đầu, bướng bỉnh, anh muốn cô mềm lòng mà đồng ý. Nhưng không, chưa bao giờ cô cho phép bản thân cùng anh ta có cơ hội thân thiết.

"Cậu sợ anh ấy tỏ ra thân mật sao? Hay là sợ bản thân sẽ..."

"Sherry."
Anna ngóc đầu dậy nhìn cô bạn lần thứ hai. Thật ra Sherry nói đúng, trúng tim đen của cô. Anna không cố ý muốn ghét bỏ anh, cô chỉ là không chấp nhận được việc anh lừa dối cô, anh làm như vậy để chứng tỏ điều gì.

"Anna hay là như vầy đi. Cậu đồng ý đi ăn với anh ấy, tớ sẽ theo cùng. Tuy có hơi cản trở nhưng mà cậu cũng đâu có muốn anh ấy đứng mãi ở đó đâu."
Sherry cười, nhỏ biết cô suy nghĩ điều gì, nhỏ cũng rất ngại khi nhìn thấy anh ấy đứng đợi mãi như vậy, có thể khi đi cùng nhỏ sẽ ráng kéo hai người họ lại gần chút xíu. Anna nghe Sherry nói thì ngập ngừng một chút sau đó cũng đồng ý.
"Anh Aidan. Anna cậu ấy đồng ý rồi."

"Cám ơn em, Sherry."
Aidan mỉm cười dịu dàng, cúi thấp người bày tỏ thành ý, suốt mấy tháng nay cũng chỉ có Sherry giúp anh lôi kéo Anna, người duy nhất thuyết phục được Anna xem ra ngoài Sherry thì chẳng còn ai khác.

"Anh chủ động lên một chút. Em tin cậu ấy cũng thương anh."
Sherry vỗ vỗ vai anh, sau đó còn nháy mắt đưa tay number one với anh. Nhỏ chạy thẳng ra xe đứng đợi hai người. Ngay sau đó Anna mở cửa phòng bước ra, một thân bận đầm baby doll màu đỏ đất với những hình cà rốt đan xen, mái tóc nâu được kẹp một chiếc kẹp màu đỏ cùng màu cho gọn. Nhìn thấy anh ngoài cửa cô ném đi ánh mắt chờ đợi mà thay vào đó là vẻ mặt chán ghét, tiện người quay lưng đi. Aidan chụp lấy vai cô kéo cô lại áp sát ngực anh, tiếng tim anh đập loạn cô quả thật nghe rất rõ. Anna phớt lờ hành động của anh, đẩy anh ra sau rồi bỏ đi một mạch, cô đi nhanh hơn bình thường.

"Em muốn đối xử với anh thế nào tuỳ em, anh vẫn cứ yêu em như vậy thôi."

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

"Chuyện giữa con và Anna sao rồi?"
Mẹ của anh- phu nhân Hayes- trầm giọng hỏi.

"Có lẽ cô ấy cần thời gian để chấp nhận con. Không sao, cô ấy cần bao lâu con cũng đợi được."
Aidan nhẹ nhàng cười, hy vọng nụ cười của anh khiến bà yên tâm hơn, anh đưa mẹ trở về phòng của bà, chúc bà ngủ ngon rồi đi. Buổi tối nào cũng vậy, anh đều đặn lái xe đến nhà cô, lẳng lặng ngắm nhìn khung cửa sổ với ánh đèn mờ nhạt bên trong, Anna ngủ rồi, nhưng anh không ngủ được. Cứ như vậy anh chờ ở ngoài đến rạng sáng, khi người giúp việc trong nhà đã thức anh mới trở về nhà mình, vì mệt mà ngủ thiếp đi.

Hành động bí mật của anh không phải chỉ mình anh biết, tình cảm của anh, Anna cô đều biết hết. Cô ngày nào cũng nhìn thấy anh chạy đến đây, vì muốn anh mau chóng trở về nhà mà cô đã giả vờ tắt đèn, ấy vậy mà anh vẫn cứng đầu ở đến sáng. Khoảng thời gian đó không riêng gì anh ngắm cô, mà cô cũng im lặng nhìn ngắm anh qua cửa sổ. Anna chưa ngủ, cô chưa hề đem hình bóng của anh ra khỏi đáy mắt, cứ như vậy đến sáng, tận khi anh đi.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Một buổi sáng nọ mẹ của anh cao hứng vào bếp nấu chút món ngon bày biện ở nhà ăn, đương nhiên bà cũng dành một phần ăn cho cô con dâu tương lai của bà, sau đó dặn dò kĩ Aidan bắt anh phải đem sang nhà cho Anna ăn. Còn nữa, bà còn bảo anh phải biết cách quan tâm đến vợ một chút, mua cái gì đó hợp với cô, cưng chiều dỗ dành cô.

Aidan chầm chậm lái xe đến nhà cô. Trên đường phát hiện một cô gái đi đứng không vững, khẽ tựa người vào bức tường bước từng bước nhỏ. Trông cô bé có vẻ như cần giúp đỡ. Nghĩ đến đó, Aidan dừng xe, nhanh chóng đi đến chỗ cô bé.

"Em không sao chứ? Anh giúp đỡ được gì không?"

Cô bé ngước nhìn anh, một tia hoảng sợ, tư thế co người lại phòng thủ, nhưng mà anh vô hại. Nghe chất giọng dịu dàng đó, người con trai trước mắt không có ý làm hại cô bé, thế nên cô bé đó khẽ mỉm cười ôm chầm lấy anh. Nhưng Aidan có chút khó chịu, anh dịu dàng gỡ tay, nắm lấy bả vai cô bé chờ đợi câu trả lời.
"Em...em muốn về nhà..."

"Được rồi, nhà em ở đâu, anh giúp em đến đó."
Aidan xoa đầu cô bé rồi chở cô đến một căn nhà gần với trường Harvey. Sau khi tạm biệt cô bé, anh quay đi mà không mảy may nghi ngờ rằng người anh vừa cho đi nhờ xe lại là một kẻ có tâm địa độc ác muốn huỷ hoại cả thế giới này, một kẻ thoát ra khỏi địa ngục trở về- Chúa tể bóng tối.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

"Annie, anh lựa đồ giúp em được không?"

"Tủ đồ ở đó, không khoá."
Anna lạnh lùng đáp, mắt không thèm nhìn anh lấy một cái. Mặc kệ thái độ từ cô, anh đem cái đầm vừa mua được lấy ra khỏi hộp, đem đến chỗ cô, còn khẽ giơ lên ướm thử lên người cô.

"Annie cái này...có được không?"
Cô quay lại nhìn món đồ nằm trên tay anh, bộ đầm mới tinh lại mang nhãn mác của cửa hàng cô thường hay ghé đến, liếc sơ cũng biết anh vừa mua nó. Có điều ánh mắt dịu dàng chờ mong đó khiến cô không thể buông lời cám ơn hay mỉm cười được.

"Tôi không nhớ trong tủ có cái đầm này."

"Là anh vừa mua, anh không biết nó có hợp với em không..."
Anh vừa dứt lời Anna đã đi đến cầm lấy cái đầm rồi quay đi, nhưng mà anh không hề biết cô đã lí nhí thốt ra hai từ cám ơn.

"À ừm...có thể kéo khoá lên giúp tôi được không?"
Cô lặng lẽ xoay lưng về phía anh, mặt sau của cái đầm mở rộng, dây kéo lẫn dây nơ buông rũ sang hai bên để lộ tấm lưng trắng ngần cùng một đường băng ngang của áo lót. Tư thế này thật tốt, anh sẽ không nhìn thấy gương mặt đã đỏ ửng đến sắp bốc khói của cô, chờ anh kéo xong khoá và thắt nơ cô sẽ khôi phục lại dáng vẻ cũ, không cho anh chút hy vọng gì.

"Anh làm vậy có ổn không?"
Aidan đứng phía sau, nhìn ngắm cô ở khoảng cách gần như vậy bản thân anh cảm thấy trong lòng ngứa ngáy. Anh muốn ôm lấy cô. Đáp lại anh, Anna khẽ gật đầu. Thuận theo đó anh nhẹ kéo khoá lại, tấm lưng trắng trẻo đó dần khuất khỏi đáy mắt anh.

Hôm nay cô đi dự tiệc ở học viện, Aidan cũng đã cầm theo vé đến nhưng Sherry đã mời Anna đi cùng trước rồi. Nghĩ thấy có mặt anh cô sẽ không thoải mái tận hưởng sự vui vẻ ở lễ hội được thế nên chi bằng anh không đến. Nhưng bất giác anh chạm lấy vai cô khiến cô giật mình đánh rơi hộp son trên tay, lớp son màu đỏ còn sáng bóng trên môi cô làm anh một phen nuốt nước bọt, dường như nhìn cô gần như vậy khiến anh không kiểm soát hành động của mình, Aidan cúi xuống càng lúc càng thu hẹp khoảng cách đó. Chỉ một chút nữa là anh chạm được cánh môi mỏng đó rồi, nhưng Anna đặt ngón tay lên môi anh, khẽ dừng động tác ái muội của anh, cảnh cáo anh phải chú ý việc làm và thân phận của mình. Aidan cảm thấy buồn cười, anh rất muốn tàn bạo ôm lấy cô, gắt gao hôn lên đôi môi đó, nhắc cho cô nhớ anh là chồng của cô, không phải là người anh trai trong lòng của cô nữa. Với thân phận là chồng, cô không có quyền ngăn cản những động tác yêu thương của anh. Nhưng Aidan không có can đảm làm ra việc tuỳ hứng như vậy.

"Anh hiểu rồi."
Aidan lập tức ra ngoài lấy xe đợi cô. Trong gian phòng lớn Anna lặng người thở dài.

"Em đối xử với anh lạnh nhạt như vậy sao anh còn chưa bỏ cuộc. Em làm sao mới có được dũng cảm cho anh biết là em cũng...yêu anh."
Ai cũng biết rõ Anna không thích anh, thậm chí là chán ghét anh, suốt thời gian dài như vậy vô tình lại tạo ra một bức tường trong suốt ngăn cách tình cảm của cô. Chuyện anh lừa gạt cô đã qua đi nhưng cô lại không có cách nào biểu lộ tình cảm cho anh được. Cứ thấy anh dịu dàng với cô như vậy trong đầu muốn chạm vào anh, muốn khen, muốn nói ra vô số lời yêu thương vậy mà mở miệng chỉ còn là những câu nói cụt lủn.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Đương lúc trời tối, Aidan đột ngột xông vào dinh thự nhà Collins, mặc cho đám người hầu ngăn cản anh, anh mạnh bạo xô họ ra, mạnh tay mở rộng cửa phòng cô.
"Ai cho phép anh vào đây?"

"Hỏi hay lắm. Anh là chồng của em! Mặc kệ em nghĩ thế nào, anh không cho phép em đi."
Aidan bước vào trong, đám người hầu bên ngoài đóng cửa, để hai người lại bên trong phòng.

"Xin em. Đừng đi. Anh không muốn em gặp nguy hiểm. Anna...làm ơn..."

"Không được. Tôi không đổi ý đâu."
Aidan đi đến bên cạnh, cởi áo khoác của mình phủ lên người cô. Anna cảm nhận được hơi ấm lẫn mùi hương của anh bao bọc lấy cô, nó khiến cô bình tâm hơn hẳn. Anh ngỏ ý muốn đưa cô đi, ánh mắt bình thường dịu dàng đó cuối cùng đã vương lấy một tia bất lực, đau lòng lẫn sợ hãi.

Đưa Anna đến nơi cùng bạn bè, Aidan lập tức trở về nhà lấy hộp sơ cứu cùng những thứ cần thiết rồi một mình băng qua rừng thiêng đến chỗ Anna. Thật may là anh đến kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro